Chương II: Số điện thoại của tôi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào anh, ta làm quen được không? - Đình Đình nở nụ cười bán nguyệt, cô chăm chú quan sát biểu cảm của Thuỵ Khanh.

Thụy Khanh bất ngờ ngước lên, Anh nhìn cô vài giây rồi gật đầu nở một nụ cười gượng gạo. Thoáng hiện gương mặt anh có sự đau buồn không nói thành lời, Đình Đình nhận ra điều đó.

_Anh có chuyện buồn à? - Mặc dù không phải là Đình Đình vô duyên tò mò chuyện người khác, chỉ là cô muốn an ủi Anh lắm, vẻ đẹp trai phong nhã kia lại lần nữa đưa cô vào mê mỵ, khiến cô buông lời mà trước đó còn chẳng có ý định nói.

Thụy Khanh nhăn mặt, anh không muốn ai hỏi chuyện của anh, nhất là những truyện buồn như này, đành quyết định im lặng không trả lời. Thấy Anh không trả lời, Đình Đình có chút hụt hẫng. Sự im lặng lại bao trùm lên chiếc bàn bên cửa sổ. Thụy Khanh có vẻ cảm nhân được sự thất vọng đấy, cậu đành mệt mỏi nói:

_Là tôi cãi nhau với bạn gái.

Đình Đình nghe thấy anh trả lời, tâm trạng lại có chút phấn khởi.

_Có bí mật không kể với bạn gái nên hai người cãi nhau đúng không? - Đình Đình nghiêng đầu nói, để ý từng chuyển đọng trên khuôn mặt anh.

Thụy Khanh có chút bất ngờ - Sao cô biết???

_Trên mặt anh hiện rõ kia kìa!!! Hihi, đùa đấy, tôi cũng từng vào cảm giác của anh nên đoán mò, ai nghĩ lại đúng. - Đình Đình bật cười trước sự ngây ngô của anh. - Hồi học Đại học, tôi cũng từng có mối tình 2 năm đấy, nhưng rốt cuộc lại chia tay vì tôi không kể cho anh ta nghe về gia cảnh nghèo khó của gia đình tôi.

Thụy Khanh có vẻ hứng thú với câu chuyện của cô, anh như một cậu bé tò mò về phần kết của câu chuyện cổ tích lần đầu nghe - Anh ta thật là loại rác rưởi, bỏ cô chỉ vì gia cảnh nghèo khó của cô, nhưng nhìn cô lại không như người nghèo khó gì cả.

_Đấy là anh ta chưa biết điều mà tôi đã biết!

_Biết gì ??? - Thụy Khanh ngạc nhiên, không biết điều mà cô định nói là gì.

_Tôi đã biết anh ta thích người khác từ lâu rồi, nhưng vẫn cố níu kéo vì nghĩ tôi con nhà giàu, có thể nhờ vả sau này. Vậy nên tôi đã nói là gia đình rất nghèo khó, bố chạy xe ôm dưới quê, mẹ ở nhà trồng rau, tiền làm thêm đều đưa cho anh ta mua đồ hết nên giờ hết tiền, muốn vay anh ta 100 nghìn mua hộp bánh, bắt xe về thăm bố mẹ, anh ta chạy luôn và không gặp từ đó đến giờ. - Đình Đình vừa kể, cô vừa cười.

_Chắc cô đau lòng lắm, có thằng người yêu như thế!

_Đương nhiên, 2 năm đấy. Lúc đầu nghe mọi người kể lại vậy tôi chẳng tin đâu, cho đến một ngày tôi thấy anh ta đang âu yếm với cô gái nào đó, tôi mới sực tỉnh. Lúc đó nghĩ lại thấy anh ta toàn vay tiền của tôi mà đến 1 xu còn chưa trả, điện thoại anh ta cũng do tôi mua, tôi mới chắc chắn anh ta là loại người như vậy.

_Mà cô nhà nghèo lắm thật à, nhìn cô như này, tôi lại thấy giống một cô gái quyền lực, giàu có lắm đấy! - Thụy Khanh có chút tò mò về cô gái ngồi trước mặt, một cô gái trong cao sang như vậy, phong thái vừa duyên dáng, nói chuyện hài hước, chẳng có điểm gì giống với một cô gái thôn quê.

_Đương nhiên rồi, gia đình tôi vốn cũng có chút thế lực, còn cái hoàn cảnh nghèo khổ kia là tôi nghĩa ra để tìm lý do đá hắn ta luôn. Mặc dù là bây giờ quả thực tôi vẫn còn rất lưu luyến anh ta...

Thụy Khanh nghe xong cũng không quá bất ngờ, cô gái trước mặt anh chắc hẳn là con gái nhà quyền quý rồi, anh tự hỏi tên bạn trai cũ kia sao lại ngu ngốc đến mức không nhận ra điều này. Hai con người im lặng, tận hưởng giai điệu ca khúc "Lost Stars", họ chính là những ngôi sao lạc lối đấy, đang cố gắng lý giải cho cái cảm xúc hiện tại.

***

_Thôi, tôi có hẹn rồi, hẹn lần khác gặp lại. Anh hãy bình tĩnh lại và giải quyết khúc mắc của mình với bạn gái đi nhé. - Đình Đình lên tiếng, cô khẽ cựa mình với lấy chiếc túi xách rồi tìm cái gì đó.

_À...ừ, cô cứ đi trước đi. - Thụy Khanh cảm thấy có chút hụt hẫng ngay lúc này, lại một cảm giác khó tả luồn lách trong tâm trí anh.

_Số điện thoại của tôi đây!

Thụy Khanh giật mình, anh ngước mặt, đưa đôi mắt mở to khó hiểu về phía Đình Đình.

_Số điện thoại của tôi! Hãy gọi cho tôi khi nào muốn có người bạn tâm sự. - cô nở một nụ cười to khoe hàm răng trắng sáng, chẳng phải là gượng ép cười nửa khuôn miệng dịu dàng khi gặp đối tác, cô cười thoải mái quá! Đến cô còn chẳng hiểu mình đang bị sao thế này.

Thụy Khanh đưa tay đón lấy danh thiếp, anh cũng cười đáp lại cô. Hai người chào tạm biệt nhau. Đến khi Đình Đình đi khỏi, anh mới đưa tấm danh thiếp lên nhìn ngắm. "Phạm Đình Đình". Anh bất giác mỉm cười một mình, thích thú, anh cứ ngồi đấy nghĩ về cô gái thú vị kia, đã 2 tiếng rồi đấy. Anh đứng dậy rời khỏi quán. Cuộc gặp gỡ hôm nay làm anh thấy vương vấn, vương vấn Đình Đình, vương vấn cả mùi hương và nụ cười cô.

____

Chương này hơi ngắn, chương sau sẽ dài hơn nhé. Mấy bữa nữa sẽ chăm up truyện cho các bạn :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro