Hố đen (18+) 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: sẽ có những từ ngữ thô tục, không phù hợp đối với độc giả dưới 18 tuổi.

"Là-là sao.. ạ ?"
"Tôi vẫn mong gia đình bình tĩnh, chờ đợi thông tin xác nhận từ bên phía pháp y một lần nữa."

Dì Uyên chết đứng, người mẹ tần tảo nuôi dạy người con trai ruột suốt 12 năm trời, giờ đây như sét đánh ngang tai khi chứng kiến thi thể thuộc về con trai của mình. Dì Uyên ngã quỵ, dây thần kinh tê liệt, Jack cũng không khá giả mấy, Jack điên loạn đập phá đồ đạc, chỉ đến khi ba Aki cùng với các chú cảnh sát ngăn cản mới có thể hoàn toàn khống chế được chú Jack. Ba Aki vẫn còn bàng hoàng, dẫu đã có chút nhẹ lòng vì thi thể không thuộc về con gái ruột Aki nhưng ông vẫn xót xa trước nghịch cảnh mà em trai ruột và em dâu đang trải qua. Ông quyết định đi ra ngoài mua nước để trấn tĩnh hai người họ, bỗng nhiên dáng hình một chiếc lon cà phê xuất hiện trên máy bán nước tự động đập thẳng vào mắt ông, ông đột ngột nhớ đến buổi hẹn vào chiều muộn cùng đứa con gái Aki tại quán cà phê ngoài thị trấn. Ông lấy làm lạ, bởi lẽ, như lời em trai ruột ông nói - Jack đã lén đọc lá thư ông gửi cho Aki để hẹn gặp mặt cô, nhưng trên thực tế, không hề có một lá thư nào được chính tay ông gửi đến cho cô cả. Đồng thời, ông cũng nhận ra rằng chính mình cũng được nhận một lá thư giống với Aki rằng là sẽ gặp mặt ở một quán cà phê, ngạc nhiên là Aki đã gửi ông bức thư ấy, bởi lẽ trên lá thư có chữ ký của cô nên ông đã nghĩ rằng Aki đã gửi lá thư đến cho mình. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn khi một luồng kí ức trò chuyện giữa ông với Jack trong lúc ông đang tản bộ trên đường hiện về, rõ ràng là ông không hề gửi thùng hàng nào to như hai chiếc vali cộng lại đến cho Aki, cũng không thể nào là ông đã soạn quà rồi gửi đến cho cô mà quên béng việc ấy, ông chắc chắn bản thân mình có trí nhớ rất tốt.

"Ơ nhưng mà... nếu đó là thằng Đạt, chả phải nó đang ở nhà bạn nó sao ? Vậy... Aki đang ở đâu ?"

"Ha..ha...ha"

Aki bừng tỉnh, cô cố gắng ngụm lấy từng đợt không khí để giành lại sự sống, cô đã bị tạt nước.

"Mày tỉnh rồi à, con chó cái ?"

Aki mơ hồ, cô hiện đang không biết mình ở trong nghịch cảnh nào, đầu óc cô choáng váng, vì không có kính nên cô khó mà xác định rõ được mọi vật xung quanh kể cả cái con người trước mắt. Cô cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó quan trọng, tại sao cô lại ở đây chứ ? Căn nhà này lấy làm lạ, nó rộng và dài, không, là một căn biệt thự tráng lệ thì đúng hơn.

"Mày không nhớ gì à ? Nhìn mày hoang mang thật đấy."

Aki cố gắng nhớ lại kí ức đã quên, càng nhớ thì đầu óc càng nhói đau. Bỗng nhiên Eda rút khẩu súng ra và bắn thẳng lên nền nhà, tiếng súng thất thanh khiến Aki giật kinh, cô sợ hãi rụt người về sau.

"Ơ... súng... ơ"
"Hộc hộc... rừng, máu, người chết a..aa..aa"

Từng mảnh kí ức đau thương như một thước phim tua chậm trước mắt Aki, cô đã nhớ lại toàn bộ sự việc. Vào thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc khi cô bị Eda hãm hiếp, vì quá đau đớn mà cô đã ngất đi. Càng kinh tởm hơn, chính nó đã giết anh trai mình, cô đã nghe thấy chính miệng của Eda vào thời điểm ấy thú nhận rằng người cứu tinh mình lại chính là anh trai ruột của nó. Chị dâu cũng vì thế mà ra đi tức tưởi, Aki giờ đây đau đớn hối hận vì không thể giúp được gì cho ân nhân, cô chỉ có thể tận mắt chứng kiến họ ra đi trong đau đớn.

"Mày còn nhớ cái ngày mẹ ruột mày "hãm hiếp" mày chứ ?"
"Hãm hiếp ? Chính bọn khốn chúng mày đã lên kế hoạch hãm hại mẹ tao ! Chúng mày đã trộn lẫn thuốc an thần và thuốc kích dục và tráo nó !"
"Chúng mày... chúng mày CHẾT ĐI !"

Nhắc đến người mẹ ruột thân thương hiện đang ở trong ngục tù đã kích nổ cơn kìm nén của Aki, cô kinh sợ mà gào khóc, nỗi oan ức bấy lâu nay của cô cũng được tháo gỡ, ngày hôm nay cô sẽ quyết sống chết với bọn chó điên ấy. Cô đã không còn gì để mất, mẹ cô hi sinh vì cô, cô cũng càng không muốn lôi kéo bố vào vụ việc này, cho dù ngày hôm nay bị bọn khốn ấy hành hạ như muốn chết đi sống lại thì cô vẫn quyết định chiến đấu đến cùng. Ngọn lửa trong cô giờ đây bập bùng hơn bao giờ hết, gia đình sẽ là động lực to lớn nhất đối với cô trong tình cảnh này.

"Haha tao thích tinh thần lần này của mày lắm đấy, rất tiếc, hiện tại chỉ có mình tao, bọn kia đang đi "chuẩn bị" rồi nên lát nữa sẽ quay lại sau."
"Mày cũng nên thắc mắc rằng tại sao tao lại bắn anh trai tao và chị dâu chứ ?"
"Hả ?" Aki ngơ ngác trước câu hỏi ấy.
"Haha mày vô tâm đến vậy à ? Có người đã chết thay giùm mày mà mày còn không nỡ "hỏi thăm" đến họ sao ?"
"Mày.."

Aki đến cơn giới hạn, cái thể loại người gì đây cơ chứ ? Sẵn sàng chọc điên người khác bằng mọi cách. Nhưng cô cũng kinh sợ tại sao người một nhà lại giết nhau ? chả phải họ là anh em của nhau sao ?

"Tại sao... mày giết họ ?"
"Cuối cùng cũng chịu hỏi à, hừm..."
"Một lát nữa chúng về mày sẽ biết lí do thôi."

Đầu óc Aki giờ đây choáng váng bởi hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu. Bắt đầu từ nhiều tháng trước, từ cái ngày mẹ cô bị kết án 10 năm tù giam, nỗi đau dẫu đã nguôi nhưng sự thật đằng sau vụ án vẫn luôn dày xé tâm can cô, cô biết rõ hơn ai hết rằng mẹ mình đã bị hãm hại bởi bọn chó điên ấy. Eda, Mick, Fall, Wick - từng cái tên một khắc ghi sâu vào trong những mảnh tế bào của cô, dây thần kinh mạch máu cứ thế lan truyền tín hiệu lên trên não bộ, như "bẩm báo" rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Rồi cô nghĩ đến cái ngày định mệnh - ngày cô gặp Eda lần đầu tiên, đồng thời cũng chính là buổi học đầu tiên của cô tại Việt Nam. Cô nghĩ đến hình bóng của ba, sợi dây chuyền ba tặng cho cô cùng với chiếc hộp đỏ, cô bỗng nhiên giật mình - chợt nhận ra điều gì đó.

"Hừm... trông có vẻ mày thích món quà tao cất công chuẩn bị nhỉ ?" Mick vừa bình thãn cất giọng nói vừa chầm chậm đi xuống từng bậc thang ngoa lệ.
"Mày đã ăn hết một nửa trong số đó rồi ha."

Aki giật mình khi thấy giọng nói ấy giờ đây đang trực tiếp đứng trước mặt mình, Mick đi nhanh như vậy sao ? Và nó đã ở trên lầu được bao lâu rồi ? Không phải Eda nói rằng "chúng nó" cần chuẩn bị ? Aki đang bối rối không hiểu những điều Mick vừa nói, cô cũng phòng vệ mà nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm những hình bóng quen thuộc. Nhưng có lẽ chỉ có một mình Mick là đi xuống lầu, điều này càng khiến nỗi thắc mắc trong cô trỗi dậy.

"Lần này.. chúng mày tính làm gì tao ?"
"Haha sẽ không hành hạ mày như cái đêm ở kí túc xá đâu."
"Mày còn nhớ cái đêm khuya khoắt khi mày đi nhận phòng ở kí túc xá chứ ? Haha cái thân hình thảm hại của mày bị tao với Fall đánh hội đồng chắc chắn sẽ viral nếu như được tao quay video lại và đăng lên trên mạng xã hội đó."
"Mày !" Aki hổ thẹn mà gằn giọng, đúng vậy, chính cái đêm đó đã mở ra hàng loạt những tháng ngày mẹ và cô phải hầu toà liên tục, và cũng chính là đêm định mệnh báo hiệu cho việc mẹ cô sẽ mãi ở chốn ngục tù.

"Hức.. hức"
"Ha.. mày chọc nó khóc rồi kìa, Mick."

Chỉ vài phút trước thôi, cái con người quyết tâm đối đầu sống chết với bọn chó điên kia giờ đây bất lực khóc lóc trong đau đớn, tâm can cô cứ thế gợn sóng dữ, những xúc cảm mạnh mẽ chạy dọc trong tuỷ xương cô - nhấm nháp nỗi đau từng chút một, cô vẫn còn muốn sống. Tại sao mẹ lại muốn cô bay về Việt Nam cơ chứ ? Rõ ràng nếu như quyết định ở lại, cuộc đời cô đã không trở nên như cái hố đen bẩn thỉu. Cô hận chúng nó cũng như hận chính bản thân mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ được mẹ và cũng không chống trả lại được bọn khốn ấy.

"Mick, mày bỏ ánh mắt ấy xuống cho tao, vẫn chưa tới tiệc chính."

Eda hiểu rõ cái con người trước mắt bắt đầu có những dấu hiệu trở nên thèm thuồng đứa con gái bốn mắt đang khóc lóc ỷ ôi kia. Mick là con khốn cuồng bạo dâm, và có lẽ vài tháng đổ lại đây nó đã luôn chú ý đến Aki - đối tượng mới của nó. Từ cái ngày định mệnh vào giờ ra chơi, trong lúc cả đám hành hạ và hãm hiếp Aki, từ giây phút đó trở đi Mick ngày càng cuồng bạo hơn, như muốn xé toạc Aki ra để nhai nuốt mỗi khi có cơ hội chạm mặt cô. Eda chỉ có thể bất lực thả lỏng con nhỏ này ngày càng ác tính, dẫu khuyên như vậy nhưng Eda biết trước Mick sẽ không để tâm đến dù chỉ một chữ. Mick đưa tay lên tháo cà vạt ra trước, sau đó là đến chiếc áo ghi lê đen tuyền. Hôm nay nó diện một bộ suit lịch sự dành cho nữ giới, nó đã thấy nóng nực từ giây phút Eda bắt được Aki về nhà. Aki cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng, mỗi giây mỗi phút khi tên quái vật ấy tiếp cận cô ngày một gần, cô càng sợ hãi mà bò lết ra sau. Cô không thể nào tiếp tục để chúng nó tuỳ thích hành hạ bản thân cô, cô lập tức đứng dậy mà bỏ chạy bạt mạng ra đằng sau, nhưng khi nhấc chân được mấy bước, cơ thể cô nặng trĩu mà thình lình ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô đớn đau ôm lấy đôi bàn chân đã được băng bó để cầm máu, cô hầu như quên mất lúc nãy cơ thể mình bị thương nặng cỡ nào, nhưng chúng đã được băng bó từ khi nào cơ chứ ?

"Đừng cố gắng chạy thoát, vết thương mày rất nặng, tao đã băng bó rồi nhưng nếu mày cứ không nghe lời tình trạng của "cơ thể" thì sẽ xuống suối vàng sớm đấy."
"AAAA LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI"
"Tại sao lại hành hạ tao ! Tao đã làm gì sai cơ chứ !?"
"Sao mày không về nhà mà hỏi ba mày."
"Hả ?"

Mick từ khi nào đã đứng sát rạt bên cạnh Aki, trên người nó hiện giờ còn đúng độc áo ngực và quần lót để che đi phần nhạy cảm. Aki ngước lên nhìn nó, cái cơ thể săn chắc này, chỉ cần quơ tay nhẹ vào mặt cô thì chắc hẳn cô sẽ hẻo ngay lập tức. Nhưng cô thắc mắc trước câu nói khi nãy của Mick, tại sao lại lôi ba cô vào vụ việc này cơ chứ ?

"Ba ? Ba tao thì sao làm sao ? Chúng mày thích lôi người ngoài vào nhỉ !?"
"A !"

Aki đau đớn ôm lấy phần bụng bị đá bởi Mick, cô nằm phịch mà thở hổn hển như con chó rục xương, chỉ cần thêm một cú đá nữa thôi thì cô sẽ thăng thiên mất. Bỗng nhiên Mick cúi người xuống, nâng phần đùi cô lên, thẳng thừng banh chân cô ra, Aki hoảng sợ mà vùng vẫy, cô cố gắng đạp mạnh để thoát ra nhưng tất cả đã bị kẹp chặt bởi tay của Mick. Mick không nhanh không chậm mà thưởng thức vùng chữ V trước mặt, nó liếm láp mạnh bạo, cắn vào hột lẹ của cô. Aki kinh sợ mà giật mình ngẩng đầu ra sau, cô xấu hổ che đi gương mặt đang đỏ tía của mình. Đây là lần đầu tiên cô được người khác liếm chỗ đó ngoài việc bị bọn khốn ấy xâm hại. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần lần lượt bị làm nhục, cô muốn thoát khỏi nhưng càng bị Mick kẹp chặt vào thân thể.

"Ha.. dừng lại.. khốn nạn.."
"Rõ ràng là mày thích mà."

Mick càng hưng phấn khi thấy biểu cảm cùng giọng nói rên rỉ ấy của cô, nó nhanh liếm chỗ đó hơn, càng liếm nó càng điên cuồng cắn lấy cắn để hột le của cô. Bỗng nhiên, có thứ gì đó nồng đậm mùi máu tanh chầm chậm chảy xuống nơi gò háng của Aki, Aki đau đớn mà la lớn, rồi cô lập tức ngẩng mặt xuống xem chuyện gì đã xảy ra. Cô giật mình phát hiện quanh vòm miệng của Mick nhuốm đầy màu máu.

"Mày có thôi đi không ? Đã bảo chưa đến tiệc chính mà." Eda không thương xót mà giật mạnh tóc Mick ra đằng sau, kéo nó về phía mình.
"Hửm ? Mày.."
"Mày cắn hột lẹ nhỏ đến mức chảy máu đấy à ?"
"Ha.. ngon phết." Mick vừa nói vừa liếm máu quanh miệng, nó từ từ nếm cái vị mặn mặn mà tanh nồng đó.

Aki lúc này kinh sợ đến mức nôn oẹ ra sàn nhà, chỗ đó chảy nhiều máu quá khiến Aki tê luôn cả cảm giác đau đớn. Aki như khóc không thành tiếng, gió ngoài trời vun vút mạnh thổi tung cả rèm cửa, Aki đón nhận cơn gió rét ấy mà lạnh run - cơ thể dần chuyển qua tím xanh, đôi môi khô khốc không một chút nước. Eda lướt nhìn sơ bộ tổng thể Aki hiện giờ, chỉ biết tặc lưỡi rồi nhíu mày.

"Đây là cái giá phải trả khi mày ráng chạy trốn vào trong rừng đấy, ngay từ đầu tại sao không chịu ở yên bên trong nhà, cứ nhất thiết là trốn thoát và chết nhỉ ? Hỡi đứa con ngoài giã thú của bác sĩ thần kinh học bệnh hoạn."



To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro