3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những lời thoại trong đây là tiếng của động vật được phục chế thành tiếng Việt nha cả nhà iu

"Cứu tôi với, ai đó giúp tôiiii, cứu tôi..." tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên giữa khu rừng, là tiếng kêu của một con thỏ, giọng nói run rẩy the thé nghe khá nhỏ, nhưng không thể không lọt qua tai của cậu- chú thỏ có đôi tai thính nhất trong làng và cậu khá tự hào về điều đó.

" tôi nghe có tiếng kêu cứu, Jimin ạ, hình như là thỏ của làng khác, giọng nghe lạ quá"

"Jungkook à, tôi không có đôi tai thính như cậu, nên không thể nghe được đâu, rừng xanh không an toàn, tiếng kêu có thể sẽ đánh lừa cậu, nhưng cậu có thể hỏi ý kiến của trưởng làng về việc này"

"Không sao đâu mà khu rừng này tôi đã đi qua một lần và cậu biết không, tôi đã từng lẻn qua chỗ ở của hắn "

" Jungkook!!! Cậu gan quá, coi chừng trưởng làng biết được sẽ đánh cậu một trận"

" được rồi, được rồi, tôi vẫn ổn đấy thôi dù sao thì tôi sẽ hỏi ý kiến của trường làng về tiếng kêu đó"

___________________________

"Jin!!! Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng loại chúng ta, tôi có thể đi không"

" Đã bảo là phải gọi là trưởng làng, nhưng về tiếng kêu, ta không dám chắc lắm Jungkookie, giống loài chúng ta là một loài động dục và lỡ như tiếng kêu đó là của thỏ làng khác thì sao, chúng ta không được phép có chuyện gì đối với những làng khác, đó là đại kị"

"Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi không thể làm ngơ được, tôi chắc chắn sẽ không sao, nhé"

" Rồi rồi, đi sớm về sớm, coi chừng gặp hổ, hổ là loài có thể bắt chước tiếng kêu đấy... Này đâu rồi, đứa trẻ này không bao giờ nghe hết câu cả"

Jungkook có một đơi tai thính nhất làng và tốc độ cũng vậy, cậu đã vọt đi trước khi kịp nghe câu cuối cùng của Jin, dù có thể nghe được nhưng cậu lại đang suy nghĩ về tiếng kêu và thế là đã bỏ ngoài tai câu nói ấy, chắc là Jungkook phải bỏ cái tật đó thôi, không thì hối hận không kịp....

Càng đến gần tiếng kêu càng rõ, " con thỏ này giọng trầm ghê nhỉ, chắc là đau lắm"

Đến một bụi rậm Jungkook bắt đầu cất giọng nhỏ " ai đấy, cậu bị thương hả, cậu đang ở đâu"

" Tôi ở đây, nhưng đừng đến gần, phía trước tôi là một bãi sình lún, tôi bị một con hổ vồ lấy nhưng may mắn thoát được, tôi đang bị thương ở chân"

" ôi!!! Thật tội nghiệp, chắc chắn con hổ đó chính là hắn, trưởng làng tôi bảo sâu trong đây có một gã hổ, hắn to lớn và rất hung dữ, hắn cậu phải sợ hãi lắm, tôi giúp cậu nhé, cậu tên gì"

To lớn và hung dữ sao, lát tôi sẽ cho em biết thé nào là to lớn thế nào là nas thowrr

" Tôi là Taehyung, gã hổ đó là như thế nào vậy"

"Tôi không biết rõ, vì giống loài chúng ta thường hay tránh xa khu vực của hắn cậu có muốn chút nước không"

"Ohh vậy cậu nhìn ra cây sồi ngay sau lưng kìa dưới gốc cây có một cái lá lớn mà tôi đựng nước trong đó, hãy mang lại dây giúp tôi nhé

Đúng rồi chú thỏ xinh đẹp

" Tôi thấy rồi, cậu ở chính xác chỗ nào vậy"

" Tôi sau lùm cây này này"

Mau tới đây với ta, đúng rồi, gần nữa nào thỏ con

Grraoooo

Asaaaaaaa

" Bắt được rồi nha" tiếng cười trầm thấp vang lên, móng vuốt đè chặt cậu ghim xuống đất, đôi mắt dấy lên tia sợ hãi của thỏ con làm cho con hổ càng thêm hưng phấn.

" Anh phải mất nhiều công sức để dụ được cưng đó, mau khen anh đi"

" Tên hổ chết tiệt dám lừa tao, cầu cho mày yếu sinh lý để hết đời luôn...." Jungkook vừa sợ vừa rén nhưng biết dù sao cũng chết dưới tay hắn nên rủa xả ra những gì trong đầu, khổ nỗi nói nhanh hơn nghĩ, lỡ mắng hắn mất rồi.

" Cái miệng này thật là tiện, sẽ ra sao nếu ta khiến ngươi im lặng cả đời nhỉ"
Con ngươi hắn liếc nhìn trông thật lạnh lẽo, không khí xung quanh lạnh đi càng làm cho con thỏ dưới vuốt càng thêm run rẩy, vì chỉ bị ghim chặt cơ thể nên vẫn thấy 2 cái tai cụp xuống run run trông yêu ơi là yêu.

Chắc con thỏ này biết sợ rồi, muốn ức hiếp nó thêm quá.

"Được rồi đừng sợ, theo ta về hang , thì tha cho ngươi một mạng" hỏi vậy thôi chứ hắn vẫn cắp cậu về, hắn ngoạm cậu trông miệng khiến Jungkook lo càng thêm lo, nhìn cậu bự bự vậy thôi chứ dưới vuốt hổ trông Jungkook be bé lắm.

Khác hẳn với suy nghĩ của Jungkook, " bộ con hổ này ăn chay hả, sao toàn cỏ xanh và cà rốt thế này, còn có quả mọng cậu thích ăn nữa, hay là nó là món khai vị để hắn chén sạch mình??? " cái hang của hắn thay vì đầy rẫy xương khô và sộc mùi tanh tưởi thì trông nó như một cái hang thỏ size bự zạy.

Jungkook vẫn sợ lắm, không dám ho he câu nào là vẻ ngoài lúc này còn trong lòng đang nhẩm tính xem đợi hắn sơ hở rồi cho một đạp rồi cố mà cao chạy xa bay.

" Đừng nghĩ tới việc chạy khỏi đây, ta biết đường đến làng thỏ đấy, ngay cạnh gốc sồi thứ 3 của con suối Lala, nếu cậu dám chạy ta không dám chắc không chạy theo và tàn sát cả làng đâu"

Kíp này coi như bỏ rồi ༎ຶ༎ຶ Jungkook đao khổ mà nuốt nước mắt vào trong, thôi thì đổi mạng mình để cứu cả làng đi.

" Vậy a-anh ăn...ăn nhanh lên đừng dày vò tui nữa, tui sợ đau lắm" nói rồi cậu để cổ ở miệng hắn và gục xuống một cách bất lực.

"tôi sẽ ăn cậu...vào một ngày khác, coi như là dự trữ cho mùa đông đi" hắn ta liếm một cái làm cho cậu lạnh sống lưng, rồi hắn lừng thững nằm trên một bệ đá mắt theo dõi cậu sẽ làm gì.

Taehyung là động vật ăn thịt nhưng hắn có thể nhịn được khá lâu, mà đã nhịn bao giờ đâu, mấy tháng hắn mới đi săn một lần và hầu hết thì sang khu rừng đối diện và từ chối những món thịt của các làng nhỏ xung quanh .

Hắn là chưa tể khu rừng này nên việc xung quanh chỗ hắn ở có bao nhiêu làng và Jungkook bé nhỏ ở đâu hắn đều biết. Jungkook ngồi gần cửa hang, cách xa hắn lắm, nhưng không dám bước ra ngoài.

"Mau ngồi gần lại" giọng nói Taehyung trầm như tức giận khiến thỏ con thui thủi tiến lại bệ đá ngồi với hắn, 4 cái chân xinh xinh được dấu dưới cơ thể ấm áp, nhưng mà vẫn lạnh lắm cơ. Bây giờ là cuối thu rồi mọi người đang chuẩn bị lương thực cho mùa đông , nhìn đống cà rốt của hắn xem, không ăn thì để là gì, nó đủ cho cậu ăn cả đời đấy (Jungkookie phóng đại thui chứ nó đủ cho mình ẻm qua hết mùa đông này à).

" Ta đổi ý rồi, không ăn ngươi, ngươi ủ ấm cho ta đi- ta sợ lạnh"

Anh có lí do gì mà hợp lý hơn được khum vậy, mặt sao mà dầy quá

Nghĩ vậy thôi chứ Jungkookie vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần, nhưng sợ lắm chứ, bảo không ăn mình mà ăn mình thật thì sao. Taehyung kéo cậu ôm ở trong lòng, cái đầu dụi dụi vào cổ cậu hít hà một hơi rồi gục vào đó luôn, hắn muốn ngủ.

Thế là bé Jungkook 'bị giam ' với Taehyung đết hết đời lun, hắn thổ lộ với cậu trong một lần ăn , mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hểnh bảo là hắn thân với trưởng làng của cậu thế là đã gặp Jungkook sau một lần đi ngang qua, hắn bảo để ý cậu lâu lắm rồi còn muốn ăn cậu nữa, cậu làm hắn phát nắng từ lần đầu gặp cơ.

_______________________

Có ai nhớ tui hok, cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu khi coi một clip tóp tóp là nghe nói loài hổ có thể giả tiếng động vật, như con non để dụ mẹ hoặc tiếng kêu thảm của con vật bị thương và có thể giả tiếng bạn tình khi đến mùa nữa é
Nhớ nhắc chính tả giúp mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro