Chương 1: Ngày mai không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Is it insensitive for me to say

"Get your shit together, so I can love you?"

-Renegade-


"Tiên Hú, anh có thể giải thích..."

"Em không nghĩ có nguyên do nào hợp lý cho chuyện này hết."

Hách Phú Thân vùi đầu trong hai bàn tay. Toàn thân anh run rẩy, nóng sực. Mồ hôi đã rịn đầy lưng chiếc sơ mi đen. Anh vừa đi làm về, người còn vận nguyên bộ đồ bảnh bao.

Cơn hối lỗi dìm anh ngập ngụa, anh ước mình có thể bốc hơi mãi mãi, ngay tại đây. Anh ngước đầu nhìn Tiên Hú. Đôi mắt cậu ướt nhẹp, đỏ ngầu.

"Thì ra anh thực sự như những gì họ nói."

Hách Phú Thân hít một hơi thật sâu.

"Sai lầm này sẽ hành hạ anh đến cuối đời."

"Tốt nhất là như vậy!"

Hồ Tiên Hú gào lên. Đôi mắt đỏ ngầu ầng ậng nước, cậu quay người bỏ chạy một mạch khỏi căn hộ. Nơi đây từng là tổ ấm của hai người họ suốt một năm qua. Từng là, cho tới khi Hách Phú Thân một lần nữa chễm chệ lên báo mạng với scandal "quen thuộc." Người ta thu được bằng chứng về mối quan hệ ngoài luồng trên mức thân mật của anh với một cô biên kịch hạng ba gì đó tên Thủy Tiên. Nghe tên đã ghét. Lần này làn sóng căm phẫn còn khủng khiếp hơn hai năm về trước—khi người ta đồn anh yêu đương một lúc mười bốn cô. Bởi người bị phản bội là Hồ Tiên Hú, con cưng quốc dân, người người nhà nhà đều yêu mến. Cư dân mạng rủa anh chết đi cho rồi.

> Phản bội phụ nữ chưa đủ, Hách Phú Thân còn phản bội cả đàn ông cho cân.

> Các vị đừng nóng, chỉ nhầm "Tiên" một chút thôi mà.

> Ai có con trai con gái gì hãy giữ nó lại, đừng để ra đường gặp tên này.

> Tôi đã sớm biết anh ta chẳng ra gì mà, Hồ Tiên Hú đáng thương của tôi ơi.

> Không có liêm sỉ.


Hách Phú Thân nhoài người xuống ghế, mắt chong chong ngước trần nhà. Trái tim anh trĩu nặng. Anh lấy điện thoại gọi cho Tiên Hú. Đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút. Cậu đã chặn số anh rồi. Cậu chặn anh trên toàn bộ tài khoản mạng. Cậu đã dứt khoát bứt mình khỏi cuộc đời anh chỉ trong một đêm, để lại anh chỏng chơ trong căn hộ này với la liệt kỉ niệm. Ngày mai team của cậu ấy sẽ đến giúp dọn đống đồ sang nơi khác, họ vừa nhắn anh vậy. Hừ.

"Tại sao mình lại đi đến bước này? Mình đã sa chân ở chỗ nào vậy?"

Hách Phú Thân muốn khóc nhưng hai mắt ráo hoảnh. Nếu đời anh còn lún được sâu hơn nữa, hẳn anh sẽ trực tiếp rơi xuống địa ngục.

Đầu tiên là scandal mười bốn người. Thật ra con số thực chỉ có hai người, những kẻ còn lại là giậu đổ bìm leo bám vào anh hòng nổi tiếng. Nhưng anh quả thực đã lao vào người mới khi còn đang yêu người hiện tại. Anh không thanh minh nhiều, chỉ nghiêm túc kiểm điểm lại mình và nỗ lực làm việc chăm chỉ. Quãng đó cũng khó khăn, vừa kịp có chút tiếng tăm thì fan bỏ đi hết, người ngoài khi tìm kiếm về anh chỉ thấy tít báo về ngoại tình. Năm đó anh mới hai mươi tuổi.

Sau nhiều cố gắng, các dự án anh tham gia đều có doanh thu khả quan, dù chưa cái nào thực sự bứt phá. Một điểm sáng năm rồi là chuyện tình với Hồ Tiên Hú. Nghĩ lại vẫn thấy đáng yêu. Họ gặp lại nhau trong một đêm gala. Tiên Hú mới chia tay bạn gái, tâm trạng không tốt lắm. Anh pha trò an ủi cậu rồi ngỏ ý mời cậu về chỗ mình kiếm gì đó giải sầu. Tối đó họ phủi bụi bàn cờ vây ôn lại chuyện xưa, nhưng chưa tới trung bàn thì cái gì đến cũng phải đến.

Điện thoại rung, anh bật dậy vơ lấy nó: không phải cậu ấy, là số của đạo diễn Vương.

"Hách Phú Thân, tôi rất chia sẻ với cậu về vụ scandal..."

"Bác Vương, về chuyện tham gia bộ phim của bác...cháu xin phép từ chối lời mời được không? Cháu cảm thấy không còn đủ tư cách diễn vai này."

"Tôi đâu nói gì về ngưng hợp tác. Hách Phú Thân, chúng tôi không quan tâm tới chuyện cá nhân và tôi tin tưởng thực lực cậu. Dự án này rất hứa hẹn, không phải lúc nào cũng tìm được kịch bản hay như vậy."

"Cám ơn bác đã tin tưởng. Nhưng cháu sao có thể hóa thân làm chàng trai nhất mực chung tình giữa lúc người đời cực lực lên án mình là tội đồ phản bội. Bác Vương, bác không lo cho danh tiếng bộ phim sao?"

Đạo diễn Vương bật cười trong điện thoại.

"Nhóc con, nhóc càng từ chối tôi lại càng muốn để nó cho cậu. Cậu hãy nhớ mình là diễn viên. Công việc của một diễn viên là diễn xuất tốt. Cậu có tư chất. Tôi nói được là được. Cậu suy nghĩ kỹ và trả lời lại tôi trong tuần này. Nên nhớ cơ hội chỉ đến một lần. Tôi chờ điện thoại của cậu."

Hách Phú Thân ậm ừ rồi cúp máy. Nói cái gì vậy chứ, "tư chất của nhân vật?" Anh đã nghiên cứu kịch bản nhiều ngày nay, quả thực thấy một sự đồng điệu mạnh mẽ. Đây là phim chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng tên là Xám. Nam chính này bề ngoài lặng như nước nhưng ngầm nổi loạn, mới tiếp xúc thì giản đơn nhưng thật ra lại là người có nội tâm vô cùng phong phú. Anh ta đầy nội lực, luôn nghĩ mình mới sống nửa cuộc đời và khao khát được bộc lộ phần còn lại bên trong. Nhưng lý do khiến chàng trai này trở thành nam chính trong lòng mọi người chính là sự chung thủy - chung thủy tuyệt đối với người tình. Làm sao anh nhận vai này mà không bị người ta phỉ nhổ?

Đạo diễn Vương thật gàn dở.

Anh đứng dậy tìm bình nước. Đêm tháng Tám ngột ngạt và tù túng. Phải rồi, tháng Tám...

"Tiên Hú à..." Hách Phú Thân thở dài. Hóa ra hôm nay đã mười sáu tháng Tám. Anh ngước lên, đồng hồ trên tường vừa nhích sang mười giờ đêm. Còn hai tiếng nữa.

Anh nặng nề lê bước vào phòng ngủ. Lẽ ra phải có một bóng hình quen thuộc đang đòi ăn đêm, kéo anh vào nằm chung, hoặc vắt vẻo trên ghế say sưa đọc sách. Anh mở ngăn quần áo của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ được giấu kĩ. Bên trong là cặp nhẫn đôi anh đặt làm từ tháng trước, háo hức chờ sinh nhật Tiên Hú để được thấy cậu mở quà, ánh mắt sáng ngời và áp lên mặt anh một cơn mưa nụ hôn mà cậu gọi là kiểu "chim gõ kiến."

Anh rút một chiếc nhẫn đeo lên tay. Một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng. Chiếc còn lại bị anh quẳng lên bàn không thương xót, mặt trong lấp lánh hai cái tên Phú Thân – Tiên Hú.

Anh thực sự không muốn đối diện với ngày mai nữa.

Hách Phú Thân nhìn quanh. Đồ đạc của Tiên Hú sắp xếp rất ngăn nắp, có lẽ chỉ cần ba mươi phút là hốt sạch tất cả khỏi nhà. Cậu ấy là như vậy, có thể thiên biến vạn hóa, phóng khoáng trong vai diễn, nhưng cuộc sống cá nhân thì tuyệt đối quy củ. Trái với bộ mặt vui tươi ngoài xã hội, về nhà cậu ấy nghĩ nhiều, hay buồn. Anh mới là kẻ thích gì làm nấy, buông tuồng và hay pha trò trong mối quan hệ.

Ngăn sách của Hồ Tiên Hú dạo này có thêm Hành trình về phương Đông của Baird Spalding. Nghiên cứu huyền học cơ à, Phú Thân khẽ cười, cậu ta bắt đầu tìm hiểu tôn giáo từ khi nào mà mình không biết nhỉ.

Anh lấy những cuốn sách của Tiên Hú xuống khỏi kệ, xếp lại thành chồng để ngày mai họ tiện mang đi. Anh thấy mình bình thản đến lạ, phải chăng là tê liệt. Cuộc tình này luôn dữ dội khi nó diễn ra: điên cuồng lao vào nhau, hạnh phúc tột cùng, ghen tuông kịch liệt, đau khổ dằn vặt đủ cả. Tiên Hú đòi chia tay dễ đến mười lần, anh tìm đủ mọi cách níu kéo rồi cậu lại mềm nhũn, ngoan ngoãn chạy về nơi vòng tay quen thuộc. Lần này thì khác, cậu không nói chia tay mà cứ thế đi luôn, anh cũng chẳng thấy mình còn tư cách níu kéo.

Cạch, một tập kịch bản rơi khỏi kệ sách. Là kịch bản của Kì Hồn.

Trái tim Hách Phú Thân như bị ai dùng kim đâm một cái.

Mùa hè năm ấy hai ta đều ngây thơ. Khi mới gặp anh, em có tưởng tượng được rồi chúng ta sẽ trải qua tấn kịch này không?

Thế rồi lồng ngực như muốn nổ tung, anh òa lên khóc. Cảnh vật nhoè nhoẹt, đảo điên. Đôi chân mất hết sức lực mà khuỵu xuống.

Tôi không thể để em cứ thế mà đi được. Tôi còn yêu em rất nhiều, rất rất nhiều. Tại sao tôi lại làm thế với em? Sao tôi lại đổi tất cả nghĩa tình này lấy vài giờ vui vẻ nhạt nhẽo? Mà tôi cũng đâu có vui. Đầu óc tôi làm sao vậy? Cả cuộc đời tôi đều làm cái trò gì vậy?

Anh gào lên vô vọng rồi bò ra mà nức nở. Khuôn mặt anh tái mét, ghì xuống sàn. Mặt thảm cọ vào da ran rát.

Tôi muốn gặp lại em. Tôi muốn sửa đổi tất cả chuyện này. Tôi sẽ lột trần bản thân từ bên trong, gột sạch từng milimet, tìm cho cùng kiệt những dấu vết của sự tồi tệ trên thân người này. Dẫu khó khăn chừng nào tôi cũng không từ nan. Tiên Hú, chúng ta không thể kết thúc như vậy được. Tôi sẽ cho đi mọi thứ mình có để em về lại đây. Trời cao đất dày ơi, xin hãy giúp con!

Hách Phú Thân nằm vật ra sàn, thở dốc, quằn quại. Ngực nặng nề như tảng bê tông đè. Chiếc nhẫn trên tay tựa hồ siết chặt lấy anh đau điếng.

Thế rồi, hẫng một nhịp, anh thấy mình nhẹ bẫng. Trời đất tối sầm trong chốc lát rồi bừng sáng. Có tiếng ai đó hét lên, giọng nói quen thuộc một cách kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro