Chương 5: Một trận đấu Xướng Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


For all your beautiful traits, and the way you do it with ease

For all my flaws, paranoia, and insecurities.

-End Game-


Hách Phú Thân vẫn khá choáng vì phản ứng của cậu em hờ. Anh lượn quanh phòng, vò đầu bứt tai nhìn Du Lượng.

"Em thực sự không giận anh sao?"

"Không mà."

Cậu bé mỉm cười, cái kiểu nửa miệng chết người ấy. Cậu đang chỉnh trang quần áo trước gương. Vẫn là áo len cổ lọ và khoác dạ dài quen thuộc—thứ từng làm Hách Phú Thân chết ngốt suốt mấy tháng hè thực hiện bộ phim.

Hôm nay cặp Song Tử Tinh đối đầu nhau ở vòng loại số ba cúp Xướng Kỳ, ai thua sẽ trực tiếp bị loại còn người kia được vào Bán kết. Có thể coi là sự kiện đặc biệt.

"Anh có mau hướng dẫn em tạo kiểu tóc không đây, muộn hết bây giờ."

"Tới liền." Minh tinh họ Hách nhanh nhẹn bước đến làm mấy động tác hướng dẫn. "Nhìn cho kĩ vào!"

Du Lượng chăm chú làm theo, chải tóc phun xịt một hồi. Cậu ngắm nghía lại, kết quả cuối cùng khiến cậu rất hài lòng.

"Ngon rồi."

"Nào, trả lời tôi đi cậu nhóc." Hách Phú Thân nói, anh đang ngồi vắt vẻo lên bàn. "Điều gì khiến em muốn tiếp tục giúp anh vậy?"

Cậu bé thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chắp trước ngực, nét mặt rất khó đoán.

"Em có cảm giác câu chuyện của anh khiến em ngộ ra vài thứ về bản thân." Cậu trầm tư, "Từ cái cách anh chất chứa những điều khó nói trong lòng, cách anh hành xử lịch sự thái quá cho đến dáng vẻ hiền khô như nước...những điều này em vốn luôn thấy ở chính mình."

Hách Phú Thân gật gù. Đây là lí do anh được nhận vai Du Lượng mà.

"Nhưng một điều ở anh mà em chưa có, đúng hơn là, em nhận ra mình có nhưng bấy lâu nay vẫn vô thức kìm nén, gạt bỏ đi..."

Cậu ngẩng lên nhìn người kia.

"...là mặt tính cách táo bạo. Em chỉ cho phép mình làm mọi thứ một cách từ tốn, chậm mà chắc, tính toán cẩn trọng từng chi tiết như cách bố em thắng những ván cờ..."

Hách Phú Thân cười toe toét.

"Ôi, tôi đã làm gì người em thế này!"

"Nhìn cách anh tự phá hoại đời mình, em chợt nhận ra mình thực tế đang làm điều vô cùng tương tự, có điều ở cực đoan ngược lại. Có quá nhiều việc em muốn thực hiện nhưng không dám, vì nó không "quy củ"."

"Nào nào..."

Hách Phú Thân vươn tay kí đầu cậu bé. Nó lại còn đá đểu mình, nhưng lại tuyệt đối đúng mới chết chứ!

"Nói như vậy," anh tiếp, "ở em cũng có một điều mà anh luôn chối bỏ: chính là bản chất hiền lành."

Cậu bé tò mò lắng tai nghe.

"Em biết đấy, showbiz nhiễu nhương, người ta rất dễ sa vào gồng mình để đáp ứng khán giả. Mà những gì thật kịch tính, thật khác biệt, thật nổi bật mới dễ lọt vào mắt xanh của họ. Nó làm anh không đánh giá cao sự hiền lành mộc mạc, anh sợ mình trông nhạt nhẽo và phải điên cuồng tìm cách chứng minh bản thân đặc biệt."

"Như trở thành tay chơi sát gái?"

"Chưa đến mức đó mà!"

Hách Phú Thân cười nhăn nhở. Nếu có thể chạm vào Du Lượng, chắc chắn anh sẽ ôm cậu thật chặt. Cậu bé à, tôi cảm giác hai ta đều dần tháo gỡ được những nút thắt rồi.

"À mà..." Du Lượng nói nhỏ, "em nhờ anh thêm một việc được không?"


Đại sảnh đã dần đông đúc, các phóng viên xếp hàng dài bên ngoài phòng thi đấu. Vòng loại thứ ba cúp Xướng Kỳ sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa với trận đấu của bốn cặp kì thủ: Thời Quang tứ đẳng và Du Lượng ngũ đẳng, còn ba cặp đấu còn lại...thôi khỏi quan tâm họ làm gì.

"Tiểu Lượng cố lên!" Hách Phú Thân cụng nắm đấm với cậu em.

"Thế còn em thì sao?" Thời Quang từ đâu chạy lại, thở không ra hơi. "Em xin lỗi lần trước đã mất bình tĩnh với anh được chưa!"

Du Lượng ban cho cậu bé một cái vỗ vai thân thiện. Thời Quang à, đây là Chử Doanh của riêng tôi, cậu đi ra đi.

Thời Quang chợt nhận ra điều khác thường.

"Thầy Tiểu Du hôm nay nom khí chất ngời ngời quá vậy! Có phải biết sẽ thua nên dùng tiểu xảo mỹ nam kế với tôi không? Ây da..."

Lên giọng vậy chứ cậu có vẻ trúng bùa rồi. Cậu không giấu nổi vẻ choáng ngợp, nhìn đối thủ không chớp mắt. Ở phía còn lại, anh em nhà kia cũng chẳng kém phần u mê. Gần đây do căng thẳng với lịch trình luyện tập nên Thời Quang đã bớt mũm mĩm, khuôn mặt và vóc dáng thanh thoát hơn, ngày càng giống nam thần vạn người mê Hồ Tiên Hú.

Một nhóm phóng viên ùa tới xin chụp ảnh đôi Song Tử Tinh, thấp thoáng lại có tiếng các fan nữ xuýt xoa. Hai đứa trẻ vụng về ngày nào nay đã lớn thật rồi.

Trận đấu của họ bắt đầu lúc chín giờ. Thời Quang cầm đen, Du Lượng cầm trắng.

"Trung quốc lưu?" Du Lượng nhìn người kia. Thời Quang vừa đi nước thứ năm ở 16-11. Bố cục khai cuộc này chẳng còn mấy ai dùng.

"Tớ nhớ Chử Doanh thôi." Cậu tỉnh rụi. Cả hai đều biết đấy không phải lí do—rõ ràng là một lời thách thức.

17-6, Du Lượng đáp. Vậy tớ cũng lao đầu vào chỗ chết rồi sống nhăn cho cậu xem.

Du Lượng sống thật, và xin thêm một miếng đất của đối thủ. Họ kéo nhau sang góc khác nói chuyện.

Thời Quang đi một nước phá định thức. Không xin xỏ gì sất, biến khỏi chỗ tôi mau.

Từ bên kia, Du Lượng cười tinh quái. Bỏ dở cuộc chiến còn chưa kịp bắt đầu, cậu quay sang góc phải dựa thẳng vào một quân đen. Tưởng đuổi tôi mà dễ à.

Thời Quang ngẩng lên, ánh mắt không hề nao núng.

Kẹp.

Du Lượng tiếp tục đi thêm một nước dựa.

4-15, Thời Quang bình tĩnh tiếp viện.

7-17, tên ngũ đẳng kia lại đá cậu lần nữa. Ơ hay nhỉ, vẫn không chịu buông tha?

Cậu ấy hôm nay đáng yêu quá...Hừ, mày đang nghĩ gì vậy Thời Quang. Tập trung, tập trung.

Quả là một tên ranh mãnh. Những nước đi của Du Lượng thoạt nhìn chỉ như trêu chọc cho vui, nhưng kì thực đều được lên kế hoạch bài bản vững chãi. Chỉ cần cậu sẩy chân là rơi ngay vào lưới.

5-12, Du Lượng đi nước dựa thứ tư.

Khỉ thật, tên này bám dai dẳng quá vậy. Ngày thường bám tôi chưa đủ hay sao.

Từng bước đi của người kia bay bổng như dạo chơi, vậy mà chớp mắt đã phát triển nên một thành trì mạnh mẽ. Du Lượng liên tục thách thức lại cậu, phá bỏ những hàng rào cậu cố gắng dựng lên, tự mời bản thân vào vùng an toàn của cậu dù cho cậu cố công xua đuổi.

Đáng tiếc, tớ không để cậu dụ khị đâu. 15-16.

Người kia cắn môi, mắt nheo lại.

Haha thấy chưa, tớ thoát rồi. Đã bảo đừng có đùa với Thời trưởng lão.

Nhưng Du Lượng vẫn rất hiểu cậu, mấy lần suýt dồn được cậu vào chân tường.

Họ hăng say giằng co. Đã quá nửa thời gian mà cả hai vẫn ngang tài ngang sức.

Thầy Tiểu Du xem ra đang có lợi thế hơn. Tiềm năng đất rất lớn, cậu ta lại liên tiếp giành tới ba tiên thủ. Nhưng Thời Quang cũng không vừa, dù bất lợi đến đâu vẫn bền bỉ vùng lên từng chút một.

Sau cùng, Du Lượng đi thêm một nước ở 5-4.

Làm sao, cậu muốn đánh đòn tôi ấy hả? 4-7, đừng có mơ!

Thời Quang phe phẩy chiếc quạt—món quà từ người thầy Chử Doanh, vật bất li thân của cậu mỗi khi thi đấu. Và động tác này nghĩa là cậu tự tin mình sẽ giành chiến thắng.

Cuộc đấu trí căng như dây đàn dần đến hồi quan tử. Thời Quang tay chống cằm, cẩn trọng đi những nước cuối cùng.

Người kia nhìn vào mắt cậu, mỉm cười.

"Cậu thắng rồi."

"Đúng," Thời Quang gõ quạt lên đầu đối thủ cái pặc. "Tớ thắng cậu rồi đấy! Hai phẩy năm mục!"

Họ cùng đứng lên. Thời Quang lao vào ôm chầm lấy đối thủ, thơm lia lịa—một cảnh tượng sẽ làm sang chấn tâm lý nhiều thế hệ Ban tổ chức.

Cuối cùng cậu đã đánh bại được Du Lượng mà không cần Chử Doanh giúp sức. Cậu vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Hai phẩy năm mục. Chắc hẳn là nằm mơ!

"Rồi biết rồi, Thời trưởng lão. Mau buông tha cho tôi."

"Sao nào...Cậu phải chia sẻ niềm vui với tớ chứ. Tớ đã đợi ngày này mười năm đấy!"

Du Lượng nhoẻn miệng cười, cậu đứng yên cho người kia ôm vai bá cổ, ríu rít, lảm nhảm. Gương mặt người ấy bừng lên, ánh mắt lấp lánh. Có lẽ đây là bàn thua hạnh phúc nhất trong đời cậu.

Họ bước ra khỏi phòng thi đấu, các phóng viên lại ập tới chen chúc. Trả lời qua loa, Du Lượng điềm tĩnh rẽ đám đông rồi kéo người kia về phía xe nhà đang đậu sẵn.

"Cậu vẫn phải qua nhà tớ đấy nhé. Đừng có lo, bố tớ không ăn thịt cậu đâu."

"Tất nhiên, tớ đã hứa rồi mà." Thời Quang cười hề hề. "Cũng phải xin lỗi hai bác vì đã chặn đường vào Bán kết của cậu quý tử chứ!"


Cựu quán quân thế giới Du Hiểu Dương thậm chí còn vui vẻ tiếp đón Thời Quang và trò chuyện với cậu suốt bữa cơm. Ông mừng vì cả hai thực sự là những kì phùng địch thủ, sẽ tốt cho sự nghiệp của họ và cả nền cờ vây nói chung.

"Phương Tự nên tự biết mà run." Du Hiểu Dương nhắc đến người học trò cưng mà ông coi như con ruột. "Để xem một trong hai đứa, ai lấy được danh hiệu Danh Nhân từ cậu ta trước."

"Con sẽ tiếp tục cố gắng ạ." Du Lượng trả lời, tay với lấy cốc nước. Cốc của cậu đã vơi non nửa từ lúc nào.

Mẹ cậu nhìn cả hai trìu mến.

"Các con cũng mệt rồi, ăn xong cứ lên nghỉ đi nhé. Dọn dẹp để mẹ làm cho."

Hai cậu bé cám ơn bà rồi kéo nhau lên tầng. Lúc này Thời Quang mới để ý Hách Phú Thân đã lặn mất tăm.

"Du Lượng à, Chử Doanh xấu bụng của cậu đâu?" Cậu bé thắc mắc.

"Chắc ban nãy xem thi đấu mệt quá nên anh ấy đi ngủ." Du Lượng tỉnh bơ. "Thật tình, sao có thể để một người thấy cờ vây là ngáp vào vai tớ cơ chứ."

Trên bàn vẫn còn một ván cờ dở dang. Nhìn qua đã biết của ai.

"Anh ấy chơi tệ thật đấy!" Thời Quang phì cười, tay vung vẩy chiếc quạt.

"Cũng có một chút năng khiếu." Cậu bé kia bênh vực. "Có người cũng từng chơi những ván nát bét mà."

"Xùy xùy..." Thời Quang khua tay múa chân. "Tất cả đã là quá khứ. Hôm nay tớ chính thức trở thành khắc tinh của Du Lượng!"

Du Lượng phì cười. Cậu tiến gần người kia thêm một chút.

"Mà ngay cái nước số 36, nếu cậu đi ở 15-18 rồi chiếm được ảnh hưởng khu vực dưới thì tớ sẽ vất vả hơn rất nhiều."

"Ừm..."

"Đấy là chưa kể đến cú ngã của cậu ở góc trên bên trái. Nhưng cũng khó, tớ tấn công quá xuất thần mà..."

"Cậu giỏi lắm." Du Lượng nói đơn giản. Cậu từ tốn vuốt tóc người kia, mái tóc mềm và mát rượi. Rồi luồn tay sau gáy Thời Quang, cậu ôm trọn người kia vào lòng, nồng nhiệt hôn.

Thời Quang khựng lại, món đồ trên tay rơi xuống đất. Rồi tan chảy, toàn thân cậu run lên trước xúc chạm gần gũi quá đột ngột. Mình có đang nằm mơ không?

Định thần, cậu thấy mình ậm ừ đáp lại, rũ bỏ mọi phản kháng khi thả mình cho người kia ghì lấy. Cơ thể ấm sực áp vào cậu, đắm đuối cậu, tựa hồ ăn tươi nuốt sống cho đã đời thoả thê nỗi mong mỏi bấy lâu. Đôi môi ấy ngọt tựa thiên đường. Thì ra đây chính là cảm giác hàng ngày của Hồ Tiên Hú?

Nếu đây là một ván cờ, cậu cảm thấy Du Lượng đã tiến một bước mà bắt được rồng.

"Tớ thích cậu," Du Lượng ghé sát tai cậu thì thào, hơi thở hỗn loạn. "Chúng ta yêu nhau đi."

Từng lời thốt ra mơn man ve vuốt. Cậu ấy thơm quá, nồng nàn như là hương gỗ tuyết tùng. Thời Quang thấy cậu đã hoàn toàn quy phục cái nhìn thăm thẳm đang vây bọc lấy mình. Cậu khẽ gật - để rồi lại cuốn vào một cơn sóng ngất ngư. Giờ điều có thực duy nhất là chiếc miệng đẹp và vầng hào quang ấm áp của người ấy. Cậu có chết ngay bây giờ cũng hoàn toàn thoả nguyện.

Khoảnh khắc này, cùng lúc, như dài hàng thế kỉ và cũng như tích tắc đồng hồ.

Khẽ tách mình ra, cậu hổn hển.

"Cậu ngày càng bạo dạn đấy, thầy Tiểu Du."

"Cậu không thích thì tớ sẽ chầm chậm lại." Du Lượng rời tay ra. "Tớ không muốn ép uổng."

Thời Quang ngại ngùng ngó xuống đất, gò má ửng hồng như mặt trời lặn.

"Không...thế này vui hơn..."

"Tốt. Giờ ta phục bàn nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro