Chương 4: Lan Nhân Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I'd give you my sunshine, give you my best

But the rain is always gonna come if you're standing with me.

-peace-


Thời gian này đôi Song Tử Tinh đang tập trung thi đấu cúp quốc gia Xướng Kỳ. Họ là những kì thủ có phân hạng khiêm tốn nhất vào được đến vòng trong (Thời Quang tứ đẳng và Du Lượng ngũ đẳng), lại chỉ vừa vặn đủ tuổi tham dự, vì vậy không thể lơ là. Cuối tuần nào đôi bạn cũng gặp nhau đấu luyện một lần.

Nhưng dù hăng say đánh cờ đến đâu thì họ vẫn biết mình có một việc phải làm: giúp người anh sinh đôi bất đắc dĩ của Du Lượng trở về quê hương.

Một sáng Chủ nhật gió hiu hiu, ba người kéo nhau đi Lan Nhân Tự tìm Lãn sư phụ. Xe thả họ dưới chân núi. Suốt quãng đường lên chùa, Hách Phú Thân trong lòng lo lắng nôn nao. Anh thực sự mong mỏi tìm được cách quay về. Gia đình bạn bè có lẽ nghĩ anh quá nhục nhã mà leo vách đá tự tử mất xác rồi, khéo sắp làm 49 ngày cho anh cũng nên. Còn em ấy...thôi chẳng dám nghĩ nữa.

"Hách ca," Thời Quang nói, kéo anh khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, "Ban đầu em còn phân biệt được hai người chứ giờ em chịu luôn rồi đó. Mới ở chung một thời gian mà cách nói, điệu bộ giống nhau đến từng li. Anh không học gì lại học cái kiểu đăm chiêu khó ở của Du Lượng, thật tức quá mà."

Du Lượng quắc mắt, đấm vào vai cậu bé. Hách Phú Thân thấy vậy phá lên cười.

"Đơn giản. Em cứ thử nắm tay anh thôi, nếu nắm được thì đó là Tiểu Lượng."

Thời Quang lườm anh một cái sắc lẻm. Minh tinh họ Hách bắt được thóp cậu rồi.


Khi họ lên đến nơi thì Lãn sư phụ đang bày cờ trong Tàng Kinh Các. Thấy hai đứa trẻ, thầy hớn hở ngoắc vào.

"Hai cậu đến đúng lúc lắm. Chơi một ván cờ không?"

"Sư phụ, hôm nay chúng tôi đến là có chuyện muốn hỏi." Du Lượng nói, kéo hai chiếc đệm thiền và ra hiệu cho Thời Quang ngồi cạnh. "Hi vọng thầy không phiền."

"Rào trước đón sau như vậy có vẻ là việc nghiêm trọng."

Du Lượng mở miệng nhưng rồi ấp úng không biết lựa lời sao cho phải. Người còn lại bèn chen vào.

"Lại là về một con ma. Lần này anh ấy đi theo Du Lượng."

Vị sư phụ cười lớn.

"Mô Phật, kì thủ các cậu có chấp niệm gì với ma vậy?"

"Cũng không hẳn là ma..." Du Lượng nhíu mày, đưa mắt về phía Hách Phú Thân đang khoanh chân ngồi sau cậu. Cậu kể lại gốc gác hoàn cảnh của người bạn mới cho thầy Lãn, "...thực sự cũng không biết trong hai chúng tôi ai mới là thật, còn ai chỉ là sản phẩm tưởng tượng."

Cơn khủng hoảng của Du Lượng vẫn chưa kết thúc thì phải.

Lãn sư phụ gật gù ra chiều đã tỏ. Ngưng một lúc, thầy nói:

"Một khi còn trong cõi Ta Bà thì vạn vật đều là tạm thời, nhờ nhân duyên mà sinh cũng do nhân duyên mà diệt. Sự hiện diện của con người cũng vậy, cậu lo nghĩ làm gì."

Thầy Lãn rót ra ba chén trà rồi đẩy về phía các vị khách.

"Xin mời."

Thời Quang bưng lấy một chén, sốt ruột.

"Thầy nói mau đi, có cách nào để anh ấy về được không?"

"Ây dà..." thầy Lãn trầm ngâm đáp, "muốn giải quyết được quả thì phải tìm cho ra nhân cái đã."

Hai cậu bé ngẩn ra một lúc, Du Lượng bỗng quay ngoắt lại.

"Hách Phú Thân, giờ là lúc bọn em nên biết ngọn ngành chuyến viếng thăm của anh rồi nhỉ."

Người kia bối rối tránh cái nhìn của cậu, vẻ mặt thất thần. Căn phòng bỗng dưng ngột ngạt.

"Chuyện này..."

"Ta sẽ để các cậu riêng tư một chút."

Thầy Lãn chậm rãi đứng dậy rồi rảo bước về phía cửa. Giờ chỉ còn ba bọn họ.

Thời Quang sốt sắng thúc giục.

"Hách ca, giờ không phải lúc giấu giếm nữa rồi. Anh cứ nói đi, dù...dù chuyện có xấu hổ bọn em cũng không chê cười đâu."

Hách Phú Thân thở dài, tay trái vân vê chiếc nhẫn ở bàn tay kia. Trống ngực anh dồn dập.

"Thôi được, cũng chẳng còn cách nào khác..."

Anh hít một hơi rồi bắt đầu thú nhận.

"Trước khi rơi vào nơi đây, anh đã phạm một điều khó tha thứ," từng lời tuôn ra một cách khó khăn, "anh phản bội Hồ Tiên Hú."

Hai cậu bé đưa mắt nhìn nhau.

"Trong nhiều tháng trời, anh có qua lại với một cô gái khác. Rồi mọi người cũng phát hiện ra. Dư luận sỉ vả anh không ngớt, Tiên Hú thì một mực chuyển khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc."

Môi anh run nhẹ.

"Em ấy là người hiếm hoi đã tin tưởng mà giao phó bản thân cho anh...vì...vì trước đây anh từng có một scandal ngoại tình phức tạp khác."

Đến đây thì cả hai câm nín. Hách Phú Thân đưa tay bóp trán, giọng nhỏ dần.

"Anh đã khiến quá nhiều người bị tổn thương sâu sắc."

"Rõ ràng." Thời Quang cấm cẳn. Hình tượng Du Lượng phiên bản lớn lịch lãm đáng mến đã sụp đổ. Cậu chỉ muốn chạy phứt về, kệ xác anh ta muốn đi đâu thì đi.

"Sao anh không cho bọn em biết từ đầu?" Cậu bé còn lại cố giấu nỗi thất vọng.

"Anh sợ bị hai người chán ghét mà bỏ mặc..."

"Em muốn bỏ lắm rồi đây."

"Kìa Thời Quang..."

Du Lượng ra hiệu cho người kia đừng quá xúc động. Cậu cũng khá sốc và nản lòng, nhưng vài tuần chia sẻ không gian với Hách Phú Thân khiến cậu nhận thấy anh ta cũng không phải người xấu. Trừ khi anh ta diễn kịch quá tốt.

"Chân thành xin lỗi. Giờ hai đứa không muốn giúp cũng là điều dễ hiểu. Anh sẽ không làm phiền hai đứa nữa."

Hách Phú Thân biến mất vào thinh không, khóe mắt có hơi đỏ.

"Khoan đã!" Du Lượng vội với tay níu lại nhưng không kịp. Thời Quang cũng đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu.

"Chúng ta về thôi."

Du Lượng ngần ngừ, như đang nghĩ gì lung lắm.

"Anh ta phản bội tớ...à nhầm, phản bội Hồ Tiên Hú rồi bị đày vào đây chứ gì nữa," Thời Quang nói chắc nịch, "Hàng ngày phải mở to mắt nhìn chúng ta đối xử tốt đẹp với nhau mà hối hận. Đây chính là hình phạt. Mình giúp anh ta trở về chẳng phải chống lại ý đồ của ông trời hay sao?"

"Tớ muốn nói chuyện thêm với Lãn sư phụ."

Cậu quày quả bước ra mặc Thời Quang khó hiểu nhìn theo. Vị sư phụ vẫn đứng chờ bọn họ bên ngoài.

"Thế nào rồi?" Thầy mỉm cười hỏi.

"Anh ta không phải người tốt như chúng tôi nghĩ," Thời Quang đáp ngay. "Không nên phí thời gian làm gì."

Du Lượng lắc đầu.

"Tôi vẫn thấy có chút lấn cấn không yên. Hàng ngày có bao nhiêu người ngoại tình, gây những chuyện tàn ác, ừ thì họ rồi cũng nhận quả đắng. Nhưng việc anh ấy rơi vào thế giới của chúng ta nghe không giống một sự trừng phạt đơn thuần. Nó như là...cơ hội dừng lại ngẫm nghĩ bài học thì đúng hơn."

Lãn sư phụ bật cười sảng khoái.

"Giỏi, trông vậy mà cậu cũng nhiều tư tuệ đấy chứ. Cờ vây quả là pháp tu tuyệt vời."

"Nghĩa là sao, thưa thầy?"

Lãn sư phụ ra hiệu cho họ ngồi xuống bên thềm, đoạn giảng giải.

"Du Lượng, cậu nghĩ đúng đấy. Ta tuy không nhìn thấy người này nhưng có thể cảm nhận được. Anh ta rất có tư chất người tu, do lầm đường lạc lối mà quãng đời vừa qua đã gây nhiều nghiệp bất thiện..."

Du Lượng nghe vậy thì mừng lắm, cậu huých Thời Quang cùng lắng tai nghe sư phụ nói tiếp.

"...Đức Phật dạy: ngài là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ý rằng tất cả chúng ta hãy phát nguyện đi theo con đường đúng đắn, bền bỉ rèn luyện thân tâm, cuối cùng ta đều sẽ thoát khỏi tham sân si và trở về với bản chất thánh thiện."

"Ý thầy là anh ấy không phải người xấu?" Thời Quang hỏi.

"Anh ta quả đã tạo những khổ đau cho người khác. Nhưng trong con mắt người tu, chỉ cần biết rằng cái gì thiện thì ta khuyến khích nó, cái gì bất thiện thì ta chuyển hóa cho đến khi nào nó trong sáng trở lại."

Du Lượng gật gù.

"Tôi hiểu rồi, có thể kết luận rằng Hách Phú Thân đến thế giới này để chuyển hóa những bất thiện trong anh ấy. Và có lẽ khi đạt một trình độ nhất định, anh ấy sẽ được quay về chốn cũ."

Thời Quang kinh ngạc kêu lên.

"Du Lượng, cậu trở nên giác ngộ từ bao giờ thế? Thầy Tiểu Du thông thái nhất vũ trụ, lâu nay tôi có mắt mà không thấy thái dương. Xin hãy nhận của tôi một lạy!"

"Tớ không biết, có lẽ bởi tớ cũng một phần giống anh ấy." Cậu bé kia lơ đễnh gãi đầu. "Chẳng gì anh ấy cũng thủ vai Du Lượng mà."

"Này này, đừng có nói là..."

"Đố cậu biết đấy!"

Thầy Tiểu Du cười lớn. Họ cám ơn Lãn sư phụ rồi xin phép ra về. Hôm nay tiết trời thật đẹp, còn bước chân Du Lượng cứ thênh thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro