Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị ta bước từ ngoài vào mà không thèm gõ cửa, nghe tiếng cô che đi vết bầm tím trên tay

"Đây là tài liệu cô cần!! "Chị ta đặt mạnh sấp tài liệu trên bàn cô bằng thái độ không mấy vui vẻ

Cô khoanh tay lên bàn bình thản "Ngay cả phép tắc cơ bản khi cấp dưới gặp cấp trên chị cũng không biết hay sao?? Có cần tôi kêu thư kí dạy lại  những phép tắc căn bản cho chị hay không trưởng.. phòng?? "

"Vậy tại sao cô còn ép tôi phải trực tiếp đưa tài liệu lên cho cô chứ!! "Chị ta hét lên

Cô đặt tay lên môi "xuỵt... xuỵt nói bé thôi!! Chị nên nhớ mọi hành động của chị sẽ bị các nhân viên soi mói đấy!! Nếu không muốn bị giáng chức hay đuổi việc!! "

"..... "Chị ta yên lặng không nói

"Hãy ra ngoài và nhớ rằng ở đây tôi có quyền hành cao hơn chị!! Đừng hành động thô lỗ để rồi nhận cái kết đắng! "

Chị ta kiềm chế cơn phẫn nộ rồi đi ra ngoài!!
***
9 giờ tối lúc này cô mới về đến nhà nhưng tới cửa đã chạm mặt hắn. Điều đó làm cô không vui chút nào nhưng vẫn đeo chiếc mặt nạ cười lên

"Trùng hợp nhỉ!! Tôi tưởng hôm nay anh sẽ lại say khướt chứ!! "

Hắn nghe không lọt tai một câu nào đáp trả cô một cách đầy khinh miệt "Tôi sẽ không say khướt rồi để cô lợi dụng đâu!! Tối qua xem như tôi bố thí!! "

Cô cười cợt "Thật nực cười!! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã ban cái phước này để tôi có thể thấy rõ bản chất của kẻ máu lạnh nó như thế nào!! Anh hãy nhớ rằng thuốc uống quá liều sẽ phản tác dụng đấy! Bác sĩ bất tài! "

Hắn tức giận siết chặt 2 cánh tay của cô "Cô nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy hả! "

Nhếch môi cô lạnh giọng"Mặt nạ của anh đâu rồi?? Lấy ra và đeo nó vào đi chứ bộ mặt thật của anh thật thảm hại! Tôi là người tương lai anh phải sợ hãi đấy!! "

Hắn thả tay cô ra "Cừu non mà lại muốn hoá cáo sao?? Cô ngây thơ quá rồi đấy! Để xem ai sợ ai! "

"Đợi chờ đi rồi anh sẽ thấy!! "Nói đoạn cô bước nhanh vào nhà

Hắn đứng đó và cười một mình rồi kia vọng đủ để cô nghe thấy "Cô nghĩ có thể khóc bằng nụ cười sao?? Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong cô đấy! Đừng cho rằng nỗi đau của cô là duy nhất! "

Hắn đi vào phòng đóng cửa lại rồi đi quanh những tấm ảnh hắn chụp Tiểu Lan. Đặt tay lên tấm ảnh mà cả hai cười vui vẻ hắn rơi lệ

"Tiểu Lan à!! Ở nơi đó em có khoẻ không?? Anh ở đây không khoẻ chút nào!
Anh thật sự xin lỗi khi đã làm như vậy! Anh là kẻ tồi tệ đúng không??
Anh đã hứa chỉ yêu một mình em nhưng bây giờ anh cảm giác như trái tim anh đang hướng về cô ấy! Anh phải làm sao đây!!
Em hãy nói cho anh biết anh phải làm gì để ngăn trái tim mình lại!
Em biết không cô ấy rất giống anh phải đeo mặt nạ để có thể tồn tại song song với nỗi đau! Cô ấy đã hoàn toàn vượt qua nỗi đau nhưng lại chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi
Dựa trên kinh nghiệm mình từng trải anh đã áp dụng nó vào cô ấy! Anh tin rằng cô ấy sẽ giống như anh vượt qua tất cả để có thể hạnh phúc dưới lớp mặt nạ do cô ấy tạo ra. Chỉ cần như vậy dù anh có trở thành con người máu lạnh, vô tình thì ánh vũng chấp nhận
Nếu một ngày nào đó anh thật sự yêu cô ấy thì anh thật sự xin lỗi em và mong em tha thứ!
À mà quên em thấy cô ấy giống em chứ! Lúc sáng anh còn tưởng là em đã quay về nữa đấy! Anh không ngờ cô ấy lại có thể giống em đến mức ấy

Hắn mỉm cười nhìn những bức ảnh rồi lên giường ngủ. Bên kia căn phòng cô đang ngồi nhìn ánh đèn nơi thành phố .

"Một khi đã đeo mặt nạ thì đừng cầu mong sẽ có hạnh phúc!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia