Chương 8: Tấm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video games, you pass me a note

Sleeping in tents

It's nice to have a friend.

-it's nice to have a friend-


Tài xế nhà họ Du thả hai cậu bé ở một công viên xanh rợp. Sáng nay họ đưa nhau đi picnic. Những dịp này dĩ nhiên anh trai Du Lượng sẽ trốn biệt (không thì chúng nó cũng đuổi).

Họ chọn một góc ngay bên hồ, dựng lều, trải phía trước một chiếc khăn vuông màu xanh ngọc rồi đặt lên đó giỏ đồ ăn thơm nức. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh. Thời Quang mặc chiếc hoodie vàng quen thuộc, trông cậu bừng sáng cạnh con người luôn ăn vận nghiêm túc.

"Chúc mừng cậu, Á quân cúp Xướng Kỳ."

Du Lượng rót trà rồi đưa một cốc cho cậu. Thời Quang đón lấy, ừ hử cảm ơn.

"Cậu sao thế?"

"Không có gì, tớ hơi thiếu ngủ thôi."

Người kia nhìn cậu thấu hiểu. Cả hai bọn họ dạo này không hôm nào ngủ nổi sáu tiếng. Công việc thì vẫn luôn bận bịu, nhưng còn một nhân tố mới xuất hiện—những cơn bất an không đầu không đuôi của Thời Quang.

Ác mộng đến với cậu ngày càng nhiều, và mỗi lần như vậy, cậu lại gọi cho người yêu để hỏi đi hỏi lại cậu ấy còn tồn tại không, còn yêu thương gì cậu không, có ý định bỏ đi không. Mọi câu trả lời đều chẳng khiến cậu thỏa mãn. Có những ngày, hai giờ sáng Du Lượng phải vội vã gọi xe sang chỗ cậu dù hôm sau có lịch tập quan trọng. Dù cậu ấy rất nhẫn nại nhưng cậu biết ai cũng có giới hạn cả thôi. Đôi lúc nghe được nét bực mình trong giọng người kia, lòng cậu càng chồng chất thêm nỗi sợ mới—rằng họ thấy cậu phiền hà, chịu không nổi mà đòi chấm dứt trước. Không được, có chấm dứt thì cũng phải để cậu nói, không thể bị động như vậy được!

"Nếu cậu lại chuẩn bị đòi chia tay thì tớ đạp thẳng xuống hồ đấy."

Du Lượng thật sự đã hiểu cậu đủ mười phần, chỉ cần trông thái độ đã biết tỏng mọi tâm tư.

Thời Quang hứ một tiếng, với tay vào giỏ lấy một quả táo và con dao rồi hăng say cắt gọt ra vẻ tỉnh lắm. Mém chút nữa cắt phải ngón tay.

Đánh vật một hồi thì cậu chào thua, đưa cả cho người kia làm nốt, người ta gọt xong còn đòi bón.

Lâu lắm rồi hai người mới có một dịp thư thả bên nhau. Giá hôm nào cũng được thế này nhỉ. Thời Quang ngả người ra sau, nheo nheo mắt. Cậu ngẩn ra nhìn mặt nước êm ru lác đác lá trôi soi bóng vài bụi cúc tiểu quỳ. Một nhóm bạn học túm tụm gần đó chuyện trò ầm ĩ. Thi thoảng mấy thanh niên tập thể dục hồng hộc chạy ngang khiến cậu bắt đầu phải suy nghĩ về đống mỡ bụng.

"Tớ vừa quyết định mua xe." Du Lượng uống một ngụm trà, tuyên bố gọn lỏn.

Cậu trố mắt.

"Để làm gì?"

"Để hàng ngày đưa đón cậu." Chàng tỉnh bơ. "Tiện xua đuổi bất cứ kẻ nào có ý định nhòm ngó."

Không phải chứ? Cứ tưởng cậu ta chỉ đùa về chuyện xua đuổi tất cả mọi người, hóa ra là nghiêm túc.

Cậu quên mất một nhân tố nữa khiến hai người mất ngủ: Du Lượng hoàn toàn không có kĩ năng kết bạn. Cậu ấy không phân biệt được thế nào là bình thường, thế nào là trên mức tình bạn. Bất cứ ai tỏ ra thân thiện với cậu đều bị lườm cháy mặt. Đến Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng cậu ta cũng không tha. Đã vậy, dạo này đội Xây dựng Phương Viên của cậu mới tiếp nhận thêm thành viên—một gã lục đẳng đẹp trai cao mét tám chín, tính cách rất tức cười. Từ khi vào đội, hôm nào gã cũng rủ cậu cuối giờ nán lại thảo luận thêm. Theo lời gã thì phong cách chơi của họ vô cùng hợp rơ, nếu có thể kết hợp lại, việc lên cửu đẳng nhanh chóng là trong tầm tay.

Thời Quang thực sự không để tâm lắm, từ khi cậu bắt đầu coi Du Lượng là đối thủ cả đời thì mọi lời mời gọi kia đều chỉ là gió thoảng bên tai.

"Đại thiếu gia, cậu bỏ một đống tiền mua xe đón tớ chỉ để dằn mặt tên Cao Lãng đấy thôi sao?" Thời Quang cười hì hì. "Thôi nào, người ta đâu nguy hiểm đến thế."

"Tớ thấy vậy còn hơi ít." Người kia khoanh tay, lưng tựa vào gốc cây. "Nếu không phải cậu muốn sống với mẹ thêm đôi năm thì tớ đã lôi cậu ra ngoài ở riêng rồi."

"Ha, làm như cậu muốn dành thời gian cho tớ lắm."

Cổ họng Thời Quang nổi lên cục tức. Tưởng cậu ta quan tâm thế nào, hóa ra chỉ là đầy tham vọng muốn đạt được mọi thứ. Làm chủ tướng Weida G.C., làm thầy thỉnh giảng cho Viện cờ, cuối tuần thì đi công việc với Phương Tự hoặc biến mất cùng Hách Phú Thân. Đem cậu về sống chung chẳng qua là nửa đêm không còn công việc nào hết, tiện tay nhét bừa cậu vào giờ trống đó cho bức tranh thêm hoàn hảo mà thôi.

Nghĩ tới đây cơn giận lại trào lên sôi sục. Thời Quang chẳng còn chút hứng thú chơi bời gì nữa, cậu đứng phắt dậy.

"Thời Quang, cậu đi đâu đấy!"

"Kệ tôi."

"Cậu lại thế nữa rồi."

Du Lượng đuổi theo níu lại, cậu nhất quyết giằng ra không thèm nhìn lấy một lần.

"Có chuyện gì từ từ nói, đừng cứ thế bỏ đi như vậy chứ!" Người kia nhăn mặt.

"Lúc nào cũng là cậu quyết định, tớ nói cũng đâu thay đổi được gì."

Du Lượng khựng lại, có vẻ đã hiểu ra vấn đề.

Chính là bất đồng suốt mấy tuần nay của hai người. Ban đầu cậu nghĩ mình sẽ một tay giải quyết hết mọi sự, từ cân bằng công việc đến trợ giúp các người anh mà vẫn có thì giờ yêu đương tử tế. Dù không còn lấy một phút nghỉ ngơi và kiệt sức dần đều, cậu tự nhủ đây chỉ là khó khăn ban đầu mà chẳng mấy chốc đâu sẽ vào đó.

Nhưng hôm nay nhìn thái độ thất vọng của Thời Quang, thêm chuyện cậu ấy ngày càng dễ rơi vào lo âu, cậu hoảng hốt nhận ra người kia đã đúng: cứ đà này, cậu sẽ không tài nào dành nổi một chút thời gian chất lượng cho cậu ấy. Du Lượng lặng người, tâm trí điên cuồng tự vấn...

Phải rồi, là do nỗi sợ. Cậu sợ mình không thể trở thành một người bạn trai tốt. Từ khi được Thời Quang nhận lời yêu, cậu càng muốn tận lực cố gắng thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình rồi dành trọn phiên bản ấy cho người kia. Xem ra ý định đó đã hoàn toàn phản tác dụng.

"Tớ xin lỗi!" Du Lượng bám theo người kia, giọng hối hả. "Là tớ sai, tớ sai cả rồi. Cậu không xứng đáng bị đối xử như vậy. Đừng bỏ đi, Thời Quang."

Người kia vẫn điên tiết, cắm mặt chạy mãi rồi trèo lên một đồi cỏ phía xa. Biến đi, tên đáng ghét.

Tất nhiên, chỉ lát sau thầy Tiểu Du đã đuổi kịp và ngồi xuống bên cạnh, thở không ra hơi.

"Lên đây làm gì," cậu nhấm nhẳng. "Xin lỗi đã chiếm mất ngày Chủ nhật đi với anh sinh đôi của cậu."

"Tớ biết lỗi rồi mà." Người kia một mực nắm lấy tay cậu. "Tớ nhận ra rồi, là tớ mù quáng chạy theo nỗi sợ mà khiến cậu phải buồn. Mong cậu hãy rộng lượng tha thứ, tớ nhất định sẽ không để chuyện này lặp lại lần thứ hai!"

"Tớ không dám cản đường sự nghiệp thênh thang của cậu. Ta vẫn còn một lựa chọn khác, đó là..."

"Thôi, thôi nào..." Du Lượng nhất quyết không buông, đôi mắt cún con trưng lên hối hận. "Cứ thế này ta sẽ thành Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú thứ hai mất."

"Cậu lại còn có người khác nữa hả?" Thời Quang vùng vằng.

"Nào, nghiêm túc." Thầy Tiểu Du vừa nói vừa chạm lên đôi má cậu vẫn còn ửng đỏ vì giận, ánh mắt kiên định. "Tớ không muốn chúng ta giống họ, vì phạm sai lầm mà nghìn trùng cách biệt. Tớ sẽ chết mất nếu phải chờ cậu cả ngàn năm nữa...cậu cũng vậy đúng không?"

"Ừ, một ngàn năm thì tớ chỉ đợi Chử Doanh thôi."

Du Lượng xịu mặt.

"Thôi được rồi xin lỗi, đùa chút cho đỡ căng. Chờ cậu hẳn ba ngàn năm được chưa?"

Người kia bĩu môi, cốc đầu Thời Quang đau điếng, thấy cậu nhăn nhó lại luống cuống xuýt xoa.

"Thương cậu lắm mà. Là do tớ còn nhiều dại dột. Những thiếu sót đó tớ sẽ từ từ sửa, chỉ xin cậu tuyệt đối đừng nói câu chia tay được không?"

Thời Quang gật đầu nhưng vẫn ngoảnh mặt đi. Giờ cậu đã có chút thông cảm cho Hách Phú Thân, yêu đương thật không dễ. Ban đầu cậu cứ nghĩ chuyện tình này sẽ chỉ có cờ vây và hạnh phúc phơi phới. Ai mà ngờ được nó sẽ xới tung tất cả thói xấu và những nỗi bất an trong cả hai người, khiến họ dằn vặt nhau và làm mấy việc ngu ngốc. Cậu đã tưởng tượng những tối mùa đông nằm ôm người kia, hít hà mùi tóc người ấy, an toàn và ấm cúng, không hề biết còn những ngày nhắn không thưa gọi không nghe, cuối ngày nhận một tin giải thích ngắn ngủn mà tức điên.

Ngược lại thì cậu cũng hành hạ người ấy bằng cơn giận bất chợt hay những cú điện thoại nửa đêm. Năm xưa, cậu bảo Chử Doanh chờ em ngủ hai mươi phút rồi anh gọi em dậy nhé. Người ta nói ừ, vậy mà lại biến mất không một lời giã biệt.

"Du Lượng à, tớ cũng không cố ý làm cậu mệt mỏi. Toàn bộ chuyện này thật quá mới mẻ với tớ." Cậu lẩm bẩm. "Cứ đêm xuống là tớ lo phát điên. Tớ đã thử nhiều cách, tìm cả sách tâm lý học mà cơn lo sợ vẫn ập đến, tớ không sao cản nổi."

Giọng run run, cậu sà vào vòng tay người kia, để người ấy dịu dàng vuốt mái tóc mềm và hôn lên trán. Thế rồi như một thước phim lãng mạn, mưa phùn bắt đầu rơi phơ phất.

Cậu bật cười—có lẽ bọn họ đúng là những nhân vật hư cấu. Nhưng Thời Quang biết một điều chắc chắn là thật: Du Lượng thực tình thương cậu.

Bọn họ quay trở lại lều. Du Lượng rút tấm chăn mang theo choàng lên người cậu, rót thêm trà nóng vào hai cốc nước đã nguội ngắt rồi lấy bàn cờ mini rủ cậu chơi một ván.

Bên ngoài mưa lạnh, còn trái tim họ ấm áp vô cùng.

* * *

Mùi thuốc lá phảng phất, tiếng nhạc xập xình, tiếng người nhộn nhạo tứ bề làm hai bên thái dương nhức nhối, Hách Phú Thân cố mở mắt trong cảnh nhập nhoạng của một nơi như là club. Dư luận gọi anh là "dân chơi," nhưng anh không phải kiểu người ưa thích những chốn này. Không phải kẻ trốn chạy nào cũng thích đâm đầu vào rượu bia, chất gây nghiện hay nhạc nhẽo điên loạn. Anh là kiểu chạy trốn vào những mối quan hệ độc hại.

Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh lôi ra khỏi đám hỗn độn. Anh ngoan ngoãn để họ dẫn đường. Người đó dắt anh men theo một lối đi hẹp với những bức tranh dị hợm treo kín hai bên. Tiếng cười nói và tiếng nhạc bớt ồn ào rồi im bặt khi họ ra đến bên ngoài. Một cơn gió lạnh buốt táp lên da thịt. Giờ anh mới để ý mình đang ăn mặc khá ấm áp, với áo len dày và một chiếc măng tô màu kem nhạt.

"Em chờ anh cả tiếng đồng hồ," người kia nói. "Em cứ ngỡ mình đã lầm về chuyện cặp nhẫn. Tạ ơn trời."

"Là thật sao?" Hách Phú Thân đáp, trống ngực đập rộn ràng.

Người ấy gật đầu. Cậu không phí thêm một phút giây nào nữa, ôm lấy gương mặt anh mà hôn ráo riết. Họ cuống quýt, đắm đuối, như sợ cơ hội này bất thình lình sẽ vuột khỏi tay. Đầu óc mụ mị choáng váng, hơi thở đứt quãng, anh đan bàn tay mình vào tay người kia.

"Hồ Tiên Hú, ta níu kéo giấc ngủ này mãi mãi được không?"

"Giá như ta có thể."

Cậu ngước lên trời với hai mắt nhắm nghiền. Bờ mi xinh đẹp, sống mũi cao vừa vặn và đôi môi căng mềm—những đường nét quen thuộc đã giày vò tâm trí anh bao lâu nay. Vậy là họ thực sự có thể gặp được nhau, dù trong một hoàn cảnh khá kì quái.

"Em không nghĩ đầu óc em đủ hoang tưởng để vẽ lên tất cả chuyện này." Cậu hít một hơi tràn buồng phổi. "Nhưng nếu vài ngày nữa tỉnh lại trong bệnh viện tâm thần thì em cũng chẳng ngạc nhiên. Sự ra đi của anh là một cú sốc trời giáng."

Anh kéo người ấy vào lòng mà ghì xiết, giọng buồn bã.

"Tất cả là sai lầm của anh, đã khiến em phải khổ nhiều quá rồi."

"Anh có xin lỗi một ngàn lần nữa thì cũng vậy." Hồ Tiên Hú ngán ngẩm.

Giấc mơ lần này có vẻ do cậu đạo diễn, vì cậu phăm phăm dẫn đường cứ như thể đã thuộc nằm lòng.

"Đây là Thiên Tân. Anh vẫn chưa về quê nhà em như đã hứa đâu đấy."

Anh đã làm cái quái gì trong một năm bên nhau nhỉ?

Họ rảo bước qua những con đường sầm uất ngập ánh sáng và âm thanh. Cảnh tượng thật trái ngược với giấc mơ của anh lần trước. Lát sau, cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ dẫn đến một ngôi nhà màu vàng với mái hiên xinh xắn.

"Nhà bố mẹ em?"

Hồ Tiên Hú gật đầu. Rồi như đọc được thắc mắc của anh, cậu nói gọn lỏn.

"Đây là giấc mơ của em. Em muốn họ vắng nhà thì họ sẽ vắng nhà."

Cậu mau lẹ kéo anh vào bên trong. Căn nhà thật ấm cúng, góc nào cũng có dấu hiệu được chỉn chu chăm sóc. Chẳng trách họ nuôi dạy được người con trai như vậy.

Phòng riêng của cậu còn chỉn chu hơn. Anh vẫn luôn kinh ngạc trước đam mê sắp xếp của cậu. Hồ Tiên Hú vắt áo khoác lên ghế, chầm chậm bước lại gần người kia. Bầu không khí nóng bừng. Hách Phú Thân xoá nốt chút khoảng cách giữa hai người, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Môi anh ngậm lấy đôi môi người kia, chậm rãi thưởng thức vị ngọt thơm như cánh hoa hồng. Đầu óc đã vụt lên chín tầng mây, đắm chìm trong cơn mê muội dai dẳng khó dứt. Mục đích anh ở đây là làm gì nhỉ? À...

"Em muốn nghe anh kể toàn bộ câu chuyện trước hay vào việc chính trước?"

Hồ Tiên Hú cười ngất. Thần sắc cậu tràn đầy sức sống, hai má hồng hào. Cậu đẩy anh xuống giường, nhanh nhẹn mở từng khuy chiếc măng tô trên người anh như câu trả lời. Rồi khựng lại, cậu nói:

"Trước hết em muốn biết một điều." Tiên Hú ghé sát lại thì thầm. "Du Lượng và Thời Quang, đứa nào nằm dưới vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro