Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ăn mặc sang trọng quý phái, cực kì sang chảnh đi tới công ty. Đây là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại cũng là ngày toàn thể nhân viên có thêm một tia hy vọng. Mọi người chào đón cô nồng nhiệt cách họ đối xử với cô hoàn toàn đối lập với những người được xem là người thân trên danh nghĩa

"Giám đốc chào mừng cô trở lại!! "Cô thư kí hớn hở không giấu được sự vui mừng

Cô ngồi xuống ghế đưa hai tay chống cằm nheo mắt nhìn cô thư kí làm cô thư kí có chút hoảng sợ

Cô nhìn như vậy một lúc lâu rồi đặt mạnh tay xuống bàn làn thư kí phát hoảng "G. Giám đốc!! "

Mặt cô toát lên sự lạnh lùng "Chào mừng tôi trở về mà không có hoa sao,??? "

Thư kí được phen hú hồn "Giám đốc từ trước tới nay không hề thích hoa mà!! Nên tôi không dám mua?? "

"Biết sao giờ!! Bây giờ tôi đổi tính rồi!! "

"Giám đốc cứ đùa em?! Người ta có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!! "

"Thôi đi cô nương hiện tại là thế kỉ 21 rồi!! Thời đại công nghệ số rồi!! Chứ có phải thời kì đồ đá, đồ đồng đâu mà giang với chả sơn ? ? "

"Giám đốc sai rồi!! Hoàn toàn sai! Bây giờ vẫn là thời kì đồ đá đồ đồng bởi vì cả thế giới vẫn sử dụng đồ đá, đồ đồng ví dụ như lõi đồng, cối làm bằng đá, đá để xây nhà và.... "Cô thư kí nói bằng giọng tinh nghịch

Cô ngắt lời "Tôi mới vắng bóng một thời gian nay thư kí mọc đủ lông đủ cánh rồi nhỉ!! Bây giờ cô có muốn về nhà bán đồ đá, đồ đồng không?? "

"À!! Dạ thôi thôi! Em sai rồi! Em đi mua hoa đây! "Thư kí quay gót đi ra ngoài

"Xíu đưa hoa vào thì đưa luôn cả đơn xin nghỉ việc nghe chưa!! "

Cô thư kí quay người lại "Mới ngày đầu đi làm trở lại mà giám đốc đã làm em toát mồ hôi hột như thế này thì em biết sống sao bây giờ?! "

Cô cười nhạt "Thôi đi ra ngoài đi không tôi lại đổi ý thì không xong đâu!! "

"Giám đốc thật là!! "Thư kí nói bằng giọng giận hờn rồi ra ngoài

***
"Giám đốc cô sao cô lại khôi phục vị trí trưởng phòng cho cô ta chứ!! "Cao Vĩnh đứng cùng cô trên sân thương khuôn mặt không mấy vui vẻ

"Anh và mọi người hãy cố chịu đựng 1 tháng thôi sau đó sẽ được giải thoát!! Nhưng tôi đảm bảo lần này chị ta sẽ dễ chịu hơn với các anh đấy!! "

"Hừm!!! Lại phải sống trong địa ngục 1 tháng nữa sao?? "

"Anh cứ giúp cô ta một tay lấy công quỹ càng nhiều càng tốt!! "

"Nhưng.....! "Cao Vĩnh đầy lo âu

"Tôi biết điều anh đang lo lắng là gì nhưng anh cứ yên tâm! Chỉ cần xoá sạch giấu vết là được!! "

"Chỉ cần giúp cô ta thôi thì tôi làm được chỉ sợ lúc cô ta chết lôi tôi chết theo thì khổ!! "

"Anh đã giúp tôi như vậy chẳng lẽ lại không tin tôi sao?? Người ngu ngốc như cô ta sẽ khó lôi anh theo lắm!! "

"Vâng tôi luôn tin tưởng giám đốc!! Tôi sẽ tiến hành ngay!! Nhưng mà sao lại tận 1 tháng luôn vậy giám đốc!! "

"Bây giờ nhân viên trong công ty đang không ưa gì cô ta nên cô ta cần thời gian để thuyết phục họ giúp mình đặc biệt là phòng kế toán!! Một tháng sẽ nhanh thôi!! "

Cao Vĩnh trở về trên sân thượng lúc này chỉ còn mình cô. Bước chân cô từ từ, khoan thai nhưng ẩn chứa một thứ sát khí khiến cho không gian mà cô bước qua như ngừng lại, cỏ cây xung quanh như héo úa. Cô đưa đôi mắt nhìn vào ánh mặt trời nhưng ánh sáng từ mắt trời quá mạnh nó làm cô đau mắt và cảm thấy chói chang cô đưa tay lên che đi mặt trời. Từng tia nắng len lõi qua 5 ngón tay của cô chiếu xuống làn da căng mịn , tóc bay lất phất trong gió

Cô đứng như vậy một lúc rồi cười dưới ánh ban mai đó là một nụ cười không vui. Đó là nụ cười hận thù có, đau thương có, uất ức có, tha thứ cũng có nó ẩn chứa quá nhiều thứ mà một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi đã phải nếm trải

"Trên đời này chỉ có một thứ duy nhất không thể nhìn thấu!! Lòng người chỉ cần đứng trước tiền ắt hẳn sẽ bộc lộ còn mặt trời chỉ cần có nhật thực sẽ thấy rõ. Thứ mà con người ta không ai có thể nhìn thấu đó chính là nỗi đau! Liệu ai có thể dũng cảm nói rằng bản thân có thể nhìn thấu nỗi đau của người khác! Chắc chắn là sẽ không có ai cả! "

Thu tay về cô bước lên lan can của sân thượng rồi nhìn thành phố, nhìn xuống dưới đất, nhìn mây trời, nhìn vào cuối chân trời. Dùng toàn lực hít vào thật sâu rồi nín thở thật lâu
/phù/

"Mạnh mẽ lên cô gái!! Mày sẽ làm được những điều mà mày không tưởng! Đừng vội mềm lòng bởi họ không có quyền để mày tha thứ! Đừng vội tha thứ vì mày chỉ có một con đường duy nhất đó là trả lại cho họ nỗi đau mà mày phải nhận!! Ông trời cũng không có quyền ngăn cản mày bởi có bao giờ ông cho mày cuộc sống bình an và hạnh phúc đâu chỉ toàn gieo rắc thương tổn mà thôi!! "

Cô bước xuống rồi quay về phòng làm việc. Lúc này cô mới để ý đến vết bầm tím trên tay cô xoa xoa vết bầm tím rồi nói
"Mạc Kỳ Đơn lần này tôi phải cảm ơn anh đã tiếp lửa hận cho tôi!! Nếu không có anh chắc tôi bây giờ vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần vạch mặt chị ta thì tất cả sẽ ổn! Anh yên tâm tôi sẽ không quên đâu tôi sẽ không quên những điều tồi tệ anh gây ra cho tôi đâu và tôi cũng mong anh đừng quên!! "

Chỉ là nữ 9 nâng cấp level thôi chứ vài tập trước nữ 9 đã ác rồi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia