Chương I: Lực hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafe Romantic là quán cafe mang nét cổ điển đặc trưng nhưng lại khiến ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu, một cảm giác không quá lãng mạn như tên gọi của nó. Đây là quán cafe mà Đình Đình thích nhất.
Đình Đình đang ngồi nhâm nhi tách trà Hoa Cúc, ánh mắt ngắm nghía khóm hoa cẩm tú cầu treo trên cửa sổ. Đình Đình vốn ra đây là để gặp mặt một người con trai nào đó mà mẹ cô sắp xếp cho cô. Nhưng rốt cuộc, "anh ta" lại 60 tuổi rồi. Lúc gặp ông già đó, Đình Đình đã rất sốc, rất sốc. Vốn tưởng là anh trai trẻ đẹp nào đó, hóa ra lại là một ông cụ dê già. Bây giờ thì Đình Đình phải ngồi đây và ngắm nhìn mọi người. Ông trời thật bất công mà.

_Á Hân, em phải đi gặp ba mẹ anh đấy.
_Rồi, rồi, anh muốn khi nào đây.
_Khi nào em chắc chắn muốn lấy anh ý.
_Em chắc chắn từ lâu rồi, thế anh có muốn không?
_Em hỏi thừa, không muốn thì anh đưa em về gặp gia đình anh làm gì?
Theo sau đó là một tràng cười khúc khích.
Đình Đình nhăn mặt, cặp đôi nào mà sến sẩm như vậy. Nghe thật tức chết với một con bé còn đang trong tình trạng độc thân như cô. Đình Đình quay xuống xem đôi nào mà cứ phải công khai tình cảm ở những nơi công cộng như thế này.
...
Tê liệt. Bất ngờ. Bối rối. Đình Đình như ngừng thở, trái tim cô khẽ lệch đi một nhịp.
Chàng trai này,... như đang hút trái tim cô lại. Anh ta, thật rất đẹp. Nhưng cũng không phải vì ngoại hình của anh ta mà khiến Đình Đình phải chết đứng như thế này. Chỉ là, ở anh ta có cái gì đó như gắn kết với cô, hay là hấp dẫn cô chăng?
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, một cảm giác lạ. Thụy Khanh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cua một cô gái đang nhìn mình chăm chú. Đó là một cô gái mặc chiếc váy ren hồng phớt, khuôn mặt ửng hồng, mắt mở to nhìn cậu.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Đình Đình bối rối cúi mặt xuống, trái tim đang phải rất khổ sở để tiết chế nhịp tim. Thụy Khanh nhìn cô gái đó, cậu vô thức cười.
_Thụy Khanh, anh có nghe em nói không đấy? - Á Hân bất ngờ hỏi Thụy Khanh vì thấy cậu chẳng có vẻ gì là đang nghe cô nói cả. Đình Đình và Thụy Khanh bị kéo xuống thực tại nhưng cái cảm giác lạ đấy vẫn còn vương lại dư âm.
_À, ừ...anh nghe mà - Thụy Khanh rời mắt khỏi Đình Đình, rồi nhìn bạn gái cười.
***

Đình Đình ngồi trên giường, hình ảnh của chàng trai tại quán Cafe lại hiện ra khiến cô bối rối. Cô chợt cảm thấy mình thật ngốc khi phải ngồi cười một mình vì một chàng trai lạ mặt đã có người yêu. Thôi, ngủ sớm, mai cô còn đi làm.
____
Mai Thụy Khanh sẽ dẫn Á Hân đến nhà gặp bố mẹ. Cậu cảm thấy hơi vội khi đưa ra quyết định này. Nhưng nghĩ lại, cậu yêu Á Hân như thế, mà Á Hân cũng yêu cậu, chuyện ra mắt bố mẹ chỉ còn là sớm muộn. Thôi, ngủ, mai đưa Á Hân đi gặp bố mẹ!

***
_Con chào ba mẹ, đây là bạn gái con, Á Hân. - Thụy Khanh hồ hởi dẫn Á Hân đến gặp bố mẹ.
_Cháu chào hai bác, cháu là Á Hân ạ.
Bà Thiên Quân ngẩng đầu, đẩy cặp kính lên, nheo mắt nhìn cho rõ.
_Chào cháu, cháu ngồi xuống đây uống nước. - ông Vĩ Nhiên chạy lại, cầm tay Á Hân kéo cô ngồi xuống ghế.
_Dạ vâng ạ.
_Bố mẹ, bố mẹ đã sẵn sàng có thêm con dâu chưa, cô ấy sẽ là vợ con đấy. Bọn con quen nhau được 3 năm rồi.
_Cái thằng này, - bà Quân cười to, quát yêu cậu con trai của mình.
_Á Hân, cháu hiện đang làm nghề gì? - ông Nhiên nhìn Á Hân dò hỏi.
_Cháu đang làm Tiếp tân tại Royal Town ạ.
_Bố mẹ cháu làm gì? Đang sống cùng với cháu à?
_Bố ơi, sao bố cứ hỏi dồn dập cô ấy thế? Bố làm cô ấy sợ đấy. - Thụy Khanh nói vội, rồi quay ra nhìn Á Hân âu yếm.
_Rồi, rồi, ông cứ từ từ. Con bé còn đến lần sau mà, thôi, Á Hân, để bác dẫn cháu đi tham quan nhà. - bà Quân chạy ra, lườm ông Nhiên một cái, rồi quay ra cười vui vẻ với Á Hân.
___
_Đây là phòng cũ của chị thằng Thụy Khanh đây, bác vẫn giữ nguyên như vậy vì thằng bé nó không cho bác bỏ đồ của chị nó đi. - bà Quân hướng ánh mắt buồn của mình vào căn phòng mà bà vừa chỉ cho Á Hân.
_Dạ, Thụy Khanh có chị ạ? - Á Hân ngạc nhiên thốt lên, mặc dù yêu nhau được 3 năm mà chưa lần nào thấy cậu nhắc về chị gái cả.
_Ừ, chị gái nó mất được gần 8 năm. - bà Quân ánh mắt xa xăm buồn đượi, không để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng bừng tức giận của Á Hân.
___
_Thằng bé này, hồi còn nhỏ nó suốt ngày về nhà khóc ăn vạ với mẹ. Vậy mà bây giờ... Haha...
_Mẹ, đấy là hồi trước thôi, bây giờ mẹ nhìn xem con trưởng thành như thế này đấy.
...
_Cháu xin phép, cháu về có việc gấp. - Á Hân bất ngờ lên tiếng trong khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện. Rồi cô nhanh chóng lấy túi xách chạy ra cửa.
Thụy Khanh ngẩng đầu, nhìn Á Hân ngạc nhiên, cô đã bảo là hôm nay không có chuyện gì mà, sẽ dành cả ngày để sang nhà gặp bố mẹ cậu mà. Thụy Khanh vội chạy đuổi theo Á Hân.
_Á Hân, sao vậy? - Thụy Khanh chặn trước mặt Á Hân, cậu nhăn mặt.
_Tại sao anh không nói là anh có chị gái? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy anh nhắc về chị gái cả. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, anh đã từng nói là anh không còn bí mật nào giấu em mà! - Á Hân bật khóc, nước mắt chảy dài,đắng lại nơi cổ họng.
_Anh... - Thụy Khanh đứng yên, cậu nhìn xuống, tránh ánh mắt của Á Hân Cậu thật không biết phải giải thích ra sao.
Á Hân vội chạy đi, vừa chạy cô vừa lau nước mắt. Thụy Khanh vẫn đứng yên, nhìn theo bóng dáng Á Hân rồi tự nhỉ việc mình làm có là đúng. Thụy Khanh nhăn mặt, trái tim cậu đang rất đau.
***
Đình Đình hôm nay đi làm thấy rất mệt. Bên đối tác bỗng dưng ngừng hợp đồng, các cổ đông liên tục gọi hối thúc, cổ phiếu của công ty giảm đi. Hazzzz. Thành ra tháng này, Phó phòng Điều hành Đình Đình cô phải cật lực làm việc đây. Thôi vậy, hôm nay ra Romantic thư giãn một lúc. Đề phòng trường hợp cả tháng tiếp phải bu đầu vào làm việc.
___
Đình Đình vẫn yên vị tại vị trí tốt gần cửa sổ, thực ra thì cũng bởi vì quán đã hết bàn nên cô phải gắn bó với cái bàn này, nhưng mà vị trí tại chỗ ngồi này cũng rất đẹp, Đình Đình mỉm cười rồi hoà vào thứ âm nhạc cổ điển đang được một nhạc công nào đó chơi trên sân khấu.
_Xin lỗi anh, đã hết bàn rồi ạ, chúng tôi thực lòng xin lỗi.
Đình Đình ngẩng đầu, đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai hôm trước đã hút hồn cô đang nói chuyện với cô gái tiếp tân. Theo như cuộc nói chuyện của hai người thì có vẻ là anh ta đang tìm chỗ mà lại không còn bàn. Thôi thì, Đình Đình cô ra tay cứu giúp, nhưng mà thực chất là để cô ngắm trai đẹp.
_Anh có thể ngồi đây, tôi đi một mình nên không phiền, đấy là nếu anh cũng đi một mình.
Thụy Khanh nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cậu khẽ cười, chần chừ một lúc, cậu cũng quyết định ra chiếc bàn đó ngồi.
_Chào anh, ta làm quen được không? - Đình Đình nở nụ cười bán nguyệt, cô chăm chú quan sát biểu cảm của Thuỵ Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro