Chương 11: Một Du Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Take me to the lakes where all the poets went to die

I don't belong, and my beloved, neither do you.

-the lakes-


"Lần tới chúng ta lại đi tu tiếp nha." Thời Quang tươi rói. "Cứ như được sinh ra lần hai vậy."

"Ừ, ít nhất thì cậu không mắng mỏ tớ mỗi hai giờ sáng nữa." Du Lượng phì cười đáp.

"Cậu chỉ thấy mỗi thế thôi sao?"

Cậu chàng phụng phịu, chân khều khều người kia dưới gầm bàn. Hội quán Hắc Bạch Vấn Đạo hôm nay đông đúc hơn thường khi. Vài vị khách len lén trộm nhìn cậu chủ họ Du cùng "bạn" cậu đang chơi cờ ở góc quen thuộc. Chuyện cặp Song Tử Tinh yêu nhau đã lan khắp giới kì thủ, tới tai cả những người ngoại đạo dửng dưng nhất. Chấn động này lớn hơn dự tính cũng do họ đột nhiên bặt tích cùng nhau rồi quay lại với sức cờ vượt bậc: mấy ngày trước, Du Lượng thắng cả Phương Tự cửu đẳng trong một trận đấu tập.

Tiết trời man mát, tiếng quân cờ lạch cạch êm tai. Thầy Tiểu Du ung dung nắm tay bạn trai còn tay kia vẫn tàn sát không khoan nhượng.

Thời Quang đặt một nước bẻ, đột ngột đổi chủ đề.

"Anh ấy vẫn chưa quay lại hả? Cũng cả tháng rồi còn gì."

Du Lượng lắc đầu. Hách Phú Thân sau khóa thiền đột ngột thông báo cần xử lí một số chuyện, hẹn sẽ gặp họ sau rồi biến mất. Anh trai hờ của cậu vốn vậy, mỗi khi gặp biến cố tâm lý là thu mình lại tự giải quyết. Trước kia cậu cũng đã dành hết công lực cạy miệng Thời Quang về chuyện Chử Doanh mà vô ích, chỉ còn nước chấp nhận chờ thời. Tới tận khi hai người dính nhau như hình với bóng, bí mật ấy mới được người kia khẽ khàng tiết lộ vào một đêm trăng. Vả lại cậu tin Hách Phú Thân giờ đã tiến bộ nhiều, không cần đến trợ giúp của hậu bối.

Nói là vậy nhưng cậu cũng bắt đầu nhớ anh ấy cồn cào.

* * *

Hách Phú Thân bền bỉ theo chân ngài Vương Tăng Hội, lần nào vị thiền sư cũng xua đuổi không chịu tiếp.

Ngài là vị thầy duy nhất giao tiếp được với anh. Hơn thế, anh có một dự cảm rành mạch rằng đây là người mình nhất định phải bái sư. Liên tiếp một tháng bị sập cửa trước mặt chỉ càng làm anh thêm kiên định.

Hôm nay là ngày cuối ngài ở Lan Nhân Tự, anh lại theo vào thiền đường, nhẫn nại ngồi chung một thời thiền hai tiếng với chư tăng. Ngay khi tiếng chuông kết thúc vang lên, anh bật dậy lao về phía lối ra, dang tay chắn cửa.

"Đại sư phụ, tôi chỉ xin thầy vài phút thôi. Nếu quả thực tôi bất tài khó dạy, chí ít hãy cho tôi một câu trả lời "không" để tôi bớt canh cánh trong lòng. Nhưng nếu...nếu còn một tia hi vọng nào đó, xin cho biết tôi phải làm những gì mới được phép theo học thầy..."

Vị thiền sư nhìn anh chăm chú hồi lâu. Sau đó, ngài phất tay chỉ ra ngoài.

"Theo ta."

Hách Phú Thân mừng rỡ nối gót vị thầy. Ông từ tốn trở về phòng riêng, đó là một căn phòng nhỏ mộc mạc cạnh Tàng Kinh Các.

Ngài Vương Tăng Hội bước vào trong, đoạn ngồi xuống pha cho mình một ấm trà.

"Chà, có chút nhớ vị trà năm xưa." Ông ung dung, mắt lim dim tựa hồ đang hồi tưởng. "Cậu có bàn tay thực khéo léo, trà cậu pha luôn thơm nhất trong số bọn họ."

"Sao cơ ạ?"

Ngài ấy nhầm mình với ai chắc, mình có bao giờ pha trà đạo đâu.

"Kiếp này tên cậu là gì nhỉ?"

Lại một câu nói kì cục. Anh bối rối hồi lâu mới khẽ đáp.

"Hách Phú Thân, thưa thầy."

Vị thiền sư gật gù.

"Tên đẹp, dung mạo đẹp, chẳng trách cậu ra nông nỗi này."

Lúc ấy cơn tò mò của Hách Phú Thân đã lên đỉnh điểm, anh vội cúi rạp người.

"Tôi thực sự không hiểu hết được những gì thầy đang nói, mong thầy khai sáng."

Đại sư phụ trầm ngâm, đôi mắt tinh anh dõi nhìn phản ứng của chàng trai trẻ như thưởng thức một chuyện thú vị.

"Thế này, Hách Phú Thân..." ông nói. "Chúng ta thực tình đã gặp nhau hơn một ngàn năm trước. Đó là thời Nam Lương, đầu thế kỉ thứ sáu."

"Thời Nam Lương?"

Nam Lương là thời đại của vị thần cờ Chử Doanh.

"Phải," Đại sư phụ ôn tồn. "Và đúng vậy, chi tiết đó và bộ phim cậu đóng không phải sự trùng hợp. Vạn vật do duyên khởi, mọi quả kiếp này đã được gieo nhân từ rất lâu rồi."

"Thầy biết cả chuyện tôi không thuộc về thế giới này?"

"Tại sao lại không thuộc về nơi này?" Vị thiền sư bật cười ha hả. "Cậu chỉ cần biết rằng trong tiền kiếp ấy, cậu từng là một học trò của ta. Một thanh niên cực kì sáng dạ và có thiên tư. Năm hai mươi hai tuổi vì xả thân cứu người mà cậu phải bỏ mạng, chuyện tu tập cũng đứt gánh giữa đường."

Hách Phú Thân tròn mắt, ngón tay bồn chồn mân mê vạt áo. Anh từng theo học ngài ấy rồi ư? Thiền sư chắc chắn là không bịa chuyện...Nhưng ngài còn biết về thế giới anh từng sống...Ngài Vương Tăng Hội là đạo diễn Vương hay đạo diễn Vương chính là ngài Vương Tăng Hội? Mọi chuyện đã vượt xa logic thông thường, để không nổ não thì tốt nhất là chấp nhận tất cả mà chảy trôi theo dòng tự nhiên.

"Có vẻ giờ cậu hơi tụt lùi so với năm đó nhỉ."

"Thưa thầy..."

Anh xấu hổ cúi mặt.

"Ta đùa thôi. Chàng trai à, dung mạo anh tuấn và tài năng nghệ thuật không phải ngẫu nhiên có được, là nhờ trước kia cậu tạo nhiều phúc đức nên kiếp này quả tốt trổ ra. Tuy vậy, khi một người sinh ra với quá nhiều ưu thế, nó cũng có thể thành vật cản đẩy họ vào con đường sai lệch."

Hách Phú Thân cố sức tiêu hóa những thông tin mới lạ. Kiếp trước sống tốt nên kiếp này đẹp trai. Kiếp này đẹp trai nên ỷ y sống lỗi. Kiếp này sống lỗi tạo nghiệp thì kiếp sau xấu xí ngu ngốc. Kiếp sau bất hạnh mà cầu tiến vươn lên thì sẽ tạo nghiệp tốt. Kiếp sau tạo nghiệp tốt thì...

"Luân hồi." Vị thánh tăng rõ ràng là đọc được tâm can người thường. "Cứ thiện rồi bất thiện, loài người vì vậy mà mãi trầm luân trong bể khổ."

"Thưa thầy, nếu quả thực tôi từng là đệ tử của thầy...liệu kiếp này tôi có được tiếp tục diễm phúc ấy? Tại sao cả tháng qua thầy luôn từ chối nói chuyện với tôi?"

"Chà, từ đầu khóa thiền ta có chút thất vọng về cậu. Trong cậu vẫn đầy nghi hoặc, đầy lòng sân và kiêu mạn...Ta đã thầm nhủ có lẽ đợi cậu tu thêm vài kiếp thì cuộc hội ngộ của chúng ta mới có ý nghĩa."

Hách Phú Thân buồn bã ngẫm ngợi, bỗng anh bừng tỉnh.

"Nhưng cuối cùng thầy đã chịu gặp tôi. Vậy nghĩa là..."

Đại sư phụ gật đầu.

Anh vội chắp tay xá mà lòng rộn ràng như mở hội. Anh quả đã tu rất tiến bộ, sự kiên định suốt những ngày qua càng chứng minh điều đó. Cuối cùng cũng được chấp thuận theo ngài rồi.

"Ta chưa hoàn toàn ưng ý đâu." Đại sư phụ nghiêm mặt. "Cậu vẫn đang chạy trốn khỏi một thứ. Hãy giải quyết cho xong trước giờ ta khởi hành. Gặp ta ở thiền đường lúc tám giờ sáng mai."

* * *

Quá nửa đêm Hồ Tiên Hú mới về phòng sau một ngày đóng phim cật lực. Cơ thể mỏi nhừ, cậu chưa thay đồ đã nằm vật ra giường.

Mắt nhìn vô định, trong cậu vẫn còn dư âm từ những ngày trên núi. Ai cũng biết đạo diễn Vương rất gàn, nhưng điên rồ đến độ rủ diễn viên chính đi tu mười ngày thì trước nay chưa từng có tiền lệ. Đã vậy, mới thoạt nghe là cậu thuận ý ngay. Đoàn làm phim nhìn hai người như sinh vật lạ. Họ chẳng nói chẳng rằng, một già một trẻ gọi ngay chuyến xe đi Hàng Châu, điện thoại đều tắt hết.

Chỉ có Hồ Tiên Hú hiểu rõ quyết định của mình. Cậu biết mình đang đồng hành với Hách Phú Thân. Không chỉ anh đang chiến đấu với những bất thiện, chính cậu cũng rất cần một liều thuốc tiên để vượt trên cái vòng luẩn quẩn mà họ mãi vướng vào. Thêm nữa, năm ngoái chính đạo diễn Vương là người đã dạy cậu ngồi thiền khi cậu than thở về áp lực nghề diễn, những cơn buồn không tên vì liên tục phải nhặt lên những cái tôi của người khác, vẫy vùng với nó, đóng máy xong thì vất vả thoát ra.

Cậu đan tay trên ngực, hít thở đều dỗ cho tâm bình lặng, thoáng chốc đã thiếp đi...

...Hai tai đổ đầy tiếng sóng vỗ ì oạp, Hồ Tiên Hú thấy mình rảo bước trên một bến cảng nhuốm màu đêm. Ngọn hải đăng phía xa rọi từng đợt ánh sáng lên mặt nước nhấp nhô tàu thuyền. Cậu hít đầy buồng phổi hương vị biển ngai ngái, khoan khoái tận hưởng mà không để ý dáng người cao cao đang tiến lại.

"Em," người kia vùi cậu trong một cái ôm chặt từ phía sau. "Anh đã nhớ em rất nhiều."

Cậu đơ người, mất một lúc định thần mới xoay lại, vòng tay quanh eo người ấy mà cảm nhận chút bình yên chốc lát, khoé mắt cay cay.

Hách Phú Thân xoa lưng cậu hồi lâu, nhịp tim hỗn loạn như đang ghìm trăm câu muốn nói. Cuối cùng vẫn là cậu phải mở lời.

"Anh đã thành chính quả chưa?"

"Chưa..." người kia thú nhận. "Con đường của anh giờ mới thực bắt đầu."

Cậu ừ nhẹ, cằm dụi lên bờ vai vững chãi của chàng. Đâu có gì ngạc nhiên cơ chứ.

Họ tới một cầu tàu, cùng ngồi bệt xuống đất, chân vắt vẻo. Ngọn hải đăng vẫn liên tục nhấp nháy sáng.

"Cho em này!"

Hách Phú Thân dúi vào tay cậu một trái táo. Giấc mơ của gã này quái thật, lại còn ăn. Cậu đã bao giờ thổ lộ rằng cậu mê mệt anh vì những ý tưởng kì cục bất thình lình ấy chưa?

"Anh sẽ theo chân một vị thiền sư để học hành nghiêm ngặt. Ngài ấy là một vị thánh, còn nói kiếp trước bọn anh đã là thầy trò."

"Ngầu vậy sao?" Cậu đáp, trong lòng liền ngổn ngang. "Em mừng cho anh. Nhưng xem ra...đây sẽ là cuộc gặp cuối nhỉ."

Khoảng lặng lửng lơ treo trên đầu họ. Dường như Hách Phú Thân còn một nỗi niềm kín đáo.

"Hồ Tiên Hú, anh biết anh đã không tốt nhưng mà..." Người ấy ngập ngừng, "em hết yêu anh từ bao giờ vậy?"

"Tên đần này!" Cậu đánh vào vai người kia. "Nói linh tinh gì thế hả?"

"Anh trốn tránh cả tháng nay do không dám đối mặt với câu trả lời từ em. Giờ anh sẵn sàng rồi." Chàng trai kia nén cơn xúc động. "Anh đã nghĩ kĩ, câu trả lời thế nào cũng không quan trọng, cuối cùng vẫn là mong em được hạnh phúc. Chỉ có điều..."

"Dựa vào đâu mà anh khẳng định thế?" Cậu bực mình.

Hách Phú Thân thở hắt, vô thức cắn môi—anh thường làm vậy mỗi khi thực căng thẳng.

"Trong những ngày Vipassana, anh phải nếm trải bằng hết vết thương của em và bọn họ. Nhưng cứ đến cảm xúc của em là chẳng có gì hết, mọi thứ rỗng rang, cứ như anh chỉ là một người ngẫu nhiên qua đường."

"Hách Phú Thân, chẳng lẽ em phải đau khổ thì anh mới vừa lòng sao?"

"Ý anh không phải vậy..."

Cái tên đần độn này, chẳng lẽ ông lại uýnh thêm cho mấy phát.

"Lão gia, là tôi đã tự mình xoá hết những cảm xúc ấy rồi." Hồ Tiên Hú thở dài ngao ngán. "Anh tưởng một mình anh được đi Vipassana chắc!"

Nói đoạn cậu ngả lưng ra nền đất, những tấm ván gỗ nồng lên mùi biển. Hách Phú Thân quay ngoắt lại sửng sốt, nói không nên lời. À phải, đợt vừa rồi bị anh xa lánh cậu đã có cơ hội kể đâu.

"Ngay sau ngày anh lên đường, đạo diễn Vương đột nhiên hỏi em có muốn cùng bác ấy lên núi tu thiền để...anh biết đấy, chuẩn bị tâm lý cho bộ phim..."

Gió cứ vỗ về mái tóc mềm. Cậu vần vò quả táo trong tay, đôi mắt huyền thu trọn bầu trời sao lấp lánh.

Người kia mở miệng tính nói gì nhưng lại thôi. Anh dành mọi sự tập trung mà ngắm người tình đang huyên thuyên như đứa trẻ. Cậu càng lúc càng say sưa.

"...sau những ngày khổ sở nôn ọe đó em nhận ra một điều: chính em cũng là người có lỗi."

"Đừng nói vậy mà!"

"Không, em thật lòng." Cậu tiếp, thái độ chuyển sang nghiêm túc. "Cũng do em đòi hỏi vô đáy, kì vọng người yêu là phải một tay kéo mình khỏi tiêu cực. Anh không làm được thì trách móc giày vò anh, năm lần bảy lượt đòi chia tay để thao túng anh. Cuối cùng cũng hiểu, không ai cứu được em ngoài chính bản thân em hết..."

Từng lời thốt ra lần lượt cởi bỏ hết những nút tắc nghẹn. Cậu biết mình và cả những cô gái kia không hoàn toàn là nạn nhân, họ cũng là đồng phạm dẫn mình tới đau khổ. Cậu nói, nhận thức đó khiến tâm hồn cậu tuyệt đối tự do.

"Em tài thật đấy, trong thời gian ngắn vậy mà đã tiêu trừ mọi thù ghét," Hách Phú Thân nằm xuống sát bên, vuốt mái tóc cậu, đáy mắt anh rưng rưng. "Cám ơn đã giúp cho anh những đêm ngủ ngon."

Hồ Tiên Hú nhoẻn cười, rồi cậu chìm nghỉm trong một cơn mưa những cái hôn ấm nóng ngọt lịm lên môi, lên cổ, trong những mơn trớn và ve vuốt.

Dáng hình người kia mạnh mẽ bao bọc lấy cậu, ghì gẫm cậu, khao khát hòa làm một với người tình đang run rẩy. Người ấy khẽ cắn lên tai cậu, hối hả và thổn thức.

"Yêu em...yêu em..."

Thần trí lâng lâng tê dại, cậu nhanh chóng lần tay lên cơ thể anh, lùa qua lớp áo mà chạm vào vòng eo săn chắc cùng vòm ngực rộng tựa biển khơi. Giờ đây, mọi điều cậu muốn là ghi lòng tạc dạ tất cả đường nét thân thuộc này, thâu trọn mùi hương quyến rũ này, nuốt lấy thứ tình yêu nồng nhiệt và tha thiết đang chảy tràn trong người kia.

Tiếng nước dưới cầu rì rầm như bản nhạc. Vạn vật phút chốc đều tan ra, bảng lảng thành sương khói.


Phần còn lại của đêm đó, họ chỉ nằm lặng bên nhau, không ai nhắc tới sự thật rằng sau giờ phút này cả hai có thể vĩnh viễn chia lìa.

Vài tia ban mai đã le lói đằng đông. Cậu dùng dằng sợ hãi giờ phút tạm biệt. Giá như trước kia họ biết lắng nghe trái tim mình. Giá họ đừng ngu ngốc mà làm khổ nhau hết lần này tới lần khác. Nếu cậu cứ khư khư giữ chặt thì có đưa anh về hiện thực được không nhỉ? Hay là cậu tìm cách bước vào thế giới hư cấu? Hay bọn họ cùng ngủ mãi mãi như phim Inception? Hay...

"Đứng dậy nhé," Hách Phú Thân thì thào. "Em sẽ không muốn lỡ bình minh ở cảng Đại Liên đâu."

Cậu để anh đỡ dậy, líu ríu theo anh rời khỏi cầu tàu. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, Hồ Tiên Hú thấy lòng mình dịu đi theo những bọt sóng đang dần sáng lên dưới màn trời hồng ửng.

Rốt cục, họ đã cùng nhau trải đủ hỉ nộ ái ố, từ đông sang hạ, từ quê hương cậu tới quê nhà của anh, từ đêm dài đằng đẵng tới tinh mơ nao lòng. Đôi ngày ngắn ngủi mà quý giá như cả đời người, vậy cũng đâu khác gì bên nhau trọn kiếp. Sau hôm nay, họ cùng sửa soạn đón nhận kiếp sống mới, đành dùng những nhung nhớ này bện một sợi duyên, biết đâu cuộc đời hào phóng mà run rủi thêm một lần gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro