Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lờ đờ , uể oải tính lên giường ngủ nhưng nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng bên cạnh. Hôm nay không biết trái gió trở trời hay sao mà cô lại rảnh rỗi quan tâm hắn. Cô mệt mỏi sang mở cửa phòng bên cạnh nhưng do trời tối mà phòng không bậy đèn nên cô phải vào cách đó vài cm để bật điện

Điện sáng lên trước mắt cô là một tên sâu rượu đang nằm vật vã trên giường. Cô lắc đầu rồi quay ra nhưng giây phút cô vừa quay mặt đi bổng nhiên cánh tay bị giữ lại. Cô hốt hoảng khi hắn đang đứng ngay cạnh cô trông hắn tàn tạ, thảm hại hết mức. Cô đang bị cảm thuốc bây giờ mới tác dụng nên mệt mỏi không đủ sức để thoát khỏi cánh tay chắc khoẻ của hắn

Hắn do bị bóng điện sáng làm thức dậy giây phút hắn mở mắt thì người con gái đứng trước mặt hắn rất giống tiểu lan của hắn nên hắn mới chạy tới giữ tay cô lại khi thấy cô định quay đi

"Bỏ tay anh ra khỏi người tôi ngay!! "Cô cố thoát khỏi hắn

Hắn ôm lấy cô rồi luôn miệng kêu tên cô ấy "Tiểu Lan!! Tiểu Lan em đã về rồi!! Em vó biết anh nhớ em đến nhường nào không?? Sao bây giờ em mới về!! "

Cô giẫy dụa "Thả ra!! Tôi không phải Tiểu Lan!! Tôi là Mộc Thanh An"

Lý trí của hắn dường như tỉnh táo hơn ngay khi nghe đến tên của cô hắn dùng tay riết 2 bờ vai nhỏ của cô, ánh mắt hổ báo "Tại sao cô lại vào đây!! Tại sao cô lại giống cô ấy như vậy !! Tại sao?? "

Cô đau đớn "Thả tay ra!! Tôi đau!! "

"Cô mau nói đi!! Á tôi hiểu rồi!! Là cô muốn thay thế Hiểu Lan chứ gì vậy để tôi cho cô được toại nguyện!! "

Vừa dứt lời hắn khoá cửa lain, tắt điện rồi dùng lực ném cô lại giường, cô vừa mệt vừa đau cố gắng ngồi dậy nhưng bị hắn đè xuống

"Để tôi cho cô toại nguyện!! "Hắn vừa nói vừa xé toạc những mảnh vải trên thân thể cô

Cô cựa quậy cố thoát ra nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì hắn càng dùng lực mạnh bấy nhiêu.

"Thả tôi ra!! Anh bị điên rồi sao? "

Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của cô. Hắn khoá môi cô lại để cô không thể nói gì nữa (mấy cảnh H tác giả không biết biết nên độc giả tự tưởng tượng nhaq! Hí hí)

Cô hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của hắn. Cô đã khóc rất nhiều đó là thứ cuối cùng thuộc về cô nhưng lại bị hắn tước đoạt. Sau khi thoả mãn dục vọng của mình hắn tống cô ra khỏi phòng không quên sỉ vả cô hắn chỉ xem cô như kẻ thế thân đối với hắn cô chẳng khác nào gái gọi bảo đến thì đến đuổi thì đi.

Cô bị hắn đẩy  ngã xuống đất cô gắng đứng dậy nhưng không tài nào đứng được. Cô phải bò vào phòng không khác nào một con chó bị thương,  cô không khóc ánh mắt đỏ ẩn chứa nỗi đau khó lấp đầy.

Cô bò mãi bò mãi mới lên được giường. Ngồi trên giường cô thu mình lại ánh mắt không khỏi đau thương nỗi hận trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ và lớn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cô vốn sau khi phơi bày sự thât trả thù nhà họ Hạ sẽ không làm hại bất kỳ ai kể cả hắn kẻ đã góp phần tạo dựng nỗi đau trong cô nhưng bây giờ ý nghĩ đó trong cô đã không còn. Giờ đây cô hối hận vì đã không trả thù hắn sớm hơn để giờ trinh tiết bị huỷ hoại còn bị hắn sỉ nhục cô không cam tâm

"Tôi không nên mềm lòng!! Tôi không nên để các người hạnh phúc trong khi tôi đau khổ!! Anh là ai mà để một mình tôi phải hy sinh chứ!!! Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi quá bao dung cho anh rồi!! Dù có chết tôi cũng sẽ lôi anh vào biển lửa!! Anh phải trả giá sau những gì đã làm cho tôi!! Mạc... Kỳ.... Đơn anh hãy chuẩn bị tinh thần để chết chung cùng gia đình họ Hạ đi!! "

***
Sáng hôm sau hắn thức dậy rôi đi làm vừa xuống nhà Trông thấy cô từ phía sau hắn vui mừng chạy tới đặt tay lên vai cô

"Tiểu Lan!! "

Cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt bất cần đời

"Trên thế giới này chỉ có một Tiểu Lan của anh thế nên đừng có đi đâu cũng bô bô cái miền nhận người khác là cô ấy!! Đây là tôi chứ gặp người khác thì anh đi viện lâu rôi đấy!! "

Hắn lạnh giọng "Cô không có quyền nhắc đến tên của cô ấy nghe chưa?? "

Cô đưa mắt nhìn hắn rồi đứng dậy "Anh không có quền cấm tôi nói chuyện hay nhắc tên cô ấy!!! hiểu chứ!! "

Hắn dơ cánh tay to lớn lên khuôn mặt đầy tức giận "Cô dám.. "

Cô đỡ lấy tay hắn "Đừng có động tý là dùng vũ lực!! Tôi không nhu nhược đến mức để cho các người chà đạp đâu!!

Cô đi làm để lại hắn sửng sờ "Cô ta dám đối đầu với mình sao?? Cô giỏi lắm !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia