Hố đen(18+) 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: 18+





Đó là một ngày không mưa, không nắng, chỉ phảng phất chút âm u khó tả, cái ngày mà mẹ cô bị kết án 10 năm tù giam. Aki phận người "bị hại" chỉ biết cuối gằm mặt im lặng, để mặc người mẹ ruột bị phán quyết.

Cô bất lực trước quyền lực của bọn chó điên kia, dẫu luật sư đã cố gắng bào chữa cho mẹ nhưng vẫn không thể địch lại nổi chúng nó. Từ cái ngày không còn mẹ bên cạnh, cô bắt đầu tìm đến ba, cũng không hẵn, cô vẫn có các dì các cậu giúp đỡ. Nhưng hơi ấm từ chính người sinh ra mình vẫn mang đến cảm giác thân thương hơn, khi ba cô biết chuyện, đã chủ động tìm đến cô sau gần 1 năm không liên lạc. Ba đã viết thư tay gửi cô, trong đó kèm theo địa chỉ một quán cà phê ngoài thành thị.

"Ba sẽ luôn bên con."

Đó là những lời đầu tiên ông nói với Aki sau hơn 1 năm xa cách.

Cô đã khóc.

Cô không biết, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào từ cái ngày mẹ cô bị giam- đã được 4 tháng. Vậy mà, chỉ bằng một câu nói của ba, từ đâu nơi mặn mặn chảy xuống gò má và môi, nơi tròng trắng và tròng đen hoà quyện như vũ trụ.

Ba cô là người rất cẩn thận, ông luôn đem theo 1 chiếc khăn tay nhỏ trong người, dẫu 1 năm qua không gặp nhau, nhưng ông vẫn duy trì thói quen đó. Ông cầm trên tay chiếc khăn hình con vịt nhỏ và đưa nó cho cô, thật bất ngờ, ông vẫn còn giữ món quà mẹ tặng nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

"Có lẽ con cần ngủ nhiều hơn đó, quầng thâm quá trời kìa."
"Con cảm mơn ba vì buổi hôm nay, con phải về sớm rồi không dì Uyên sẽ lo."
"Học phí hay kể cả tiền sinh hoạt, con an tâm, ba sẽ lo."

Cô tạm biệt ông bằng một cái cúi chào, bỗng nhiên ông cầm lấy tay cô và nhét vào một chiếc hộp đỏ nho nhỏ. Sau đó ba liền đi rất nhanh không kịp để cô phản ứng, cô rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa bên trong chiếc hộp chính là vòng cổ mà cô ao ước có được cách đây 1 năm về trước.

"Chúc con gái luôn sống hạnh phúc nhé!"

Đó là lời ba viết bên trong tờ giấy note đính kèm trên vỏ hộp. Cô ôm nó vào trong lòng, như sưởi ấm tinh thần cô, chính món quà này là cọng rơm sinh mạng cuối cùng cô bám vào để tiếp tục sống.

4 tháng qua vì xử lí chuyện của mẹ nên cô không thể ở kí túc xá của trường, phải ở nhà dì để lo giấy tờ, đơn kiện, và nhiều vụ lặt vặt khác. Nhưng chung quy lại, đều là vụ của mẹ cô.

Trường cô bị tổn thất danh tiếng đến mức phải tạm hoãn cho học sinh nghỉ học vài ngày, biết trước kết quả nhưng vẫn nhận rất nhiều gạch đá từ dư luận, báo chí. Các trang mạng như Facebook, TikTok, Instagram,..v..v... bùng nổ không nguôi, lướt đâu cũng là tiêu đề cực hot như "mẹ của học sinh danh giá trường XXX bị tố xâm hại tình dục chính con gái ruột" "người mẹ tiêm thuốc kích dục liều lượng cao vào người con gái ruột"..v..v...

Sau gần 1 tháng kể từ lúc xảy ra vụ việc đó, trường cô đã thông báo cho học sinh đi học trở lại. Nhà trường cũng đã gặp mặt trực tiếp nói chuyện với Aki, họ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và chi trả tiền viện phí cho cô. Với tính cách của Aki, cô thẳng thừng từ chối, ngược lại, cô yêu cầu bên phía nhà trường cho cô được phép nghỉ học dài hạn.

4 tháng sau cũng là lúc Aki quay trở lại trường học, những ánh mắt, nhừng lời bàn tán, những câu hỏi thăm sặc mùi giả tạo, thật là một lũ tởm lợm. Quan trọng hơn hết, cô không sợ hãi đám hỗn tạp ấy, thứ cô ngày đêm ám ảnh chính là bọn khốn chó điên quyền lực kia.

Cũng thật may, vì vụ của mẹ cô, Aki đã được chuyển sang khu kí túc xá mới, là khu B, nhờ đó nỗi sợ trong cô được giảm bớt đi phần nào, nhưng không vì thế mà cô mất đi sự cảnh giác.

Thật lạ, cô đi học lại được 1 tuần rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chúng đâu, cả Eda ngồi kế bên cô cũng không đi học.

"Đừng nói.. có lẽ nào..."

Cô thầm nghĩ, không dám mừng vội, cô cần phải đi xác minh thông tin chính xác. Cô thẳng thừng đi tới phòng giáo viên, gặp thầy chủ nhiệm của mình để hỏi cho ra lẽ.

"Dạ thầy ơi, em là Aki đến từ lớp XX thầy chủ nhiệm ạ, dạ thầy cho em hỏi bạn học Eda tại sao mấy nay không đến lớp vậy ạ?"

"Theo như thầy được biết thì.. 1 người họ hàng trong số những người bạn thân của Eda qua đời, nên các em còn lại đi viếng thăm, kể cả Eda. Tụi nó đã viết đơn xin nghỉ khoảng 3 tuần, haiz.. tang lễ gì mà lâu quá ha em."

"Dạ..  em cũng không biết, mà em cảm mơn thầy đã nói cho em biết ạ, em xin phép thầy về lớp."

Trời ơi thật hạnh phúc, vậy là cô được tự do trong vài ngày sắp tới rồi. Đi học không cần phải sợ hãi hay lo lắng ngó trước ngó sau, đi vệ sinh cũng không nhờ đến bạn học giữ cửa dùm dù đã chốt cửa, thậm chí ra về đã có thể về trễ mà không cần chạy bạt mạng.

Hôm nay là cuối tuần, cô có thể rời kí túc xá và về thăm nhà. Ôi cô chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như hiện tại, về nhà phải tự thưởng bản thân một chiếc bánh to bự mới được.

"Ơ cái này gửi cho mình ư ?"

"Aki về rồi đó hả, giờ dì với cậu đi đón thằng cu tí nha, con có lấy đơn hàng trước cửa chưa ấy ? Bên vận chuyển nói là gửi cho con."

"Dạ là ba gửi con ạ, dì với cậu đi cẩn thận nha."

"Oaaa mình không ngờ là ba gửi cho mình bánh kẹo nhiều vậy luôn, chu choa, có cả bánh ngọt nữa nè. Không lẽ ba đọc được nội tâm mình sao ? Sao mà biết rõ con gái ba đang sắp ăn mừng vậy, hahaha."

Lí do cô biết thùng hàng này là ba gửi đến mình vì ngay khi cô khui ra, dòng chữ "Gửi con gái yêu, Aki." đập thẳng vào mắt cô. Người hay tạo bất ngờ như vậy chỉ có ba thôi. Cô hí hửng đem thùng quà lên phòng, tắm rửa thơm tho, ngày hôm nay cô sẽ yêu thương bản thân maximum.

Sức ăn của Aki bằng 2,3 người trưởng thành cộng lại, chưa tới 1 tiếng cô đã quất được nửa cái thùng, cái thùng rất bự, sức chứa chắc bằng 1 người đô con ngồi vào. Ăn no xong cô lười biếng nằm phịch xuống giường, phải ngủ một giấc mới được, à mà khoan, cô vẫn còn đang đeo chiếc vòng cổ ba tặng, mỗi tối cô luôn tháo nó ra và cất vào trong hộp.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cô với tay lấy chiếc hộp đỏ trên bàn, bỗng nhiên cô dừng lại, ngay giây phút cô chạm mắt với tờ giấy note trên vỏ hộp

"Sao.. chữ của ba trên đây, với chữ của ba trong thùng kia hơi.. nhòe vậy nhỉ ?"

"Oa anh cả đi đâu mà tối khuya thế !"

"Ủa Jack ? đi với vợ rước cu nhóc đấy à ?"

"Haha, anh đoán đúng quá, hai vợ chồng mới dắt thằng quỷ này đi học về rồi ghé đi ăn nè."

"Rồi thằng nhóc đâu ?"

"Nó không chịu về, đi ăn xong rồi đòi qua nhà đứa bạn ngủ lại, haiz em phát mệt với nó."

"Haha cho tụi nhỏ quậy tí mới tuổi thơ em ạ."

"À mà anh tôi cũng rảnh quá gửi thùng hàng cho bé Aki to quá ha, thương con bé dữ hén."

"Hửm ? thùng quà gì ?"

"Ủa chứ không phải anh mới gửi thùng quà bự quá trời tặng con bé Aki hả ? thêm cả hôm bữa anh còn viết thư tay muốn gặp mặt con bé, em không nghĩ anh viết sến rện vậy đó, xin lỗi vì đọc trộm nha ông anh."

"Từ từ, hộp quà bự gì ở đây cơ ? với cả lá thư tay gì nữa ? không phải con bé là người viết lá thư gửi anh sao ?"

"Hả ?"

Ba Aki cảm thấy có điều gì đó không đúng, không, phải là điều gì đó bất ổn ở đây.

"Em chở anh về nhà em ngay lập tức."

Jack và dì Uyên đã bên nhau được 15 năm. Jack là kế toán cho một tập đoàn có tiếng, còn dì Uyên dạy tiếng Nhật cho trung tâm ( giống với mẹ Aki ). Hai vợ chồng có mức thu nhập ổn định, họ có cuộc sống đáng mơ ước, đặc biệt hơn nữa, họ hạnh phúc bên nhau cùng đứa con 12 tuổi- Tiến. Thằng bé Tiến rất nghịch, nhưng nó rất thương ba và mẹ, là đứa nhóc hiểu chuyện. Đúng, Jack và dì Uyên có tất cả, giờ đây cái gọi là tất cả đó đang cháy rực trước mặt họ.

Khoảng 20' sau xe cứu hỏa mới có mặt, họ bắt đầu lao vào dập lửa. Dì Uyên và Jack như không tin vào mắt mình, nhà của họ bị bao vây bởi ngọn lửa đen ngút, Dì Uyên mất bình tĩnh la hét, Dì thậm chí còn đái ra quần. Những kỉ vật, đồ giá trị, tiền bạc, và hơn hết, Aki đang ở trong nhà. Ba Aki xém chút nữa đã lao vào bên trong nếu không có sự ngăn cản của Jack và hàng xóm.

1 tiếng sau đó ngọn lửa được dập hoàn toàn, điều không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy đến với họ. Đội cứu hỏa đem ra một cái xác cháy đen, nhưng cần phải xác minh và phân tích xác nạn nhân từ phía pháp y. Ba Aki lúc này đã mất hết kiểm soát

"LÀ CON GÁI TÔI, LÀM ƠN"

"Anh bình tĩnh, anh !"

Jack và mọi người đè ba Aki xuống, khống chế ba Aki ngăn ông chạy đến bên thi thể.

"ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG RỒI CÒN GÌ NỮA"

"Hức.. làm ơn.. cho tôi được nhìn con gái lần cuối"

Ông nghẹn lại, đau khổ tột cùng của con người chính là nhìn thấy người mình yêu thương đang chết dần trước mặt mà không thể làm gì được. Tối đó, 3 con người khác nhau nhưng cùng chung một cảm xúc, họ đã trải qua một đêm kinh hoàng nhất cuộc đời. Họ ngủ lại chỗ cảnh sát, thực chất họ đã thức tới sáng để đợi thông báo bên phía pháp y.

"Dạ mọi người có phải là người thân của Nguyễn Aki đúng không ạ ?"

"Vâng vâng chúng- chúng tôi đây"

"Xin mời mọi người vào trong phòng, đã có kết quả bên phía pháp y rồi ạ."

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, dì Uyên khóc không nguôi từ hôm qua đến bây giờ, dẫu chỉ là con cháu, nhưng dì Uyên và Jack thương Aki như con ruột của mình. Con bé rất ngoan và hiểu chuyện, từ khi nhận nuôi Aki, Aki luôn tự giác dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, tưới cây; thậm chí cô còn rước Tiến đi học về. Con bé đã có quá nhiều tổn thương rồi, tận mắt chứng kiến mẹ ruột vào tù, như mất tất cả. Aki- một đứa nhóc tuyệt vời như vậy sao có thể  ra đi sớm như thế được.

Ba Aki như biết trước kết quả, ông chỉ làm theo chỉ dẫn như một con Robot. Ông mong thời gian có thể quay lại lúc trước, thương yêu Aki, thương yêu gia đình nhiều hơn, ông ước mình đừng quá tập trung vào công việc mà bỏ bê đứa con gái của mình. Dù sao cũng chỉ là điều ước, điều gì đã xảy ra mãi không thể thay đổi.

"Hmm, không thực sự là khẳng định, nhưng có lẽ.. thi thể không phải là của em Nguyễn Aki. Theo như kết quả bên phía pháp y, thi thể được xác minh là của em Đỗ Anh Tiến."


"Mình.. mình đang ở đâu đây.."

Aki nửa tỉnh nửa mê, cô mệt mỏi choàng dậy. Cái chó gì đây, đây đéo phải là rừng à ?

"Tại- tại sao mình lại ở trong rừng ?"

"A kính, kính của mình đâu rồi"

Không có kính, cộng thêm đang vào ban đêm, cô không tài nào xác định được vị trí bản thân đang ở đâu trong rừng. Cô cố gắng đào lại kí ức, những gì cô có thể nhớ là lúc cô ăn bánh xong rồi nằm ngủ. Sau đó, và không còn sau đó nữa.

Cô đứng dậy

"A"

Cô ôm chân ngã khụy xuống đất, vì tầm nhìn kém đi, cô không thể biết được đôi chân mình bị gì. Có lẽ nó bị bầm hoặc bị gãy, cô ráng lết đi nhưng nén giận cơn đau có giới hạn của nó. Cô nằm dựa vào một tảng đá, nghỉ mệt để bản thân bình tĩnh rồi sẽ suy nghĩ làm sao để thoát ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

*Soạt soạt

Có người, và họ đang tiến gần tới chỗ cô hơn, người đó cầm theo đèn pin, đi tới đâu là rọi thẳng vào đó. Cô vui mừng vì nghĩ mình sẽ được cứu.

"Làm ơn cứu tôi với !"

Aki hét lên, tiếng sột soạt gấp gáp hơn hẳn, và rồi, đập vào mắt cô là một luồng sáng chói lóa.

"Cứu tôi với ! tôi đang bị thương, giú-"

Aki câm nín, cảm xúc kinh tởm xuất hiện chạy dọc lên não, nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy cô. Aki không ngừng nhớ tới những kí ức kinh hoàng đó.

Là Eda.

Chỉ có một mình nó, và nó đang mỉm cười nhìn cô. Ngay lập tức, một thứ sức mạnh kì dị nào đó nhập vào Aki, Aki đứng thẳng dậy và chạy. Cô mặc kệ vết thương ở chân mà điên loạn đâm thẳng về phía trước.

Cô không hiểu sao, đang trong tình cảnh tầm nhìn bị kém đi, bầu trời tối đen, đôi chân bị thương nhưng cô vẫn chạy được mà không bị vấp ngã. Có khi ông trời "tặng" cô một ít may mắn trước khi chết chăng ?

Chạy một hồi, cảm giác đôi chân như tê dại, cô cố gắng ngước lên trời húp từng ngụm không khí. Bỗng nhiên cô thấy một tia sáng nhỏ trước mặt, tia hy vọng lóe lên, cô lập tức lấy lại tỉnh táo lao thẳng đến nơi đó. Nhưng chuyện lúc nãy đã khiến cô cảnh giác hơn, khi bắt đầu tiếp cận gần chỗ tia sáng, cô núp vào 1 góc rình rập để quan sát họ là ai.

Chắc chắn tụi nó đi chung với nhau, không thể nào có một mình Eda được, cô hiểu rõ bọn chúng đang lập kế hoạch mèo vờn chuột với cô. Cô bất ngờ phát hiện là 1 cặp vợ chồng cắm trại qua đêm, ánh sáng đó chính xác là lửa, họ đang nướng thịt. Cô tiếp tục cẩn thận quan sát.

"Anh nướng đi nha, em đi vệ sinh một xíu."

"Cẩn thận nha em bé nhỏ."

Có lẽ như họ là người tốt, cô chớp lấy cơ hội lao ra.

"Cứu tôi làm ơn cứu tôi với !"

Anh chồng giật mình đứng thẳng dậy, tá hỏa nhìn vào người cô. Bao nhiêu năm kinh nghiệm đi rừng, đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này.

"Tôi mong cô bình tĩnh, cô ngồi xuống đây rồi tôi sẽ báo bên phía cảnh sát."

Cuối cùng thì.. cô nhẹ nhõm, bình tĩnh mà ngồi xuống. Và cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho người chồng nghe.

"Vậy lần cuối em nhớ là mình đi ngủ và khi tỉnh dậy đã ở trong rừng ?" (lúc này người chồng đã biết Aki là học sinh cấp 3 nên đổi xưng hô)

"Vâ- vâng, thật kinh khủng, em còn bị truy sát bởi một con chó điên."

"Hửm ? Chó điên ?"

"Mà khoan từ từ, chúng ta cần trị vết thương em trước, em có biết hiện tại nhìn em rất.. rất ngoài sức tưởng tượng không ?"

Cô ngơ ngác, là sao cơ chứ ?

"Em nhìn xuống cơ thể em đi sẽ hiểu."

Cô thất kinh, tay và chân cô đẫm máu, nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, cô biết rõ chân cô không phải bị bầm hay bị gãy mà là bị dập nát. Nó dập nát đến độ thấy cả xương bên trong, vậy làm cách nào mà cô có thể chạy nhanh được như vậy ?

Không, nó đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi, ngay từ lúc cô chạy, chính là khoảnh khoắc cô không tài nào ngờ được. Không lẽ bản thân có siêu sức mạnh ? Ngay khi cô nghĩ như vậy, cơn đau tê dại liền lan nhanh toàn thân, cô bắt đầu cảm nhận được vết thương.

"Đợi đó, anh sẽ đi lấy vật dụng y tế."

Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp hơn, là do thiếu máu, cô thấy choáng rồi, Aki loạng choạng nằm thụp xuống đất.

"Em ! Em ổn chứ ?"

Người chồng lay Aki dậy, lay mãi mới thấy cô ấp ơ ấp úng, cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Người chồng đành lấy chai nước, mở nắp, tạt thẳng vô mặt cô. Aki hoảng hốt la lên. Con mẹ nó thằng già này có bị điên không ?

*Đoàng

Một phát súng xuyên thẳng qua bã vai người chồng.

"AAAAA"

Địt con mẹ nó, là- là Eda. Con quỷ khát máu đó đang cầm khẩu CZ-75 mà chĩa thẳng vô người chồng.

"Hộc.. hộc.. tại sao em.. Eda.."

"Xin lỗi ông anh, nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Trước khi chết, tôi tiết lộ một chuyện luôn."

"Dù là cùng máu mủ ruột thịt, nhưng tao ghê tởm cái gia đình này, tạm biệt, anh hai."

*Đoàng

Máu phụt thẳng vô mặt Aki, cô cứng người, chỉ biết nhìn ân nhân trước mắt ngã quỵ xuống người mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

"TOMMMMM"

"TOM LÀM ƠN"

Người vợ vì nghe tiếng nổ lớn nên đã quay trở lại, thật không ngờ lại chứng kiến cảnh người chồng của mình- Tom bị bắn trước mặt.

"Tại sao.. hức Eda.. hức"

"Em xin lỗi chị dâu, nhưng mà.. "

*Đoàng*Đoàng

2 shot vào thẳng đầu người vợ, cô chết không kịp nhắm mắt. Tom và vợ yêu nhau từ thuở thiếu niên đến hiện tại, thậm chí cô vợ còn đang mang thai, cuộc sống hạnh phúc hiện ra ngay trước mắt họ lại bị dập tắt bởi đứa em gái ruột của chồng.

Aki đã đái ra quần, cô nôn ọe ra. Ngay khi cô ngước lên, đã thấy Eda đứng trước mắt mình, nhìn thẳng vào mắt cô cười mỉm. Nụ cười của quỷ.

"Tìm được mày rồi."

Eda lấy ra một cái còng tay, cuối người xuống và khóa tay cô lại. Lúc này Aki mới ý thức được mọi chuyện, cô vùng vẫy điên loạn. Nhưng vì cơ thể mất quá nhiều máu, cô dần rơi vào cơn mê man.

"Aki, nếu tao đưa cây súng này vào trong người mày, thì mày sẽ trưng ra bộ mặt dâm đĩ như thế nào nhỉ ?"

"Làm ơn.. hức tha cho cuộc đời tao đi.."

"Tao biết mày đang rất thắc mắc tại sao bản thân lại ở đây"

"Mày biết rồi đó, đơn giản tụi tao chỉ muốn săn mày"

Aki thực sự, thực sự kinh sợ rồi. Cô đã không còn đủ dũng khí để mà đối đầu với Eda được nữa. Cơ thể run không ngừng. Thật hèn nhát, Aki à.

Eda nhanh chóng xé toạc đồ trên người Aki, cả da lẫn máu hòa quyện lại với nhau, một bức tranh sống động mãnh liệt. Làm chuyện đó trước mặt anh cả và chị dâu không phải là một điều tuyệt vời hơn nữa sao ? Eda nó nứng lắm rồi.

Eda cầm con CZ-75 chỉnh lại đầu súng

*Phập

"AAAA"

Con chó rách Eda, nó thực sự thọc thẳng khẩu súng vào lồn cô, đây cũng là lần đầu của Aki. Cơn đau như xé rách ra cả hai khớp háng cô, mặt cô xanh lại, cô tiếp tục nôn ọe. Eda nhìn "tác phẩm" chính tay mình làm ra không khỏi chảy nước bên dưới. Cô lập tức tăng tốc cánh tay ra vào nhanh hơn.

Aki điên hồn muốn chết đi sống lại, nòng súng nó bự và thô, lồn cô bị rách, máu theo đó mà chảy không ngừng. Eda rất thừa cơ hội mà bú lấy bú để núm vú của cô, nó liếm, nó mút, nó cắn ti cô. Sự đê mê từ bầu ngực, cơn đau lồn ở dưới, cứ khiến Aki thần hồn điên dại.

"A..A..A.. dừng.. đau quá.. hức.. hức"

"Tiếng rên của mày còn khiến tao muốn đụ mày tới khi mày không thể đẻ con được nữa"





To be continued.


Hehe tôi quay trở lại rồi =)))) chap lần này có vẻ hơi dài, btw vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhé ❤️ Tui rất happy luôn khi vẫn có vài homies nhớ tới tui, ăn mừng bộ truyện ra được 1 năm- tôi hope các homies luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tìm được soulmate của cuộc đời mình nhé ο(=•ω=)ρ⌒☆ love u guyssssss💕

P/s: từ giờ là 1 chương sẽ có 2 chap thui nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro