Chương 2: Hai Du Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


You're not my homeland anymore

So what am I defending now?

-exile-


"Anh...anh là cái gì vậy?"

Giọng người nam kia vừa sửng sốt vừa sợ hãi như sắp mất trí đến nơi. Hách Phú Thân nhấc người bật dậy, cơ thể anh có gì rất sai. Anh đưa mắt nhìn quanh. Khoan đã, không gian này anh đã thấy ở đâu rồi. Và chàng trai kia...cậu ta...

"Thời Quang à, tớ phải cúp máy đây. Tớ sẽ gọi lại sau."

Cậu thanh niên vội gập điện thoại, mắt nhìn anh trân trối. Hai bọn họ giống nhau như tạc, chỉ có điều Hách Phú Thân cao hơn một chút.

"D...Du Lượng?" Anh ngỡ ngàng. "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"

"Tôi mới phải hỏi anh ấy!" Người kia trợn mắt. "Anh là ai mà đột nhiên xuất hiện, lại còn biết tên tôi...và còn giống hệt tôi?"

Hách Phú Thân ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này anh mới nhận ra mình đã trở nên xuyên thấu.

"Chính tôi cũng đang ngơ ngác vô cùng." Anh run rẩy ngó xuống hai bàn tay. "Xem ra tôi cũng thành ma luôn rồi."

"Cũng?"

"Cậu biết mà, Chử Doanh ấy, con ma thần cờ thời cổ đại luôn bám theo Thời Quang...cậu ta đã kể bí mật đó chưa nhỉ? Mà cũng đâu quan trọng, tôi rõ ràng là nằm mơ. Tôi đang trong căn hộ nhà mình ở Bắc Kinh mà."

Du Lượng tiến đến, quơ tay qua người vị khách không mời. Anh ta đúng là xuyên thấu. Còn chuyện vị thần cờ thì cậu biết rồi.

"Thời Quang đã kể cho tôi về Chử Doanh, việc anh ấy xuất hiện và cả khi anh ấy biến mất...Anh trai, anh có phải phiên bản tương lai của tôi không? Là anh về báo cho tôi rằng tôi sẽ chết trẻ?"

Hách Phú Thân tự nhéo tay mình. Đau. Đây rốt cục không phải mơ thì là cái gì chứ?

"Tôi ước gì mọi chuyện đơn giản như vậy."

"Còn cái quái gì phức tạp hơn được nữa?"

"Tôi tên là Hách Phú Thân, một diễn viên." Anh vò đầu bứt tóc. "Cậu là vai diễn truyền hình thứ hai trong sự nghiệp của tôi."

Du Lượng như cùng lúc trải qua mười cuộc khủng hoảng hiện sinh. Căn phòng im phăng phắc, mãi rồi cậu mới khẽ nói:

"Anh không đến để thông báo tôi chết trẻ mà khẳng định luôn rằng tôi thậm chí chẳng tồn tại?"

"Đến giờ thì tôi cũng không chắc về sự tồn tại của chính mình nữa. Nhìn xem, cậu rõ ràng là con người bằng xương thịt, còn tôi chỉ là một bóng ma vật vờ."

Du Lượng có điện thoại. Là Thời Quang gọi đến.

"Cậu không sao chứ? Xuống mở cửa cho tớ."

"Nửa đêm rồi cậu đến làm gì?"

"Cậu la hét thất thanh rồi vội vàng cúp máy, làm sao tớ ngồi im được hả?"

Trái tim Hách Phú Thân lại nhói lên. Thời Quang...Tiên Hú...giọng nói này...


Du Lượng chầm chậm mở cửa phòng. Khuôn mặt Thời Quang ló vào, ngó nghiêng.

"Aaaa...mm tớ xin lỗi." Cậu bé lấy tay bụm miệng, "Hai Du Lượng? Đây là anh em sinh đôi thất lạc của cậu sao?"

"Cậu cũng thấy anh ta?" Du Lượng thở phào. "Tớ cứ lo chỉ mình tớ phải chịu đựng chuyện này."

"Du Lượng à, tôi mới là kẻ phải chịu đựng ở đây. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Những cảnh vật vừa lạ vừa quen này, và Thời Quang, tất cả đều thật quá sức."

"Sao tôi lại làm anh khó chịu chứ?" Thời Quang vặc lại.

Hách Phú Thân vùi mặt vào hai bàn tay, thở dài.

"Anh ta là một con ma," Du Lượng giới thiệu, giọng không chắc chắn lắm, "và dường như đến từ một thế giới song song. Anh ta là diễn viên, từng đóng vai...Du Lượng. Ở thế giới của anh ấy, chúng ta chỉ là nhân vật hư cấu."

"Hả?" Thời Quang cười ngặt nghẽo. Cậu đã hiểu tâm trạng người ta khi cậu kể chuyện Chử Doanh rồi. Xét về độ khó tin thì con ma này cũng ngang ngửa.

Thế rồi mắt Thời Quang sáng lên.

"Nếu quả thật có diễn viên đóng Du Lượng, vậy phải có người làm Thời Quang chứ nhỉ? Anh ấy tên gì vậy? Có đẹp trai giống tôi không, hề hề..."

"Dĩ nhiên phải giống hệt rồi." Du Lượng ngắt lời. "Cậu xem, tớ với anh ấy như cặp song sinh vậy."

"Nhưng tóc anh ấy đẹp hơn. Hay bữa nào bảo Hà Gia Gia làm cho cậu kiểu tương tự đi."

Hách Phú Thân nhìn hai đứa trẻ cười đùa mà lòng quặn thắt. Thế lực nào đẩy anh vào cảnh này thật quá tàn nhẫn: những tháng ngày ngây ngô bên người ấy như đang diễn lại ngay trước mắt. Nén nỗi sầu, anh đáp.

"Người ấy tên Hồ Tiên Hú. Đó là chàng trai ngọt ngào nhất trên đời."

"Ui cha..." Thời Quang tấm tắc, cằm vênh lên. "Vậy thì giống thật."

Anh cười buồn, tháo chiếc nhẫn trên tay đưa đến trước mặt hai cậu trai.

"Phú Thân - Tiên Hú...Hai người cưới nhau sao?" Du Lượng tròn mắt, hình như gò má có chút ửng đỏ.

"Chúng tôi vừa chia tay vài giờ trước." Hách Phú Thân rầu rĩ lắc đầu.

Hai cậu bé sửng sốt, trông thấy vẻ mặt anh thì cũng buồn xo.

"Thế giới nghệ sĩ phức tạp nhỉ."

"Phải rồi, Du Lượng, hôm nay ngày tháng năm nào?" Anh hỏi.

"Ngày mười sáu...à không, đã sang mười bảy rồi. Hiện giờ là tháng Tám năm 2007."

Vẫn là sinh nhật Tiên Hú, nhưng năm khác và thuộc vũ trụ khác.

"Vậy là một năm sau mốc thời gian ở tập cuối. Hai người mười tám tuổi nhỉ?"

Du Lượng gật gật.

"Tôi hai mươi hai. Rất vui được làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro