Chương 6: Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Your faithless love's the only hoax I believe in.

-hoax-


"Em giận tôi lắm đúng không?"

"Em..."

"Suỵt. Không cần nói gì cả."

Đôi tay người ấy khẽ khàng chu du trên người cậu, để lại râm ran ở những nơi nó chạm qua. Hồ Tiên Hú thở gấp. Cậu muốn chống cự nhưng cơ thể đông cứng, tay chân như trói bằng sợi dây vô hình. Chàng trai kia lần tìm đến gương mặt cậu, ngón tay ve vuốt bờ môi mềm.

Tiên Hú không thích điều này. Cậu không muốn phản bội bản thân mình như thế.

"Đừng làm vậy, chúng ta không còn gì nữa rồi."

Người kia buồn bã lùi lại, dáng hình trang nhã in vào màn đêm mờ ảo. Bóng người ấy trùm lên cậu, Tiên Hú thấy mình bé nhỏ và cô độc.

"Em chỉ yêu cầu anh bước ra khỏi cuộc đời em," cậu lí nhí, "chứ không phải đột ngột biến mất khỏi thế gian như vậy. Tất cả chuyện này là sao?"

Anh lặng thinh, khẽ lắc đầu. Cậu vục dậy nắm chặt hai cánh tay anh ta mà gào lên.

"Anh không có quyền biến mất! Đời anh còn dài, còn thênh thang như vậy mà anh bỏ đi đâu? Anh có biết người nhà và cha mẹ anh tuyệt vọng lùng sục khắp nơi không? Có biết họ thức trắng bao nhiêu đêm rồi không? Có biết tôi...tôi nhớ anh đến nhường nào không hả?"

Cậu bật khóc. Năm xưa khi vào vai cậu bé Thời Quang, cậu đã nghiên cứu nhân vật kĩ càng, đã nhốt mình hàng giờ trong phòng mà tưởng tượng tâm trạng cậu ấy khi người bạn Chử Doanh tan biến không một lời từ biệt. Cậu đã thể hiện rất thành công, đến nỗi đạo diễn Lưu liên tục dành cho cậu những lời có cánh về khả năng hóa thân xuất thần. Nhưng lúc này, cậu mới hoàn toàn tường tận nỗi khốn cùng của đứa trẻ ấy. Mỗi ngày đều đằng đẵng như một ngàn năm. Những đêm tột cùng cô đơn. Từng con phố hai người thường sánh bước, những ca khúc người kia bật mỗi tối để dỗ cậu ngủ. Cậu nhớ người ấy cả khi xếp hàng trong siêu thị, khi vào bếp nấu suất ăn cho một người thay vì hai, khi trời mưa, khi trời nắng, khi có người nói "tốt"—chỉ vì nó đồng âm với chữ Hách, khi cậu gà gật trên xe rời trường quay vì không còn một bờ vai làm điểm tựa.

Người kia lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, cúi đầu xin cậu tha thứ rồi quay gót về phía lối ra. Cậu hốt hoảng lao theo.

"Anh đứng lại cho tôi...Đừng đi, làm ơn đấy!"

Nhưng anh đã khuất dạng sau cánh cửa. Cậu sụp xuống nức nở như đứa bé bị bỏ rơi. Căn phòng sập tối, nuốt trọn thân người cậu vào bóng đêm vô tận, rồi cậu cứ thế rơi...

"Tiên Hú, em làm sao thế? Dậy đi, dậy!"

Có người đang nắm cánh tay cậu mà lắc rất mạnh. Hồ Tiên Hú choàng tỉnh. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Mất một hồi cậu mới nhớ ra mình đang trong căn hộ vừa thuê, còn người nãy giờ sốt sắng lay gọi là Karen. Cô ấy đã đề nghị cậu đưa chìa khóa dự phòng để đề phòng bất trắc—như những lần thế này.

"Em thực sự cần bác sĩ tâm lý đấy."

Cô thở dài não nuột. Karen vẫn chưa nguôi cơn giận với kẻ đã biến mất. Anh ta tàn phá người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của cô một lần chưa đủ hay sao mà phải nhân nó lên ngàn lần, khiến cậu ấy như người mất hồn suốt hàng tháng nay. Nếu có một cách giúp kéo cậu ấy khỏi vũng bùn ngập ngụa, phải trèo đèo lội suối cô cũng nguyện làm.

Hồ Tiên Hú lặng lẽ đi rửa mặt. Giấc mơ đã làm cậu khóc sưng mắt. Cậu bật cười với hình phản chiếu trong gương.

"Tạo hình này mà đóng Thời Quang trầm cảm thì thắng hẳn Oscar mất."

"Đừng quên chiều nay em có cuộc gặp với đạo diễn Vương đấy." Karen gọi với vào.

"Em nhớ mà!"

Cậu vẫn không chắc mình có thực sự muốn cuộc gặp đó hay không. Vị đạo diễn gạo cội này ngỏ ý mời cậu thay Hách Phú Thân đóng nam chính cho phim Xám. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao: hai người quá giống nhau, nhưng giống một cách đối xứng. Cậu luôn thể hiện là một chàng trai tràn trề năng lượng, nhưng về nhà thì thích ngồi một góc ngẫm nghĩ mọi sự và nhâm nhi nỗi buồn. Người kia, ngược lại, vẻ ngoài tựa soái ca sâu sắc lạnh lùng mà kì thực bên trong đơn giản, đôi lúc hành động bột phát rồi gây họa. Họ phản chiếu nhau như tấm gương, giúp nhau hoàn thiện phần còn thiếu trong mình, hệt câu chuyện của nhân vật kia - nhưng anh ta một mình bước trên hành trình ấy.

"Giờ thì hai ta cũng độc bước rồi."

Cậu cười buồn, bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay phải. Tiên Hú vội tháo nó ra. Tối qua vì một cơn nhớ cồn cào mà cậu lấy đeo rồi ngủ quên mất. Có lẽ đấy là nguyên do giấc mơ kia xuất hiện.

Nhưng nó dường như chân thực hơn một cơn mơ.

"Hách Phú Thân, anh vẫn còn sống phải không?"

* * *

Phòng khách nhà Du Lượng hôm nay nhiều ánh sáng. Tiếng chim lảnh lót từ khu vườn xua đi chút cô quạnh còn sót trong căn nhà. Một buổi trưa tháng Mười hai yên ả.

Chỉ những ngày bố mẹ đi vắng, Du Lượng mới dám ngồi bày cờ giữa phòng khách với người anh song sinh.

"Thân Thân à, ở khu vực này, chỗ này, và chỗ này nữa...anh đều có thể cắt em nhưng lại chọn khư khư giữ đất. Sự táo bạo của anh chạy đâu cả rồi?"

"Đã bảo anh hiền lắm mà!" Người kia cự nự.

"Em cũng hiền mà sao em vẫn cắt được?"

"Sai rồi, em không chỉ hiền mà còn cục tính nữa."

Du Lượng hừ một tiếng. Cờ không lừa người. Ở với nhau chưa lâu nhưng chơi hàng chục ván cờ cũng khiến họ ngày càng hiểu nhau, cả mặt sáng lẫn những góc khuất. Anh ta đã đúng về sự cục tính. Nhưng cậu cũng tận mắt nhìn thấy cách xử lí yếu kém của người kia vào những thời khắc quyết định: Anh ta bỏ chạy.

"Em nói thật," Du Lượng thở hắt ra, "những nước đi đó rất hèn."

Hách Phú Thân im lặng, mặt hiện dòng chữ làm-ơn-giữ-cho-tôi-chút-liêm-sỉ. Rồi mắt anh bỗng dõi xa xăm.

"Em có muốn nghe chuyện hồi đóng phim không?"

"Vâng?"

"Khi ấy, cả anh và Hồ Tiên Hú đều chưa biết gì về cờ vây. Đoàn làm phim mời về những thầy dạy rất giỏi, chuyên sắp xếp ván đấu cho các cảnh quay và hướng dẫn các diễn viên cách chơi bộ môn này."

Anh chống tay lên cằm, lơ mơ hồi tưởng.

"Ban đầu Tiên Hú cũng ngu ngơ thôi. Nhưng càng về sau cậu ấy càng tiến bộ, cuối cùng là thắng hết bọn anh, cậu ấy bỏ xa tất cả mọi người."

"Giống Thời Quang quá nhỉ." Du Lượng gật gù.

"Phải, đạo diễn Lưu rất có mắt nhìn người." Anh tiếp. "Và Tiên Hú thực sự là một chàng trai bản lĩnh—đó là điều anh ngưỡng mộ nhất ở cậu ấy."

Cậu bé nhìn anh ra chiều muốn nghe thêm.

"Còn anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì để diễn vai Du Lượng thật tốt, trừ luyện cờ với người khác."

"Anh sợ người ta nhận ra anh không ngầu như họ tưởng." Du Lượng tiếp lời ngay. "Em hiểu. Đó là vẻ đẹp và cũng là cái đáng sợ của cờ vây."

"Em nói đúng, anh thực sự là một kẻ bỏ trốn." Hách Phú Thân rơi vào suy tư. "Mà có cái này anh không định kể, nhưng đêm qua đã có một giấc mơ..."

Anh thở dài. Giấc mơ ấy chân thực đến độ anh đã ngỡ mình được về nhà.

"Anh gặp lại Tiên Hú, ôm cậu ấy, xin lỗi cậu ấy và đủ thứ...cậu ấy trách cứ anh vì đã biến mất. Lẽ ra anh có thể kể hết về quãng thời gian qua, nhưng lại chọn im lặng. Rồi anh không dám nhìn nữa mà bỏ đi trước khi mình làm mọi chuyện tồi tệ hơn."

Du Lượng mất bình tĩnh gõ lên bàn cờ đánh "cạch."

"Đây này! Cái này khiến mọi chuyện tồi tệ hơn." Cậu cáu kỉnh. "Cả trong mơ mà anh cũng không chịu tiến tới nữa, thật là. Anh nhìn đi, đến đoạn này trong tay anh chỉ còn chưa đến năm mươi mục. Anh còn gì để mất mà không tấn công hết mình hả?"

Người anh song sinh mím môi trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Rồi như phát hiện điều gì vĩ đại lắm, mắt anh sáng rỡ.

"Tiểu đệ, anh biết vì sao mình lại có thói xấu đó rồi!"

"Sao nào?"

"Vì anh quá đẹp trai."

"Thôi thôi, lúc nào rồi còn đùa cợt." Cậu bé xua tay.

"Du Lượng, em không để ý những bạn nữ xúm xít ngoài các phòng thi đấu sao? Họ đến chỉ để nhìn em một cái, xin được một chữ kí, chạm vào em một lần rồi sung sướng rú lên...Có thể họ chẳng biết gì về cờ vây, nhưng họ chỉ cần biết em rất giỏi—và em có khuôn mặt cực đẹp trai."

"Chúng ta sang chủ đề gì thế này..." Du Lượng không nén nổi cơn tức cười.

"Ra là vậy," vẻ mặt Hách Phú Thân cực kì đắc thắng. "Anh chạy trốn các vấn đề của mình bằng những trải nghiệm tình yêu liên tiếp. Vì việc đó quá dễ, nó luôn rất sẵn. Người khác mà gặp khủng hoảng, họ chạm đáy. Họ chẳng còn gì để bám víu mà chỉ có con đường duy nhất là quyết tâm sửa mình..."

"À..." Du Lượng ồ lên rồi thả mình nằm dài xuống sofa, chân gác vắt vẻo. "Còn ngôi sao Hách Phú Thân thì cố mãi không chạm nổi đáy. Sẽ luôn có các cô gái trẻ trung xinh đẹp xếp hàng dài cầu xin được để ý, nâng cái tôi của anh lên tận trời. Rồi anh tiếp tục ảo tưởng mình ngon và cứ thế trượt dài."

"Quả là thầy Tiểu Du thông thái."

Hai người phá lên cười vừa nhìn nhau ngán ngẩm. Riêng Hách Phú Thân, anh mừng vì hiểu bản thân mình thêm một chút. Tuy vậy, nỗi nhớ nhà, khao khát quay lại thế giới kia vẫn hành hạ anh từng phút giây. Giấc mơ như thật tối qua càng khiến anh nóng ruột. Anh cồn cào lo cha mẹ chờ mình quá lâu mà đổ bệnh. Và anh mong mỏi lại được sống chung một thế giới với Hồ Tiên Hú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro