Chương 12: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I've loved you three summers now, honey

But I want 'em all.

-Lover-


Chàng trai trẻ đẩy cửa bước vào nhà. Chào đón cậu là một luồng ấm áp lan tỏa khắp châu thân, trái ngược hẳn với cái rét tái tê bên ngoài. Cậu tháo giày, cởi áo khoác treo lên mắc, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho khỏi lạnh rồi gọi váng lên.

"Bố, mẹ. Con về rồi đây!"

Tiếng một người phụ nữ trung niên vọng ra từ trong bếp.

"Vào ăn luôn nha con! Bữa trưa mẹ đã nấu xong cả rồi."

Cậu vội vã băng qua phòng khách đi thẳng vào bếp, chưa gì đã nghe mùi cá om dưa thơm nức mũi. Chàng thanh niên vui vẻ chào song thân, ôm chầm lấy người mẹ rồi nhanh nhẹn giúp bà dọn đồ ăn lên bàn. Hôm nay căn bếp nhà họ Hách lại đầm ấm và tràn ngập ánh sáng.

"Oa...toàn là món con thích." Cậu hớn hở ngồi xuống ghế. "Phải chăm về hơn mới được."

"Tốt, tốt." Người bố hưởng ứng. "Về cho mẹ con vỗ béo, dạo này con gầy lắm đấy biết không."

Ông rót bia vào hai cốc và nước cam vào một cốc khác.

"Này bà nó. Tiểu Hú uống đi con."

Ông luôn nhớ cậu không dùng bia rượu. Hồ Tiên Hú đón lấy món nước cam, mỉm cười ngắm hai người vui vẻ chạm cốc, nhìn họ tất bật chăm sóc mình như con cái trong nhà. Lần nào cậu đến, người mẹ thứ hai cũng nấu cho cậu một bàn đầy những món yêu thích nhất. Sau ba năm bà đã thuộc nằm lòng mọi thói quen và sở thích của người con mới, có lẽ thuộc hơn cả mẹ ruột cậu rồi.

"Dạo này công việc bận lắm không con?" Bà hỏi, dịu dàng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cho cậu.

"Dạ cũng đỡ bận rồi. Hôm qua con vừa kết thúc cảnh bổ sung cho phim mới. Sắp tới được nghỉ khá dài, con có thể thoải mái thư giãn một chút."

"Vậy ở nhà chơi hẳn mấy hôm nhé!"

"Bà này," người bố xen vào. "Cũng phải để nó về nhà mẹ đẻ chứ."

"Mẹ con nhìn mặt con chán rồi." Cậu phẩy tay. "Vậy con ở với bố mẹ đến Chủ nhật. Ngày mai cũng muốn sang thăm cả ông nội nữa."

Họ phấn khởi gật đầu rồi giục cậu ăn nhiều vào, phàn nàn sao đoàn làm phim nuôi nam chính gầy gò quá. Cậu đón nhận hết những chân tình ấy, lòng tràn ngập biết ơn.

Bộ phim lần này tên là Trắng, chính là phần hai của Xám. Bộ phim trước đã thành công vang dội, mang đến nhiều giải thưởng quan trọng và khiến danh tiếng cậu càng lan tỏa khắp nơi. Phần hai này cũng do đạo diễn Vương chỉ đạo, ông kì vọng nó sẽ hay không kém gì phần một.

Thật ra, cậu vẫn ước vai diễn này được thể hiện bởi Hách Phú Thân. Xám kết thúc khi chàng trai dần bước ra khỏi mớ hỗn độn và tìm thấy ánh sáng bên trong mình, còn tới phần hai, anh ta đã hoàn toàn dứt khỏi bóng tối, dũng cảm đối diện với mọi chuyển biến của thế gian. Cậu biết đấy chính là con đường mà Hách Phú Thân đang đi.

Cậu vẫn nhoi nhói trong lòng khi nghĩ đến sự vắng mặt của anh. Còn với bố mẹ anh, đó luôn là một nỗi đau khắc khoải không dứt. Nỗi đau chung ấy đã gắn kết họ. Cậu nói với họ, cậu mong muốn hai người hãy coi cậu là rể, ngụ ý rằng không muốn thế chỗ người con trai trong nhà của anh.

"Tiên Hú," mẹ anh đẩy đĩa hoa quả về phía cậu. "Cũng đã ba năm rồi, con còn định chờ đợi đến bao giờ nữa?"

"Mẹ à..."

Đôi mắt người mẹ đầy trìu mến. Bà dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu.

"Chúng ta rất cảm động vì tình nghĩa của con. Nhưng cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình nữa, con rể à. Ba năm là ngang ở giá rồi đó con."

Hồ Tiên Hú vâng dạ, tay chống cằm rồi cúi mặt thở dài. Dạo này càng nhiều người nhắc nhở cậu về chuyện tìm người mới, mấy tờ báo mạng thì vẫn cãi nhau xem nên ví cậu là quả phụ chờ chồng hay quan phu chờ vợ, Tiên Hú cũng chẳng buồn để tâm lắm. Mấy năm qua cậu không nghĩ nhiều đến tình cảm cá nhân mà chỉ tập trung cho gia đình, công việc đóng phim và mấy hoạt động xã hội về sức khỏe tâm lý. Với cậu vậy là đủ hạnh phúc. Nhưng giờ đến lượt cha mẹ anh cũng thúc giục cậu bước tiếp, có lẽ không gạt sang bên được nữa rồi.

Cậu đã sẵn sàng chưa nhỉ?

Tiên Hú hứa với họ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi xin phép ra ngoài đi dạo một lát.

Trời vẫn lạnh căm, cậu trùm mũ áo khoác lên đầu, hai tay nhét túi rồi bước xuống đường. Đôi chân đưa cậu đi hết con đường dài ra tới bến xe bus. Cậu bắt xe về bến cảng.

Cảng Đại Liên rộn rã tấp nập trong một chiều cuối đông hun hút gió.

Chà, quang cảnh y như giấc mơ kia.

Cậu chưa từng quay lại nơi đây kể từ lần cuối gặp anh. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên Hồ Tiên Hú đặt chân đến nơi này ở thế giới thực.

Xác định phương hướng một hồi, cậu nhận ra đoạn cầu tàu ở tít phía xa. Ruột gan chợt quặn lên khiến cậu buồn nôn, lẽ ra ban nãy không nên ăn quá no như vậy.

Càng gần điểm đến, cậu càng thấy lòng mình nhộn nhạo. Nơi cầu tàu không vắng vẻ và sạch sẽ như cậu nhớ. Có khá nhiều người đi lại, người lớn và trẻ nhỏ, vài chiếc thuyền cũ neo hai bên thành cầu và rác vứt lung tung ở đúng nơi hai người đã nằm. Đời quả không như là mơ, theo nghĩa đen.

Cậu vẫn quyết định kiếm một vị trí tàm tạm mà ngồi xuống, tâm trí bồng bềnh theo dòng hồi tưởng. Từng hình ảnh, từng câu nói trong giấc mơ thần tiên năm xưa vẫn hiện lên mồn một trước mắt.

Cuối cùng thì, ai cũng phải bước tiếp thôi.

Cõi lòng cậu mênh mang như nước. Sống mũi cay cay, cậu hít một hơi thật sâu mà thì thầm vào không khí:

"Hách Phú Thân, em đi lấy vợ đây. Anh đừng buồn nhé."


Mấy tuần sau thì cậu được mời tới nhà đạo diễn Vương. Ông tổ chức một bữa tiệc tại gia, mời dàn diễn viên đến ăn mừng bộ phim đóng máy tốt đẹp. Dĩ nhiên, tâm điểm vẫn là Hồ Tiên Hú và nữ chính Lâm Anh Nhi. Cô gái này kém cậu vài tuổi, là hậu bối của cậu ở trường Trung Hí. Tuy tuổi đời còn trẻ và chưa tham gia nhiều dự án phim nhưng Anh Nhi có lối diễn rất sống động, một gương mặt sáng giá.

Căn nhà của bác Vương có kiến trúc mộc pha hiện đại, thoáng đãng mà ấm cúng. Có bể bơi phía sau, sân trước là một khu vườn huyền ảo và ao cá nơi ông bác vừa cho cá ăn vừa nghĩ kịch bản.

Dạo này Tiên Hú bớt thích sự ồn ã, sau bữa ăn và một vòng trò chuyện đáp lễ, cậu xin phép ra ngoài hít khí trời. Cậu tìm đến góc làm việc bên ao cá, đặt lưng lên chiếc ghế lười bằng gỗ cẩm, mắt lim dim. Sau này cậu sẽ phấn đấu xây một ngôi nhà như vậy, có lẽ cũng nên thiết kế riêng một góc làm việc cạnh thiên nhiên. Cậu có nên thử nghề biên kịch không nhỉ? Dù gì cậu cũng là thi sĩ Hồ đầy một bụng chữ, tâm hồn lai láng. Trải nghiệm sống thì cũng kha khá rồi...

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Hồ Tiên Hú giật mình mở mắt: trước mặt cậu chính là "người đó," cô gái năm xưa đã rù quến người đàn ông của cậu và góp phần khiến đời họ rẽ ngang rẽ dọc, rẽ lung tung theo những hướng quái đản. Cô ta cũng mất hút mấy năm nay, nghe nói là đi du học.

"Thủy Tiên, không phải chị đang du học sao?"

"Tôi lấy bằng rồi, vừa trở về được vài hôm."

Thủy Tiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh cậu, đưa cậu một lon nước ngọt và cũng tự mở cho mình một lon khác. Cô có chút ngại ngùng, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Nghe nói dạo này cậu đang tìm hiểu Lâm Anh Nhi? Hai người hợp nhau đấy."

Cậu ậm ừ. Ngồi với bồ nhí cũ của người yêu cũ thì nên nói gì nhỉ.

"Còn nhớ anh ấy không?" Cô lại hỏi.

"Một chút," cậu thở hắt. "Rất nhiều."

Khoảng lặng rơi xuống nhẹ tênh. Cô nhấp một ngụm nước, giọng bối rối.

"Năm ấy tôi đã hành động rất ngu ngốc, thật sự xin lỗi cậu."

"Chuyện đã rồi, tôi chẳng còn nhớ đến nữa. Chị cũng không nên dằn vặt quá lâu làm gì."

Đó là những lời thật lòng. Giờ cậu không còn mảy may thù ghét hay muốn tính sổ ai. Thời gian yêu người còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà làm mấy việc ghét gỏng vô ích.

"Tôi nghĩ cậu trưởng thành hơn một nửa cái showbiz này rồi, Hồ Tiên Hú."

"Thực ra tôi có hơi tò mò," cậu nghiêng đầu nhìn sang. "Chị đã thấy thế nào khi anh ấy biến mất?"

Thủy Tiên hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cô lựa lời hồi lâu rồi đáp.

"Dĩ nhiên là sốc đến tận xương. Mới hôm trước còn khóc lóc lu loa đòi người ta chấm dứt với cậu, mơ tưởng một tương lai hạnh phúc, mấy hôm sau đã thấy báo chí chửi rủa mình còn người ta thì đột ngột bốc hơi. Tôi tưởng chỉ cần thêm một cơn gió thổi là mình sẽ lăn ra chết."

Cậu tủm tỉm, vươn tay chạm cốc với cô gái. Riêng chuyện này thì hai người hoàn toàn đồng cảm.

"Nhưng sau mấy tháng trầm cảm, một buổi sáng tôi thức dậy và chợt nhận ra: mình có yêu người đó quái đâu."

Gì?

"Tôi yêu danh tiếng." Cô cười giòn, mấy lọn tóc dài lăn xuống trên vai. "Mọi chuyện bỗng sáng như ban ngày. Tôi nhận ra rằng nếu Hách Phú Thân mất đi tất cả và chỉ còn đúng con người anh ấy, tôi sẽ không yêu. Cái tôi muốn là sự nổi tiếng, cảm giác được những cô gái khác ghen tị."

"Ồ..." Cơn tò mò trong cậu lại nổi lên. "Thế sao chị không tự mình nổi tiếng?"

"Haha, người chăm chỉ lao động như cậu sẽ không hiểu đâu."

Một con cá vàng ngoi lên mặt ao, chớp nhoáng đớp mồi rồi vụt lặn xuống. Mặt nước rung rinh thành những vòng tròn to nhỏ dập dềnh. Cô cúi xuống nhặt thêm mấy viên sỏi ném xuống nước, tạo ra nhiều vòng tròn khác ngày càng đan xen nhau phức tạp.

"Bởi vì khi ấy tôi lười và bất tài," cô tiếp. "Trở thành nhà biên kịch nổi tiếng là chuyện tốn quá nhiều thời gian công sức. Tôi cứ vô thức mà bám lấy một người đã có danh tiếng sẵn, nước nổi thì bèo nổi thôi."

Ra vậy, thế giới nội tâm của những người lười và bất tài cũng thú vị ghê.

Còn lí do cô chọn làm tiểu tam là vì muốn có cảm giác bản thân quan trọng, đến nỗi người ta phải từ bỏ những thứ quý giá vì mình—điều mà những người chăm chỉ lao động cũng không hiểu được.

"Giờ thì cũng có chút tài cán rồi đấy nhỉ."

Cậu trêu chọc, đoạn ngả lưng xuống ghế, chất gỗ mát rượi thật sự xoa dịu tâm hồn. Chuyện là, kịch bản phim Trắng được chắp bút một nửa bởi cô ấy. Và không phải vì cậu là nam chính, khách quan mà nhận xét, ai cũng thấy nội dung của nó rất tốt.

"Chúng ta đều trưởng thành từ những sang chấn." Cô kết luận.

Hồ Tiên Hú thư thái nhắm nghiền mắt, chân gác vắt vẻo. Từ trong nhà văng vẳng đưa lại tiếng mọi người hát karaoke ầm ĩ. Họ đang mở một bài gì về ngày mới đầy hi vọng. Cậu bật cười, ngày mới nào mà chẳng nhiều hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro