Chương 10: Vipassana - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't stop you putting roots in my dreamland

My house of stone, your ivy grows

And now I'm covered in you.

-ivy-


Ngày thứ nhất họ đã muốn về quách cho rồi.

Thì ra khó khăn hơn cả thi lên đẳng, hơn cả thuộc lòng những kịch bản phức tạp, hơn cả leo lên Ngũ Đài Sơn...lại chính là ngồi im một chỗ. Không được nói, không được viết, chẳng có gì trong tay mà tiêu khiển. Cả thiền đường gần hai chục nhân mạng mỗi người tọa trên một chiếc đệm tròn. Cứ mỗi giờ đồng hồ, Đại sư phụ cho họ nghỉ năm phút rồi thời thiền lại tiếp tục. Không giao tiếp nhưng chỉ nhìn ngôn ngữ cơ thể, Hách Phú Thân cũng đoán được hai người em ngồi phía trước đang ngứa ngáy muốn lao về nhà, nạp đầy adrenaline bằng một trận cờ đẫm máu rồi chửi nhau om sòm. Sao cũng được, miễn là thoát khỏi cơn nhàm chán vô tận này!

Mọi việc tiếp diễn tương tự suốt hai ngày tiếp theo. Mặc dù đã học tập với Lãn sư phụ một thời gian, Hách Phú Thân cũng không khỏi bứt rứt ngã lòng. Chỉ ngồi lì một chỗ mà giải quyết được vấn đề sao? Như thể vẫn là quá ít, Đại sư phụ yêu cầu họ chỉ dồn sự tập trung vào hơi thở, tuyệt đối đừng chạy theo các ý nghĩ mông lung. Liên-tục-mười-tiếng. Trò hành xác gì đây?

Thì bởi tập trung vào hơi thở không phải thứ hành hạ người ta, mà là các ý nghĩ.

Hình ảnh Hồ Tiên Hú liên tục cào xé tâm trí anh, lúc dồn ứ, khi tràn trề như thác lũ. Tất thảy là bóng ma của những ngày trước kia.

Cậu ấy trông thế mà dễ bệnh, cứ thỉnh thoảng lại nóng như cục than ngồi co ro một góc chờ anh nấu cháo, lấy thuốc. Phải có người ôm mới chịu ăn cháo. Những lúc khỏe khoắn thì cậu làm việc như con thoi. Hứng chí lên, cậu làm thơ. Cậu bắt anh phải gọi bằng "thi sĩ Hồ" không thì ra phòng khách mà ngủ.

Những kí ức cứ đan cài cùng cơn hối tiếc mà dằn vặt anh, quay quắt. Ôi chao là kiêu ngạo, là tùy tiện ỡm ờ mấy bóng hồng vớ vẩn, là chìm trong cái tôi ảo tưởng để rồi nhận lãnh kết cục cay đắng. Mới đó đã như ngàn kiếp xa xôi.

Những cơn buồn ngủ rũ rượi kéo đến vào thời thiền bốn rưỡi sáng, anh tưởng mình lại lạc vào trong mơ mà gặp người ấy vài phút ngắn ngủi. Chiếc nhẫn trên tay anh đã tháo rồi, mười ngày này không được phép gặp gỡ giao tiếp. Anh báo trước với cậu trong giấc mơ cuối trước khi đến đây. Trông cậu khá hụt hẫng, và dù biết việc này là cần thiết nếu không muốn anh mãi kẹt lại, Tiên Hú không khỏi buông một biểu cảm trách móc.

Từ nửa sau của ngày số bốn, họ được "đổi món." Lần này Đại sư phụ dẫn dắt họ quán sát từng phần cơ thể kèm theo một cảnh báo: những ngày tới rất khó khăn, các vấn đề sẽ lần lượt nổi lên cuồn cuộn. Còn với ma...

"...với ma thì đau đớn hơn nhiều vì các vị không được bao bọc bởi cơ thể vật lý. Toàn bộ cơ thể lúc này chỉ là một khối nghiệp. Đã tạo ra những nghiệp gì với bản thân và với người khác, giờ các vị lãnh đủ."

Chết tiệt. Giờ quay về còn kịp không nhỉ...

"Tuy nhiên..." Đại sư phụ tiếp tục, "đây cũng là cơ hội quý giá để gột rửa tầng tầng lớp lớp những bất thiện, nếu kiên trì sẽ được giải thoát khỏi chúng nhanh hơn người trần."

Thôi được, mình vẫn là người lương thiện mà. Sợ quái gì.


Ngày số sáu, Hách Phú Thân tưởng anh sắp chết đến nơi.

Thiền đường lác đác tiếng ho hắng, người đàn ông sau anh chợt òa lên nức nở. Quả như Lãn sư phụ nói, sau sáu ngày chỉ chú mục quán sát cơ thể bằng Vipassana, họ đã bắt đầu đào xới lên những chất độc bao năm chôn vùi.

Nhưng có lẽ không ai trải qua cơn tra tấn như Hách Phú Thân. Không chỉ là mỏi người, buồn ngủ, mê man, hay cái chán tột độ của sáu ngày liên tiếp chỉ làm một việc lặp đi lặp lại, trong hình dạng ma, anh trực tiếp cảm nhận mọi chấn động của những cô gái từng bị anh phũ phàng.

Tất thảy đều là cơn sầu thảm thấu buốt tận tim. Lồng ngực nặng như đá, anh thở khó nhọc, toàn thân bừng bừng.

Mồ hôi đầm đìa, anh vật vã tống khứ hết đống hỗn độn đang dày vò gan ruột. Dội vào anh là những cuồng nộ, phẫn uất, những hận thù, những lời nguyền rủa quyết không tha thứ cho kẻ xấu xa...rồi dồn dập lại là nhớ nhung khao khát, là ghét anh, ghét bỏ bản thân, là căm giận cả nhân gian này. Nếu những cảm thọ có màu sắc, hẳn chúng đã chuyển màu đen kịt.

Một người có thể trải qua từng ấy sự khốc liệt mà vẫn sống được sao?

Những giờ phút vật lộn ấy, Thời Quang và Du Lượng nghe thấy hết. Hai cậu bé liên tục ngoái lại. Hách Phú Thân cố gắng ra hiệu rằng anh không sao, hai người cứ tập trung việc mình. Họ chẳng còn cách nào khác đành miễn cưỡng quay đi.

Đã sắp hết thời thiền mà anh vẫn điên cuồng vùng vẫy. Tâm trí biết nỗi đau nào là của ai, nó lần lượt chỉ điểm mỗi khi đến cô gái thứ nhất, lần lượt đến người thứ hai, người thứ ba...

Rồi đến Hồ Tiên Hú.

Đầu anh chợt trống rỗng, cơ thể xuội lơ.

Ơ kìa, thế này là sao? Nó đâu? Cơn khủng hoảng của cậu ấy đâu?

Tảng sắt trong lồng ngực nhỏ dần rồi gần như tan biến, hơi thở dịu lại và tay chân anh không còn run rẩy.

Anh nằm bẹp xuống sàn, hoang mang tột độ.

Lẽ ra anh phải vui vì cảm giác nhẹ bẫng này chứ.

Nhưng rõ ràng...rõ ràng anh biết đây chính là tâm trạng của Hồ Tiên Hú.

Cậu ấy...chẳng cảm thấy gì sao?

Bàng hoàng, anh vò đầu bứt tóc cố đào bới bất cứ dấu hiệu nhỏ nhất của một cơn hành hạ. Nhưng cơ thể anh cứ lặng như tờ.

Chẳng lẽ em ấy không yêu mình?

Không thể nào, sao có chuyện đó được. Vô lí.

Hồ Tiên Hú yêu mình. Em ấy khổ sở khóc lóc bao nhiêu lần trước mặt mình. Em ấy đã từng cố công hàn gắn, từng suy sụp trách móc rồi lại tha thứ, đã bất chấp tất cả để gặp lại mình những ngày qua.

Nhưng em ấy cũng là diễn viên vô cùng xuất sắc.

Từ bao giờ...từ bao giờ em ấy không còn cảm thấy gì nữa? Hôm qua? Nhiều tháng nay? Hay là...toàn bộ chuyện này...

Lần này tâm trí biết chắc nỗi đau đang đến là của ai. Của chính anh.

Hách Phú Thân bật dậy lao ra ngoài. Anh cần một nơi không ai nghe thấy mình để gào lên cho thỏa. Tâm trí anh phát điên rồi.

Không, nó vẫn tỉnh táo, và tỉnh táo một cách đáng sợ. Nó liên tục cười cợt với anh rằng đây là sự thật: Hồ Tiên Hú chưa từng thực sự yêu anh. Cậu ấy đến với anh trong một cơn bốc đồng để khỏa lấp nỗi buồn hậu chia tay. Cậu ở bên anh như một thói quen, và khi biết anh ngoại tình, cậu đơn giản dứt bỏ như cai một cơn nghiện đồ ngọt. Những ngày qua chỉ là cậu thương tình mà gặp anh. Có lẽ cậu đã kịp tìm hiểu người mới. Có lẽ cậu tiễn anh đến khóa thiền này rồi sẽ vứt chiếc nhẫn đi như xong nhiệm vụ.

Anh ngồi thụp xuống một gốc cây, thở dốc. Các ý nghĩ nanh nọc như những nhát dao. Hồ Tiên Hú không yêu mình. Anh chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu nữa.

Hách Phú Thân thọc tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn, vội vàng đeo lên.

Không được, phải tuân thủ quy định.

Cất món đồ lại vào túi, anh lảo đảo quay lại thiền đường với cõi lòng tan nát. Thời thiền vừa kết thúc, mọi người đã đứng dậy chuẩn bị ăn trưa. Thời Quang thấy anh từ xa bèn vui vẻ khoát tay ra hiệu.

Một cơn phẫn uất dồn lên nghẹn ngào: Hồ Tiên Hú, là gương mặt em đang trêu đùa anh đấy phải không? Là em đang cười thầm trong bụng rằng anh cuối cùng đã phải nhận quả báo đáng đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro