Chương 3: Hách Phú Thân đi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


August slipped away into a moment in time

'Cause it was never mine.

-august-


Sau vài lần thử nghiệm, cặp Song Tử Tinh kết luận rằng chỉ hai bọn họ nhìn thấy Hách Phú Thân. Thắc mắc tiếp theo của họ là: anh ta ở đây làm gì.

"Cậu nghĩ xem, Chử Doanh xuất hiện và dạy tớ chơi cờ. Nhờ anh ấy mà tớ biết đến con đường kì thủ chuyên nghiệp." Thời Quang rủ rỉ, tay lăm lăm cây quạt quý báu. Hôm nay cậu vận chiếc áo phông vàng quen thuộc. "Có khi nào...tay họ Hách này sẽ giúp chúng ta thành đại minh tinh?"

Du Lượng nhíu mày.

"Không hợp lý. Chử Doanh là thần cờ, còn anh ấy chỉ là diễn viên mới vào nghề. Phim về chúng ta là dự án thứ hai của anh ấy đó."

Ngưng một chút, cậu tiếp.

"Mà hình như người này còn cất giấu bí mật. Hôm qua tớ dò hỏi, anh ấy gạt đi không chịu kể những gì xảy ra trước đó. Chỉ biết là mới chia tay bạn trai và bùm, xuất hiện ở đây. Có hơi mờ ám."

Họ đang nhỏ to thì Hách Phú Thân đột ngột hiện ra, cả hai im bặt.

"Giật cả mình!" Thời Quang ré lên.

"Xin lỗi Tiểu Quang."

Du Lượng ném cho anh một cái nhìn thông cảm. Bọn họ đang ở nhà Thời Quang, có lẽ khung cảnh này khiến người bạn mới bận lòng lắm.

"Anh thấy thế nào rồi?" Cậu bé hỏi. "Em đồ rằng nơi đây sẽ làm anh nhớ anh ấy nhiều."

Hách Phú Thân khẽ gật. Làm sao mà không nhớ chứ. Từng ngóc ngách trong ngôi nhà, từng đồ vật đều gào lên cái tên Tiên Hú. Khi ấy bọn họ là "bá chủ" trường quay, bày trò, đùa nghịch, được cả đoàn làm phim cưng chiều. Còn giờ anh chỉ là vị khách không mời vô danh, ngày ngày lượn lờ vô định. Anh thậm chí còn chẳng có tài cán cờ vây như Chử Doanh để hữu dụng hơn với hai cậu bé. Anh thấy mình vô hình nốt với cả hai bọn họ.

Như đoán được mối bận tâm của bạn mới, Thời Quang làm bộ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

"Bọn em sẽ giúp anh quay lại thế giới mà anh thuộc về," cậu quả quyết, "Một minh tinh màn bạc. Hách ca, hay anh dạy bọn em vài chiêu diễn xuất đi. Biết đâu hai đứa em lại thêm nghề tay trái."

Du Lượng vui vẻ hưởng ứng, anh cũng cười thật hiền. Lúc này bọn họ càng giống nhau như hai giọt nước.

Hai Du Lượng cùng cười với cậu ư, trong Thời Quang thật rộn ràng khó tả.


Đêm đó Du Lượng nghỉ lại nhà Thời Quang. Cậu nằm trong, vị chủ nhà nằm ngoài ("Để cậu nửa đêm rơi xuống đất thì tớ xót lắm!"). Thời Quang đã ngủ tự bao giờ còn cậu vẫn thao thức.

"Không ngờ hai chúng tôi nằm cạnh nhau lại đẹp đôi như vậy," Hách Phú Thân thì thào.

Du Lượng đỏ lựng hai má.

"Hình như hai người còn rất yêu thương nhau. Vì sao lại chia tay?"

"Vì anh không tốt."

Hách Phú Thân ngoảnh mặt đi không muốn bàn thêm nữa. Cậu thở dài, chúc anh ngủ ngon rồi khép mắt nằm im.

Hai cậu bé đã yên bình say giấc được một lúc. Ánh trăng tràn qua khung cửa, rọi lên gương mặt bầu bĩnh của Thời Quang khiến lòng anh chộn rộn. Tiên Hú, anh ước gì có thể quay ngược thời gian, yêu em ngay từ những năm tháng ấy, dành mọi giờ phút cho em và không bao giờ lặp lại sai lầm đáng chết kia.

Anh ngồi thụp xuống bên giường. Vẫn bờ mi này, chiếc miệng đẹp này, vậy mà nửa thực nửa hư như cõi mộng. Bất giác, anh cúi xuống vuốt ve mái tóc mềm, trìu mến ngắm cậu hồi lâu, rồi hôn lên môi cậu bé. Dù sao cũng đâu có chạm được nhau.

Thế mà Thời Quang choàng mở mắt. Cậu sững người, như là...bất ngờ và bẽn lẽn...rồi chưng hửng, cậu cáu kỉnh nói qua kẽ răng.

"Tên biến thái này, em không phải Hồ Tiên Hú nhà anh! Anh đi ra đi!"

Hách Phú Thân rối rít xin lỗi cậu. Nhưng định thần lại, anh như nhận ra điều gì và nháy mắt tinh ranh.

"Anh biết rồi nhé."

Thời Quang hứ một tiếng rồi kéo chăn kín mặt. Bên cạnh cậu, Du Lượng vẫn chìm trong giấc mộng êm đềm.

* * *

Chạy khỏi nhà trong cơn giận điên người, Hồ Tiên Hú thuê một phòng khách sạn, nhốt mình lại không giao tiếp với ai. Cậu chỉ gọi điện trao đổi với team nhờ họ tìm gấp một chỗ ở tạm thời (đâu cũng được, càng xa gã chết bầm kia càng tốt) sau đó qua nhà khuân hết đồ đạc của cậu gửi sang. Rồi cậu tắt máy nguyên ngày, quên luôn cả sinh nhật bản thân.

Tối ngày mười bảy tháng Tám, chuông reo. Cậu lết ra mở cửa. Là chị Karen quản lý.

"Tiên Hú, cuối cùng cũng tìm được cậu. Chị tưởng cậu với Phú Thân rủ nhau biến mất luôn rồi chứ!"

"Biến mất gì cơ? Em chỉ muốn yên tĩnh thôi mà."

"Thật chẳng hiểu nổi hai người!" Karen bước vào trong, dúi vào tay cậu một túi đồ ăn takeaway rồi đặt người xuống ghế. "Chị đoán cậu chưa ăn gì đâu nhỉ."

"Cám ơn chị." Tiên Hú nở nụ cười buồn bã.

"Khỏi cần, chị luôn là hậu phương vững chắc của cậu mà."

Cậu đặt chiếc túi lên bàn. Có vài lúc hiếm hoi mà Tiên Hú hoàn toàn không hứng thú với đồ ăn, tỉ dụ như bây giờ.

"Phải rồi, đồ đạc của em..."

"Chị đang định nói em chuyện này," Karen ngắt lời, "chuyện khá kì quặc."

Thái độ đó khiến Tiên Hú có một dự cảm không lành. Cậu bặm môi chăm chú lắng nghe.

Karen khoanh tay trước ngực, nét mặt có phần nghiêm trọng.

"Đã tròn một ngày kể từ khi không ai liên lạc được với Hách Phú Thân nữa."

"Cái gã này...chắc xấu hổ quá trốn biệt chứ gì." Cậu bĩu môi.

"Vấn đề là," cô quản lý trầm tư, "chiều nay khi mọi người qua nhà em lấy đồ, không thấy cậu ta xuất hiện...Từ từ để chị nói, nếu cậu ta chỉ là trốn đi thì còn đoán được. Nhưng phòng ngủ trông khá lộn xộn, như ai đang dọn dở dang..."

Cô cau mày ngẫm nghĩ, trầm ngâm cắn móng tay như một thói quen.

"Và điện thoại, ví tiền, chìa khoá, mọi đồ quan trọng của cậu ta đều còn đó. Nếu cậu ta bỏ của chạy lấy người thì ít ra cũng nên cầm theo những vật bất ly thân chứ."

"Ý chị là..."

"Chị không biết. Quá sớm để kết luận những việc nghiêm trọng như là...là tự tử hay kiểu vậy. Quản lý Đình gọi chị cháy máy. Em tắt máy nên cô ấy không gọi được cho em. Còn điện thoại cho Phú Thân thì chỉ đổ chuông, tất nhiên."

"Chắc không trẻ con tới mức dùng khổ nhục kế với em chứ. Nhốt mình một chỗ chờ em tới tìm rồi mừng mừng tủi tủi quay lại ư?"

Karen phì cười. Nhưng họ đều biết đấy không phải phong cách của Phú Thân. Vậy nên mới lạ lùng.

"Phải rồi," Karen ngập ngừng, "Có vật này chị nghĩ nên đưa em."

Cô lục lọi lấy từ túi xách một chiếc hộp nhỏ. Tiên Hú nhận ra là món gì, cậu chua chát:

"Thật không hiểu nổi diễn biến tâm lý của những người vừa ngoại tình vừa đi sắm kỉ vật đính ước."

Nhưng cậu vẫn đón lấy nó, mở ra xem xét. Hộp nhẫn đôi nhưng chỉ còn một chiếc. Hồ Tiên Hú chột dạ.

"Anh ấy vứt ví tiền điện thoại ở nhà nhưng mang theo chiếc nhẫn còn lại. Chị nghĩ anh ấy tự tử thật không?"

Nỗi lo lắng cứ thế trào dâng. Cậu bỏ đi thế này có quá đáng lắm không nhỉ...Tên hề này, rõ ràng anh ta là kẻ tội đồ, vậy mà mình lại thấy có lỗi. Anh ta thực sự đang dùng khổ nhục kế với mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro