Chương 9: Vipassana - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

But we might just get away with it

Religion's in your lips

Even if it's a false god.

-False God-


Không biết số phận có ngụ ý gì mà lại đặt cơ hội vào tay họ theo một cách khó lường. Đêm đó anh kể cho cậu nghe mọi chuyện, từ khoảnh khắc anh hối hận tột cùng rồi rơi vào thế giới này đến cuộc sống hiện tại với hai nhân vật, lên núi học tu với Lãn sư phụ, chuyện Du Lượng mặt đỏ bừng xin cách tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã, hay gần đây hai đứa liên tục cãi vã rồi lấy họ như tấm gương tày liếp để làm lành.

Hồ Tiên Hú thì cập nhật tình hình ở nhà. Cư dân mạng trước kia chửi rủa mạt sát anh giờ đã bắt đầu viết những bài cảnh tỉnh nhau thần tượng thì cũng là người, chúng ta đừng chỉ nghe phong phanh mà độc miệng dồn họ vào cái chết (rồi lại quên sạch và bàn tán về những thần tượng khác). Gia đình anh vẫn mỏi mắt tìm con—điều khiến anh nhức nhối từng ngày. Hách Phú Thân tha thiết nhờ cậu nhắn họ rằng anh nhất định sẽ về.

"Còn cô bồ nhí của anh," cậu chua chát, "sau vụ scandal cũng khá khổ sở. Cô ta hình như có họ hàng với đạo diễn Vương, em thấy cô ta đến thăm bác ấy đôi lần."

Hồ Tiên Hú đã nhận lời mời thay anh đảm nhiệm vai diễn trong Xám. Họ dành phần còn lại của đêm ấy bàn về kịch bản và tâm lý nhân vật. Nếu như thứ gắn kết Du Lượng và Thời Quang là những quân cờ trắng đen thì chủ đề muôn thuở của hai người họ là những vùng sáng và vùng tối trong một con người. Họ có thể thảo luận miên man hàng giờ. Cậu sẽ tựa lưng vào tường, chân gác lên hông anh và thao thao bất tuyệt về những ẩn ức, những ước muốn thầm kín, các khía cạnh xúc cảm ở nhân vật mà cậu mong muốn thể hiện.

Nghĩ lại thì chơi một ván cờ hay tạo một câu chuyện cũng chẳng mấy khác nhau. Từ hai màu và 361 giao điểm mà người ta xây nên triệu triệu những tiểu vũ trụ không cái nào giống cái nào. Còn từ hai mươi sáu chữ cái, hoặc tám nét tượng hình, nhà biên kịch cũng vẽ ra trùng điệp những vũ trụ khác, chỉ thay đổi một chi tiết đã tạo nên vô tận khả năng mới.

Sau đó họ gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Những giấc mơ ngày càng sống động, những câu chuyện kéo dài bất tận và chỉ gián đoạn bằng một cơn mây mưa say sưa mụ mẫm.

Dần dà Hách Phú Thân thấy chuyện tu tập của mình khó khăn hơn. Trước đây có thể ngồi yên một tiếng đồng hồ, giờ anh liên tục bị tâm trí giày vò với đủ suy nghĩ tán loạn. Tương lai của anh quá mịt mờ, đã vậy anh còn gây tội lỗi tày trời, điều mà cậu ấy vẫn chưa hề tha thứ. Liệu rằng cậu có đang làm giống anh dạo trước—bí mật thân thiết với người khác để hễ bọn họ chấm dứt là có ngay một vòng tay khác mà ngã vào?

Giờ anh mới dần hiểu tâm trạng nơm nớp triền miên mà người kia từng chịu đựng, tình cảnh của anh còn tệ hơn thế: anh chỉ có duy nhất cậu ấy, còn Tiên Hú là con người tự do. Bọn họ cũng chẳng là gì của nhau hết—họ đều ngầm hiểu. Tất nhiên không trái tim nào chấp nhận nổi mối quan hệ kiểu đó, nỗi cay đắng mong manh len lỏi trong họ như một thứ chất độc.

Tia hi vọng nhỏ nhoi là Du Lượng đã đồng ý đi Vipassana. Hơn thế, Thời Quang cũng đòi theo cùng.

"Bọn em cũng muốn chuyển hóa những bất thiện," Thời Quang ngồi mơ màng, "cải thiện mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ."

"Cậu muốn nhanh chóng lên cửu đẳng thì có." Du Lượng chớp mắt. "Người học tu không nói dối nha."

"Một công đôi việc, nhưng học cách yêu thương cậu vẫn là quan trọng nhất..."

Dứt lời, cậu lao đến thơm lia lịa lên má người kia. Du Lượng cố che giấu nụ cười thỏa mãn dưới vẻ mặt khó ở, cậu ngước lên nhìn anh trai.

"Anh thấy thế nào?"

"H...hả? À ừm, tuyệt lắm. Đội ơn hai đứa đã đồng hành với anh."

"Thân Thân, hình như dạo này có gì không ổn? Em thấy anh hay mất tập trung."

Du Lượng gặng hỏi nhưng chỉ nhận lại lời khẳng định anh vẫn bình thường. Người học tu không nói dối—chỉ là anh chưa sẵn sàng chia sẻ về những trải nghiệm vừa rồi. Đúng hơn, anh biết cậu bé sẽ không đồng tình để anh làm việc này. Anh biết mình lại đang trốn chạy. Tệ hại hơn, anh còn kéo thêm Hồ Tiên Hú vào cơn u mê tự lừa dối bản thân.

Bọn họ thấy rõ chuyện đang ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng họ không thể thoát ra.

Chẳng sớm thì muộn, những giấc mơ sẽ thành ác mộng. Lần gặp gần nhất họ đã lại bất hòa và trách cứ nhau hệt khi xưa. Anh thấy như mình chưa hề tu một ngày nào.


Một ngày trước khóa thiền, họ lên chùa để chuẩn bị trước chỗ ở. Ba người có mặt lúc xế chiều. Thời Quang và Du Lượng bị tách ra ở chung với người khác đề phòng hai đứa chịu không nổi mà phạm giới ("Con người với nhau mà chẳng có chút tin tưởng nào vậy!"). Hách Phú Thân là ma nên chỉ cần một cái chòi nho nhỏ cạnh phòng người em.

Bọn họ theo chân các sư thầy vào trai đường—nơi tiếp đón vị thiền sư Vipassana. Ngoài sáu, bảy sư sãi của Lan Nhân Tự còn có vài vị từ những chùa khác và một số người bình thường cả nam lẫn nữ. Các vị sư khuôn mặt bình thản, mấy người thường trông hơi u uất. Cũng đúng, thời buổi này ít ai để ý đến việc giữ tâm lành mạnh, cho đến khi họ phá hoại đời mình nát bét mới tỉnh ngộ mà khóc lóc cầu cứu chốn tâm linh (hừm...). Bầu không khí hơi nặng nề, may mà độ hớn hở của Thời Quang kéo lại chút đỉnh.

Vừa đến nơi, Hách Phú Thân suýt sặc.

"Đạo diễn Vương?"

Ngài thiền sư đang tọa ở chính giữa căn phòng. Ông có dáng người cao lớn và khuôn mặt giống hệt vị đạo diễn, chỉ khác ở mái đầu đã gọt tóc và ánh mắt muôn phần cương nghị. Anh tưởng việc đạo diễn Lưu vừa làm phim Kì Hồn vừa đóng vai Lãn sư phụ đã quá quắt lắm rồi (khi anh kể chuyện đó, hai cậu bé bò lăn ra cười). Nhưng họ Vương thì liên quan gì đến bộ phim cơ chứ!

Có lẽ nếu bạn tạo đủ drama cho đời thì rốt cuộc sẽ tu thành chính quả.

"Cậu cười gì?"

Hách Phú Thân lại tiếp tục sửng sốt. Vị thiền sư vừa nói chuyện với anh đấy ư?

"Xin thứ lỗi, tôi không có ý đùa cợt." Anh ấp úng đáp.

"Được rồi, cả người và ma mời các vị ổn định chỗ ngồi."

Thời Quang kinh ngạc thì thào.

"Đúng là bậc thánh có con mắt thấu suốt hồng trần!"

Nếu quả thật vậy thì sự tham gia của hai cậu bé cũng không quá cần thiết. Nhưng giờ điều đó chẳng quan trọng, bởi mục tiêu của họ lần này không đơn thuần là giúp anh giao tiếp mà vì chính bản thân họ nữa. Không cặp đôi nào muốn trở thành Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú thứ hai cả.

"Cho những thiền sinh mới chưa biết, đây là thiền sư Vương Tăng Hội." Lãn sư phụ nói, ông ngồi ở vị trí thấp hơn vị thiền sư một chút. "Ngài từ xa xôi cất công đến đây để giúp các vị trải qua mười ngày tu tập miên mật. Mong chúng ta đều trân trọng cơ duyên quý giá này và nghiêm túc thực hành."

"Cám ơn hòa thượng." Ngài thiền sư tiếp lời. "Mọi người trong khóa thiền thường gọi ta là Đại sư phụ. Mục đích để phân biệt với chư tăng ở đây chứ ta không có ý coi mình hơn tất thảy mọi người..."

"Trông ngài ấy vừa uy nghi vừa từ bi nhỉ," Thời Quang ghé tai người kia. "Thật xứng đáng công năn nỉ gãy lưỡi của chúng ta."

"Cậu nghĩ ngài ấy mà đánh cờ vây thì những nước đi sẽ thế nào?"

Hách Phú Thân nghe lỏm được thì tủm tỉm. Hai chàng trai đã gây một cú sốc cho quan viên hai họ khi đột ngột tuyên bố bỏ cờ mười ngày để đi tu, còn thông báo sẽ ngắt hết liên lạc. Cha mẹ họ tưởng hai đứa bị điên. Du Lượng đành nhờ đến sư huynh Phương Tự dùng tài thao lược giúp họ thuyết phục. Cách của anh ta, thì ra, là xổ toẹt với đôi bên rằng hai đứa chính thức yêu nhau rồi, vô cùng say đắm, và chỉ lấy cớ để có chút khoảng trời riêng.

Thế mà lại hiệu quả. Cuộc đời thế tục, xin đi tu khó hơn là xin đi chơi biệt tăm với bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro