Chương 7: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


But we were something, don't you think so?

Roaring twenties, tossing pennies in the pool.

-the 1-


Dạo này thời gian biểu của Du Lượng như thể cậu có bốn mươi tám tiếng mỗi ngày.

Viện cờ Dịch Giang Hồ đang thử nghiệm cách giảng dạy mới, thường xuyên mời các kì thủ hàng đầu lứa tuổi như cậu sang thỉnh giảng và chia sẻ kinh nghiệm. Hàng tuần cậu vẫn luyện cờ với đội Weida G.C. Chưa hết, dường như tuổi mười tám khiến cậu thấy mình người lớn hơn hẳn, Du Lượng bắt đầu theo chân Phương Tự để học việc kinh doanh.

Nguyên một ngày Chủ nhật, cậu lặn lội tới Lan Nhân Tự cho Hách Phú Thân có cơ hội thiền tập cùng các sư phụ. Có những lần Thời Quang theo cùng, tuần nào cậu ấy bận thì chỉ có hai anh em.

Cảm động trước tấm lòng của cậu, anh chăm chỉ học tập. Khi cậu ấy bận rộn với đội cờ, anh sẽ ngồi thiền hoặc lẩm nhẩm ôn lại những lời giảng. Thi thoảng cậu đưa mắt về phía anh, hai người cùng cười toe. Cuộc sống thật dễ chịu.

Hoặc là chưa đến lúc khó chịu.

Du Lượng và Thời Quang đã cãi nhau mười ba lần trong tháng này. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một trong các lí do là vì Du Lượng thiếu thời gian cho người kia.

"Thân Thân, anh có nghĩ quyết định yêu của em là sai lầm không?" Cậu bé hỏi. Họ đang ngồi vắt vẻo bên bờ sông của thành phố Phương Viên.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Em không biết..." Du Lượng ôm đầu. "Hình như tất cả những gì em làm là khiến cậu ấy thêm lo âu phấp phỏng. Em cảm thấy mình đã hứa hẹn điều mình không làm được."

"Cũng nhiều yếu tố khách quan mà," Hách Phú Thân an ủi. "Em đang trong thời gian học cách trưởng thành, em ấy thì vẫn còn chấn thương tâm lý từ khi Chử Doanh biến mất. Cú sốc đó quá lớn."

Cậu bé gật đầu nhưng nét mặt vẫn nhiều phần ưu tư.

"Hay chúng ta tạm ngưng lên chùa mấy tháng..." Anh nói khẽ. "Bọn em sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn."

"Đâu có được. Chuyện của anh hệ trọng mà."

"Nhưng nhỡ đâu..." Giọng anh chợt nghẹn lại. "Nhỡ đâu anh mãi mãi không quay về được thì sao?"

Du Lượng lắc đầu quầy quậy, vòng tay quanh người anh như trao một cái ôm.

"Anh sẽ về được. Chúng ta nhất định có cách!"


Khi bọn họ hỏi Lãn sư phụ xem còn cách tu nào nhanh hơn không, ngạc nhiên thay, ông trả lời là có.

"Nhưng Hách Phú Thân không thực sự là người của thế giới này, trường hợp như cậu ấy ta không có nhiều kinh nghiệm. E rằng sẽ gặp những chuyện không lường được."

Hai anh em nhìn nhau. Du Lượng có vẻ hoang mang, nhưng anh trai cậu thì kiên quyết.

"Hãy nói với thầy là khổ đến đâu anh cũng chịu được. Du Lượng à, anh của em cao số lắm, sẽ không sao đâu."

"Anh chắc chưa? Thưa thầy, có thể nói rõ con đường đó chính xác là gì không ạ?"

"Nó gọi là Vipassana." Vị sư phụ bắt đầu giải thích. "Người ta sẽ bước vào những đợt tu mười ngày với cường độ cao, chỉ quan sát và đối diện với chính mình. Vì đi quá sâu và quá mạnh như vậy nên nó cũng được ví như cuộc đại phẫu thuật tâm."

Thầy nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn nói tiếp.

"Và bởi là cuộc phẫu thuật, suốt thời gian này không ai được từ bỏ giữa chừng. Mỗi ngày các cậu cần trải qua mười tiếng ngồi thiền."

"Ghê gớm vậy sao?" Du Lượng tròn mắt.

"Còn nữa...suốt mười ngày đó phải ngưng mọi giao tiếp với bên ngoài - tắt hết điện thoại, không mở miệng nói, không đọc sách hay viết lách. Trừ lúc ăn ngủ, các cậu chỉ làm một việc duy nhất là ngồi thiền khi tới giờ và trao đổi với sư thầy trong những lần ông ấy gọi lên hỏi chuyện."

"Thầy không phải người hướng dẫn sao?"

"Không phải," Lãn sư phụ cười khà khà. "Người đó phải là một thiền sư đã nhập dòng thánh, pháp lực cao cường. Mỗi năm hai lần, ngôi chùa này lại đón một vị đại sư tới hướng dẫn các thầy ở đây tu Vipassana. Lần tới sẽ là cuối tháng Ba."

"Vậy thì cũng sắp rồi..."

Lãn sư phụ gật đầu. Hai anh em họ chỉ còn rất ít thời gian suy nghĩ. Dĩ nhiên Du Lượng cũng cần tham gia để "phiên dịch" giúp người anh. Cắt đứt liên lạc suốt mười ngày không phải chuyện giỡn chơi, và dù cậu tính tình hướng nội, ngồi thiền miên man bất tận nghe vẫn không hấp dẫn cho lắm.


Tối đó Hách Phú Thân lại rơi vào một cơn mơ. Anh thấy mình trong phòng thi đấu Xướng Kỳ, chỉ khác là nơi này không một bóng người.

"Anh..."

Hách Phú Thân quay ngoắt lại. Anh lặng đi - vẫn là người ấy.

"Chúng ta lại gặp nhau."

"Nơi đây là đâu vậy?" Chàng trai kia hỏi, tò mò ngoái xung quanh. "Lại có cả những bàn cờ vây nữa."

"Nơi thi đấu của Du Lượng và Thời Quang. Tiểu Quang đã thắng được thầy Tiểu Du ngũ đẳng rồi đấy."

Hồ Tiên Hú nheo mắt mãn nguyện. Cậu tiến lại gần anh hơn, gần đến độ anh có thể thấy cơn xúc động trào dâng trong mắt người ấy.

"Chúng ta đi dạo chứ?" Cậu khẽ khàng đề nghị.

Anh nắm lấy tay người kia dắt về phía cửa.

"Đi, anh dẫn em thăm lại thành phố Phương Viên."

Họ tay trong tay bước ra ngoài. Tuyệt nhiên không có một dấu hiệu của con người, dù sao cảnh vật vẫn thật xinh đẹp. Mùa xuân đã ẩn hiện hai bên đường, nắng trút dài từng con phố và nấp sau các tòa nhà. Hách Phú Thân chỉ về một tòa cao ốc.

"Phương Tự mới mua căn penthouse ở tòa nhà kia. Anh đã theo Du Lượng đến vài lần, tầm nhìn siêu đỉnh luôn đó."

"Sao lại là theo Du Lượng? Chẳng phải anh chính là cậu ấy ư?"

"Không, ở đây anh là một hồn ma, như Chử Doanh ấy." Hách Phú Thân giải thích, trái tim anh rộn ràng. "Nhưng cả hai cậu bé đều nhìn thấy anh."

"Sướnggg..."

Họ cứ đi mãi đi mãi đến một con dốc thân quen vô cùng. Là ngõ nhà Thời Quang.

"Nhà em nè!" Hồ Tiên Hú phấn khích. Cậu chạy một mạch về phía căn nhà. "Ơ, nó có khác một chút nhỉ."

"Cậu ấy đã dùng tiền thắng giải sửa nhà giúp mẹ."

Cậu gật đầu lia lịa. Phải, có thế chứ.

Tiên Hú kéo anh vào phòng Thời Quang. Với cậu, nơi này quen thuộc chẳng khác gì một căn phòng thơ ấu. Vẫn là chiếc cửa sổ đón gió, những món đồ chơi này, mấy bộ quần áo quen thuộc treo trên mắc, những cuốn sách học cờ dày cộp chi chít ghi chú...chen chúc giữa chúng là vài cuốn Thiên hạ Cờ vây có trang bìa hình Thời Quang, hoặc Du Lượng, hoặc cả hai bọn họ. Lại thêm mấy chiếc cúp mà cậu không thể nhận ra thuộc giải đấu nào—trong kịch bản không có.

"Phú Thân," cậu tò mò. "Đây giống như cuộc sống của các nhân vật sau khi bộ phim đóng máy vậy."

Anh gật đầu xác nhận.

"Chuyện này là sao?"

"Anh cũng không biết." Hách Phú Thân ngồi xuống giường. "Anh xin lỗi vì lần trước đã bỏ chạy. Anh không biết phải kể câu chuyện này như thế nào. Vả lại...cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Khi anh tỉnh dậy, em và tất cả chuyện này sẽ tan biến."

"Hôm đó em đã van xin anh đừng đi. Nhưng anh vẫn luôn phũ phàng như vậy." Cậu ngồi xuống bên anh, rơm rớm nước mắt. "Đấy là lí do em không muốn hai ta tiếp tục."

"Không, anh không muốn trốn chạy nữa. Anh đã nhận ra thói quen tồi tệ đó rồi và đang cố gắng sửa này!"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

Cậu nói phải. Nhận ra tính xấu là một chuyện, còn thay đổi nó có thể mất cả đời người. Anh không thể nào ích kỉ bắt cậu chờ mình cả đời được.

"Đành vậy, nhưng hãy biết rằng anh đang kiên trì từng ngày để trở nên tốt hơn. Dạo này được nghe các sư phụ giảng nhiều đạo lý hay lắm."

"Anh mà cũng đi tu ấy hả?" Cậu trêu chọc, mắt vẫn còn ươn ướt.

"Anh chạm đáy rồi, cũng nhờ thế mới biết tới con đường này." Anh cương quyết. "Nhất định sẽ có ngày tu thành chính quả rồi trở về thế giới thực, tìm gặp lại em."

Hồ Tiên Hú mân mê một vật lấp lánh trên tay.

"Anh này, nếu đây không phải giấc mơ thì hay quá. Em ít khi mơ có kịch bản lớp lang như vậy."

"Biết đâu nó thực sự không phải?"

Hai người cùng nín lặng. Lúc này Hách Phú Thân mới để ý đồ vật nhỏ cậu đang cầm—là chiếc nhẫn đôi đêm đó anh chưa kịp tặng.

"Cái này..."

"À, hồi tối em nhớ anh không chịu nổi rồi lại lấy nó ra. Thật ngốc mà."

"Anh nhờ chị Đình tìm thợ giỏi nhất Vân Nam chế tác đấy." Người kia vẻ mặt tự hào.

Hồ Tiên Hú nhíu mày. Giấc mơ này có hơi thực tế quá không nhỉ.

"Phú Thân," cậu quay sang đối diện anh, thái độ nghiêm túc. "Tối mai trước khi ngủ chúng ta đều đeo cặp nhẫn này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro