4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tử ơi, hoàng tử, người đi cẩn thận thôi kẻo vấp ngã

- Jungkook à!!! Em mà còn không ngừng lải nhải, ta sẽ không cho đi theo nữa

-Nhưng người đi nhanh như vậy em theo không kịp.

Đôi môi nhấp mở kiên tục cùng cái miệng liếng thoắng khiến Taehyung không khỏi đau đầu nhưng cảm thấy rất đáng yêu. Nhóc hầu này đã đi theo anh kể từ khi còn rất nhỏ, khi anh bắt đầu học lễ nghi thì nó chỉ mới có 5 tuổi, hiện anh đã đến tuổi trưởng thành thì nó mới chỉ có 16. Nhưng Taehyung lại chỉ chó thể tin tưởng Jungkook hết mực, sau những âm mưu đấu đá, những kẻ tranh đoạt quyền lực thì Jungkook là đứa trẻ ngoan và hết mực trung thành với anh.

Jungkook luôn bảo vệ Taehyung theo một cách nào đó mà nó có thể, đẩy anh ra khỏi chieesch bẫy sập bên dưới đầy gai ngọn độc tố khiến nó suýt rơi vào đó, hay đứng chắn trước mặt anh khỏi nhưng con chó săn trong khi những ngày tháng ấu thơ Taehyung phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đối với một đứa trẻ- bóng tối.

Phải rồi, Taehyung là một hoàng tử mù, trước kia anh sẽ còn sửng cồ lên với cụm từ đó và luôn mặc cảm với đôi mắt của bản thân khiến cho một hoàng tử hoạt bát nhanh nhẹn được rất nhiều người kì vọng thay đổi thành một đứa trẻ trầm tính và co mình và biến thành một hoàng tử bị hắt hủi.

Jungkook tuy rất vụng về luôn bị các người hầu và lính canh khác bắt nạt, nhưng là chuyện của anh, nó là người tỉ mỉ và cẩn thận nhất, đôi lúc có nói hơi nhiều nhưng thật sự Jungkook rất quan trọng đối với một " kẻ mù" như anh.

Chỉ cần nghe đoạn hội thoại nhỏ của họ cũng đã biết Jungkook nghĩ cho anh như thế nào, vóc người Jungkook tuy nhỏ hơn Taehyung một chút nhưng nó được cái nhanh nhẹn, bao năm qua vì bảo vệ anh mà chịu không ít khổ, cũng cắn răng học nhiều cách để bảo hộ cho Taehyung một cách an toàn nhất. Nói về chính trị hay những thứ liên qua có thể Jungkook biết còn ít nhưng nó về võ thuật, kiếm thuật, những thứ có thể sử dụng đến sức mạnh Jungkook có thể được xem rằng nó biết gần hết, cơ thể nhỏ chỉ là qua mắt, sự vụng về là ngụy trang đối với người ngoài.

Thay vì nói Taehyung không thấy đường nên đi chậm thôi như những kẻ khác, Jungkook dùng chính bản thân mình để khiến anh chậm lại, đôi mắt Taehyung được băng bằng một tấm vải màu đen, đằng sau nó là một đôi mắt dài đẹp và sâu hun hút. Và cũng tất nhiên rằng ngoại trừ Jungkook mới có thể được nhìn thấy cặp mắt cùng con ngươi dường như hút hồn người đối diện.

Jungkook là một đứa trẻ trung thành và đáng yêu đối với Taehyung, dù cho trong mắt người khác cậu là một đứa hầu xấu xí, bẩn thỉu khiến người ta chán ghét. Kể từ khi được đi theo hầu hạ Taehyung, 2 đứa trẻ như những linh hồn lang thang bị ruồng bỏ cứu rỗi lấy nhau, taehyung dành những món ngon, những cái ôm ấp áp, còn Jungkook bảo vệ anh khỏi những trò xấu trong cung điện nguy nga đầy giả tạo.

Đêm đến, sau khi các người hầu trong cung đã đi ngủ Jungkook mới thất thiểu quay về phòng Taehyung, họ cho rằng em là một kẻ hầu của 'hoàng tử mù' mà mặc cho họ khi dễ, em đã chịu đựng thành quen, nhưng quen là nhẫn nại chứ không cam chịu, Jungkook tin rằng có thể giúpanh có thể lên ngôi một cách chân chính nhất.

- Jungkook? ăn uống gì chưa

-Hyungie, ngài hãy mau đi ngủ đi ạ, đừng lo cho em, sau ngài vẫn còn thức thế, cả ngày này đã phải ngồi hằng giờ trong phòng chỉ để học chính trị rồi mà.

Gọi hoàng tử cho cho người khác khỏi bắt bẻ thôi chứ họ vốn xem nhau là 'bạn' từ lâu rồi, à mà nó cũng không đơn thuần là bạn nữa.

Nói về bạn thì cũng nói về thù.

Công nương Xavia ắt hẳn sẽ là người vui vẻ nhất khi Taehyung "gặp chuyện không may mà qua đời" bà ta tiêm nhiễm vào đầu công chúa Charlotte rằng cô sẽ là người thừa kế hợp pháp khi anh trai mình hoàng tử Taehyung mất đi, công nương là người đứng sau mọi trò tiểu nhân từ khi Taehyung còn là một đứa trẻ và âm mưu càng độc ác hơn khi Taehyung mất đi ánh sáng vì những con chó hưng dữ rượt theo một đứa trẻ khiến nó rơi vào bụi gai, may mắn lưu lại tính mạng nhưng lại khiến đứa trẻ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Tối mai là một buổi dạ hội, để Taehyung chọn ra hoàng tử phi, đó chính là người mà anh sẽ nhảy cùng điệu nhảy mở màn cho buổi vũ hội, và con cáo Taehyung đã dụ dỗ Jungkook bé bỏng học điệu nhảy đó với một câu nói " đó là điệu nhảy dành cho hoàng tử và "bạn" của hoàng tử, em hãy học đi và đừng hỏi nữa " .

Jungkook thông minh lại sáng dạ, học đâu hiểu đó, cậu học lỏm được rất nhiều thứ từ lịch sử chính trị và cả văn hóa, cách ứng xử hoàng gia, Taehyung học gì cậu biết tới đó lại học một hiểu mười nên điệu nhảy không thể làm khó cậu, nhưng người làm khó cậu chính là vị hoàng tử kính mến.

Hoàng tử à, ai đã chỉ cho ngài là khi khiêu vũ tay còn lại sẽ đặt ở mông vậy hả!!! ngài tưởng Jungkook ngốc sao, âu nâu, quỷ tha ma bắt ngài đừng bóp mung của em nữa༎ຶ‿༎ຶ

Nhưng Jungkook nào dám nói thẳng chứ, người ta là hoàng tử, lại còn không thể thấy thôi thì coi như đặt nhầm vậy. Chỉ là đặt nhầm thôi!!!

Buổi dạ hội diễn ra rất long trọng, ánh đèn vàng hòa cùng giai điệu du dương, tạo nên không khí uy nghi của hoàng gia, ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến bao phủ toàn bộ không gian, những vị khách của buổi tiệc đang dần tiến vào đại sảnh cùng với những bộ tuxedo đi kèm với những bộ cánh lụa là cùng những chiếc mặt nạ sang trọng.

Công chúa Charlotte đứng ở cần thang của đại sảnh để đón tiếp khách quý, cử chỉ nho nhã cùng gương mặc sắc sảo càng làm cô toát lên sự cao quý ăn sâu vào trong máu, chiếc mặt nạ tinh xảo được làm nửa kín nửa hơ làm cho sự bí ẩn từ cô càng thêm thu hút. Khuôn miệng khẽ cười khi biết rằng ắt hẳn hôm nay sẽ là một ngày không quên đối với những vị khách có mặt hôm nay.

Jungkook mặc một bộ đồ màu trắng kết hợp với một chiếc mặt nạ cùng màu thêm viền mạ vàng xung quanh, ngũ quan thanh tú được che đậy nửa kín nửa hở khiến cho khuôn mặt thêm phần sắc sảo. Taehyung thì lại huyền bí trong mái tóc đỏ rực cùng với bộ lễ phục trông càng toát lên phong thái của người thừa kế, thay vì đeo mặt nạ, anh chỉ đơn giản cột lên dải băng đen như mọi ngày.

Khách khứa ngày càng đông, họ đang chờ đợi để được nhìn thấy bộ dạng của vị hoàng tử mù, họ đồn đại rằng anh ta xấu xí đến đáng thương nên lúc nào cũng đeo mặt nạ, hay là cơ thể thô kệch cùng những đầy gại nhọn mọc lên, quái dị hơn chắc là một người lùn bé tí hin chỉ bằng ngón tay người.

Từ khi sinh ra đến nay Taehyung chưa từng diện kiến trước mặt họ, vì đây chính là lời dặn của nhà vua và hoàng hậu trước khi tai nạn xấu số xảy ra. Tiếng cười nói hòa cùng bàn tán lại xen vào tiếng đàn tiếng nhạc len lỏi, du dương, ánh nến lấp lánh huyền ảo lại thêm một chút ấm áp trước trời đông giá rét ngoài kia tạo nên sự đối lập như gương mặt và tính cách của những con người hoàng tộc vậy.

Jungkook thấp thỏm đứng nhìn về phía tấm rèm nơi đằng sau có Taehyung đang chờ đợi, đôi tay vô thức đứa về phía anh rồi lại nhẹ nhàng nhún xuống, tưởng tượng làm Jungkook không khỏi chua chát, sau ngày hôm nay thôi cậu sẽ phải nhìn thấy anh tay trong tay cùng người phụ nữ khác.

Khung cảnh như mờ đi trước mắt, khoảng khắc Taehyung bước ra thật mê người, các vị khác xung quanh cũng nhường đường cho anh bước ra giữa đại sảnh để bắt đầu khiêu vũ, mọi thứ xung quanh như đọng lại, Taehyung bước ra với phong thái của bậc đế vương, đôi mắt được dấu sau lớp vải đen càng thêm bí ẩn, tiếng nhạc khẽ lên hòa cùng những bước chân nhịp nhàng Taehyung tiến về chỗ Jungkook.

Công chúa Charlotte nhếch mép cười, không phải vì khinh bỉ mà là vì cô đã đoán ra được điều gì xảy ra.

" Ta biết em muốn hoàng vị, ta cũng không có ham muốn gì tới nó, sau đêm nay ta cùng em ấy sẽ rời khỏi chốn hoàng cung này, nên em không cần phải dùng tới ly rượu này đâu, em gái " Hắn mỉm cười nói với công chúa rồi xoa lưng quay đi, áo choàng tung bay phía sau nhanh chóng rời khỏi đó để lại cho Charlotte nhiều suy tư.

Hai người dắt tay nhay ra đại sảnh, có lẽ Jungkook biết vì sao Taehyung lại bảo mình làm bạn nhảy thử mấy hôm nay rồi, cậu vui sướng không tả nổi, gương mặt xinh đẹp lại tính khiết nở rộ nụ cười khiến cho xung quanh mê mẩn, cậu đứng chung một chỗ với Hoàng tử lại càng hòa hợp, không chút dáng vẻ thấp kém nào mà vừa thuần khiết vừa mang lại dáng vẻ sang trọng. Chiếc mặt nạ vàng trên mặt càng khiến cho cậu thêm bí ẩn, tiếng nhạc nhanh dần, 2 người cũng theo đó mà đi nhịp nhanh hơn và họ kết thích khi tay cậu đặt lên vai anh còn anh thì khóa cậu lại sát vào người mình bằng cánh tay rắn chắc, mũi hai người cọ vào nhau, hơi thở bao trùm lấy nhau họ trao cho nhau một nụ hôn trước mắt tất cả các vị khách rồi Taehyung kéo tay Jungkook ra khỏi tòa lâu đài nguy nga, vứt bỏ hết tất cả, chiếc mặt nạ cùng dải lụa đen cứ thế vụt ra khỏi mặt hai người.

Nở những nụ cười tự do leo lên xe ngựa và sau này không ai còn thấy họ nữa, có lẽ cả hai đã tìm được nơi vùn trồng hạnh phúc rồi chăng.

Thân gửi Charlotte
Cô đã có thứ cô muốn, tới giây phút chạy ra khỏi lâu đài, tôi đã để lại tất cả bằng chứng mà công nương và những người hại cha mẹ cô lẫn cả Taehyung trong mật thất hoàng cung, xin hãy để tội ác được vạch trần, chúng tối cũng sẽ rất hạnh phúc nên cô cũng vậy nhé
kí tên
JK

__________________________

" Hoàng tử, người xấu quá, dám trêu chọc em như vậy xem em có dám đánh ngài không, mắt chữa khỏi rồi mà vẫn giả bộ mù để ăn đậu hủ🙂"
" Ta xin lỗi, ta yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro