Chương 2: Mother.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À trước khi vào truyện thì mình sorry những bạn đợi bộ này mòn mỏi😭

À thì mình mới thi thptqg xong, giờ mới có time, chúng mình cùng comeback thôiii💪1 năm qua văn phong mình có chút đổi thay, mong các ní vẫn sẽ thích nó nhoé🌷














"Ba ?"
"Là ba thiệt sao ? Ba ! Ba !"

"BA !"

"Ba thực sự xin lỗi... mọi chuyện không như con và mẹ nghĩ đâu"
"Nhưng trước hết, hãy bảo vệ mẹ, con nhé"






"A.. ha..ha..ha"
"Nãy mình mơ thấy ba sao ?"

Aki tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa khiến chiếc áo phông cô ướt nhẹp. Cô tính với tay bật quạt.

*Rầm

"Hả ?"
"Không phải mình đang ở nhà sao ?"

"Nhà nào mà có chứa đĩ như mày hả ?"

Cô giật mình, liền ngước lên, là.. là con nhỏ hello kitty ?

Nhỏ làm gì trên đó vậy ? Là giường tầng sao ?

Cô hoảng sợ, đây không phải nhà mình ư ?
Cô.. cô đang mơ thôi đúng không ?

"Nhỏ chắc nghĩ mình đang mơ"

Cô nhìn sang, đối diện cô là Eda đang ngồi trên giường, dạng đôi chân thon dài đó, hai tay chống ra sau, đôi mắt thì không ngừng nhìn thẳng vào cô.

Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ rồi.

*Rầm

"Coi bộ nhỏ này nhanh dữ hà~"
"Nhưng mà nhỏ quên mất một điều quan trọng rồi há há~~"

"Hộc hộc.. tại sao mình lại.. hộc hộc.."

Aki vừa chạy vừa thở, đầu cô không ngừng chạy chữ, cô mặc kệ cơ thể bầm dập đau nhức.

Cuối cùng thì cô cũng trốn vô được một góc vườn nhỏ sau trường, cô bắt đầu khóc. Aki không biết tại sao mình lại khóc, hiện tại trời rất lạnh, cô mặc độc một chiếc áo phông, không nội y, cơ thể tím dần. Thật giống một cái xác mới chết.

"Bọn chúng thay đồ cho mình ?"
"Bọn súc vật đó.. hộc..hộc.."

Aki dù biết bản thân đã chạy thoát khỏi đó, nhưng vẫn không khỏi run rẩy trước bọn chúng.

Cô nhớ ra, lúc nãy, cô không biết, cô càng không muốn nhớ, ngay khoảnh khoắc nhận ra bọn chúng, đầu cô ngay lập tức choáng váng, mọi thứ bắt đầu tối dần. Và rồi, khi tỉnh dậy.. cô thấy mình nằm trên giường. Cô bắt đầu ôm lấy cơ thể mình, mắt nhìn láo liên xem coi chúng có đuổi theo mình không.

Cô mặc kệ trời đã khuya, gió thổi rít không nguôi, có chết đêm nay cô cũng không quay trở lại đó.

"Cô em lạnh lắm đúng chứ ?"

"Ha..ha.. a..a..a.."

Aki kinh sợ, vừa nhìn sang trái, nơi phát ra âm thanh trong đêm đấy.

Phải chạy.

Cô vừa quay người lại

"A !"

Cô bị bật ngửa ra sau, tay chới với trong không trung.

"Cẩn thận chứ"

Mick nhẹ nhàng cầm ngay khuỷu tay cô dơ lên cao, khống chế cô.

"Từ..từ đâu ra.."

"..."

Fall nhìn người trước mặt vừa mới né vỏ dưa gặp vỏ dừa, thật nực cười.

Chả qua là con đĩ nào đó xĩu, đành để Wick với Eda canh, hai đứa này không rãnh. Thật ngạc nhiên sao trong lúc đi dạo, thấy con chuột cống nào đó "tập thể dục buổi khuya".

"Coi bộ mày trốn kĩ ghê"
"Làm ơn..hic"

Fall đạp thẳng vào bụng Aki, vì tay bị khống chế, Aki chỉ biết la lên khóc lóc cầu xin.

Thật trông giống một con chó rách.

Mick quăng thẳng Aki xuống góc vườn, nhìn Fall, hai đứa như hiểu ý nhau. Thay phiên đánh hội đồng Aki, công nhận nhỏ này múp nên đánh đã thiệt. Fall vừa mới trượt học bổng, Mick thì cũng mới mất chú cún cưng, sẵn đây là dịp xả stress.

Fall mấy tiếng trước và bây giờ, dù không phải là con người khác nhau mấy, nhưng cách hành xử lại khác hoàn toàn. Fall vừa mới nãy đòi muốn chịch cô bằng được, hiện tại đây đánh cô muốn chết đi sống lại.

Dường như chưa hả dạ, Mick cầm lấy cây sắt gần đó đập thẳng vào mắt cá cô.

"AAAAAAA"

Aki mắt trợn tròn sùi bọt mép, cô ôm lấy chân mình, co người lại như con sâu chết dẫm.

Fall nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ đến đây quá đủ rồi, nhỏ la to quá sợ sẽ có người phát hiện được.

"Đi thôi"

Mick quay sang nhìn Fall khó hiểu.

"Chưa đủ mà ? Mọi khi mày quậy lắm sao nay kì vậy ?"

Fall mặc kệ, quay người rời đi.

"Ê ê đợi taooo"





"ha...ha...ha"

Cô không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cơ thể thảm thương chỉ biết ôm lấy nó để dịu đi cơn đau.

Nhưng có lẽ không đủ.

Cô buồn ngủ, mắt cô sắp sụp rồi.

Cô ước ông trời có thể giúp cô thoát khỏi đây, dù mới 1 ngày trôi qua nhưng nó giống như địa ngục dài dằng dẳng đối với cô.












"Con..con..hức không sao chứ ?"

"Ha...ha.."
"A !!"

"Là mẹ, mẹ đây, bình tĩnh, cô giáo thấy.. thấy con bị ngất ở vườn sau rồi cõng con vô đây"

Aki mất kiểm soát, những vụ việc lần trước đã khiến cô trở thành một con thú sợ hãi loài người.

Cô không ngừng lùi ra sau núp ở góc giường, thật kinh tởm.

Cô kinh tởm mọi thứ, cơ thể run rẩy, cô bắt đầu ói.

"A  Hương ! Hương ! Hương ơi !"

"Em đây chị "

Hương giật mình, một bãi "chiến trường ói" trước mặt, Aki tay cứ cầm cây kéo chĩa thẳng vô hai người.



"Chị..vụ gì vừa xảy ra vậy ạ ?"

"Haiz, chị không biết, chỉ biết con chị ngay khi tỉnh dậy là ói một bãi rồi cầm kéo như muốn giết chị đến nơi vậy"

"Mà bãi ói hầu như toàn là máu, nãy em dọn em nghĩ chắc bạn nhỏ bị sốc huyết"

"Hmmm, dù sao thì nãy em giữ tay lại kịp nên chị mới chích được cho nó, không biết chị chích đúng không, không biết có làm nó bị shock nhiệt không, chị lo cho nó quá"

"Em cũng là một người mẹ, cũng là một người giáo viên, nên em hiểu cảm xúc của chị hiện giờ"
"Sẽ ổn thôi chị, khi bạn nhỏ tỉnh dậy thì tụi mình sẽ trấn an và hỏi chuyện nó"

"Nhưng mà dù sao thì khi bạn ấy tỉnh dậy lại lần nữa, cũng không thể giúp bạn ấy bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện được đâu ạ"

"Hả ? Em từ đâu ra vậy ?"

"Em ở đây chăm sóc Aki ạ !"

"Hả ?"

"À em là bạn của Aki, em tên Eda ạ, bạn cũng vừa mới chuyển vào lớp em thôi ạ"
"Con chào cô ! Cô là phụ huynh của Aki đúng không cô ? Con là bạn của Aki thưa cô !"

Con nhỏ này mình thấy hơi lạ, vào phòng không chút tiếng động, hồng hộc đòi chăm sóc bạn mình trong khi phụ huynh bé đó lại ở trước mặt ?

Nhưng chắc cũng chỉ là quan tâm bạn bè, mình già nên suy nghĩ nhiều rồi, phụ huynh ở đây mà mình nghĩ gì không biết.

"Cô còn việc của cô nữa mà đúng không cô ? Nãy thầy hiệu trưởng mới gửi lời em kêu cô xuống gặp thầy tí á"

"Ủa vậy hả ? Nhưng mà"

"Không sao đâu cô, em ở đây với phụ huynh bạn chăm sóc bạn được ạ"

"Hmmm vậy thì trông cậy vào em vậy, có gì thì cứ báo cô nhé"
"Em đi nha chị"
"Um chào em"

"Ủa mà Aki mới chuyển vào hôm qua, thực sự chưa đến 1 ngày, con biết có chuyện gì xảy ra không ?"

"Con cảm mơn cô"

"Hả ?"

Eda lắc nhẹ cây kim tiêm trước mắt, cây kim tiêm đã chích Aki lúc nãy.








Đi đến dãy C, dường như Hương mới nhớ ra gì đó.

"Ủa hôm nay thầy hiệu trưởng có thông báo là không đến trường mà nhỉ ?"

"Thì đúng rồi á cô"

"Hả ?"

*BỐP

"Giáo viên y tế gì mà ngu vậy trời ~~"

"Alo, bên đây xong gọn lẹ rồi, bên đó xong chưa ?"

"Ừm hừm hứm... Có lẽ bà mẹ già này phụ tụi mình luôn rồi"











Vào ngày XX tháng XX năm 20XX, cô Huỳnh Thị ***** Giang ( hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Nhật tại trung tâm quốc tế XXXX ) bị bắt vì tội xâm hại và cố tình chích thuốc kích dục liều lượng cao vào người con gái ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro