Chương 13: Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isn't it just so pretty to think

All along there was some

Invisible string

Tying you to me?

-invisible string-


Hách Phú Thân ngồi xếp bằng dưới mái hiên, nhẩn nha thưởng thức làn mưa giăng giăng trong khu rừng tĩnh mịch. Tâm hồn anh rỗng lặng. Thấm thoắt đã ba năm từ ngày anh theo làm đệ tử cho Đại sư phụ. Ngài có một cái am nhỏ giữa rừng, ngày ngày đều đặn tu hành và dịch thuật sách vở, các cuối tuần sẽ xuống núi đi giảng pháp. Ngài ăn uống thanh đạm và tự làm mọi thứ, điều canh cánh duy nhất trong anh là không có cơ thể vật lý để chạy việc cho thầy. Những lúc anh bày tỏ băn khoăn, ngài cười ha hả: "Khỏi cần, con kiên trì ngồi tu cho ta là tốt lắm rồi."

Đại sư phụ cũng khá vui khi có người đồng hành đặc biệt. Ngài có chơi cờ vây. Những lúc rỗi rãi họ cùng chơi một ván, nhân tiện kiểm tra kết quả tu tập của anh. Cuối cùng Hách Phú Thân đã ngưng thói quen rút chạy khắp bàn cờ và tự tin hơn với những nước tấn công. Du Lượng mà biết chắc sẽ mừng lắm.

Một năm hai lần, Đại sư phụ vẫn đến Lan Nhân Tự dẫn khóa Vipassana. Những lúc ấy anh được gặp lại Du Lượng và Thời Quang. Hai chàng trai trẻ chẳng chịu bỏ lỡ một dịp nào, không hổ danh là những kì thủ xuất sắc nhất thế hệ.

"Con đang nghĩ gì thế?"

Đại sư phụ đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. Chắc ngài vừa kết thúc công việc dịch kinh sách buổi sáng.

"Sư phụ, người còn nhớ câu chuyện con kể về lần từ biệt Hồ Tiên Hú chứ, khi em ấy bảo cũng lên núi với vị đạo diễn ấy?" Anh khẽ nói, hai bàn tay khép lại trên chân.

"Ta còn nhớ."

"Khi đó con rất ngạc nhiên, cảm thấy như có một sợi dây vô hình buộc lấy chúng con kéo đi cùng một hướng. Nhưng hôm nay con chợt nhận ra, nếu nghĩ vậy thì bị động quá."

Vị sư phụ mỉm cười.

"Vậy theo con thì tại sao?"

"Con nghĩ là vì...vì khi ấy hai chúng con đã kiên tâm nguyện ý đi cùng một con đường, cùng đón nhận mọi dấu hiệu đưa đến con đường ấy. Vậy thì dù có ở hai thế giới tách biệt, rốt cuộc vẫn sẽ là đồng hành với nhau."

Anh quay sang nhìn sư phụ. Thái độ ngài rất vui, nét mặt giãn ra hài lòng. Thế rồi ngài đặt tay lên vai anh.

"Hách Phú Thân, con chưa bao giờ thắc mắc về người được con cứu mạng ở kiếp sống Nam Lương sao?"

* * *

Thời Quang đu đưa trên chiếc ghế xoay tại bàn quầy ở phòng khách, say mê nghiên cứu một quyển manga. Thi thoảng cậu nhấp một ngụm hồng trà, cảm nhận vị thơm lan từ môi xuống cổ họng. Trên bàn còn có con mèo Lạc Lạc biếng lười đang nằm ườn trước đèn sưởi, cái đuôi mềm mại chốc chốc cọ lên tay vị chủ nhân. Bộ lông nó còn trắng hơn cả chiếc bàn. Lạc Lạc là con mèo Anh lông dài mà Du Lượng tặng cậu vào sinh nhật vừa rồi, nhân thể làm linh vật cho căn hộ hai tầng bọn họ cùng mua. Gọi là cùng mua cho thuận miệng chứ thực ra Du Lượng giành trả gần hết. Cậu phải đấu tranh mãi mới đòi được quyền thanh toán điện nước.

Nơi này luôn chan hòa ánh mặt trời từ mọi hướng, nhưng Du Lượng bảo nguồn sáng lớn nhất vẫn là từ chủ nhân còn lại của ngôi nhà.

"Lạc Lạc, mày đoán xem hôm nay thầy Du chiêu đãi hai ta món gì?"

Con mèo ngoao lên một tiếng, mắt vẫn lim dim tận hưởng. Cậu đặt quyển truyện sang bên, vuốt ve bộ lông mềm mượt sạch tinh của nó, lơ đễnh nhìn qua lớp kính cửa thênh thang trông xuống thành phố Phương Viên ngập nắng. Tâm trí mải lang thang, cậu không để ý người kia đã đứng đằng sau từ lúc nào. Người ấy đặt lên bàn hai bát ramen bốc hơi nghi ngút, nhào vào ôm và cọ môi lên tai cậu.

"Cả buổi sáng trong bếp làm tôi nhớ thầy Thời quá."

"Vẽ chuyện."

Thời Quang nhanh nhảu xoay lưng lại câu cổ người kia mà hôn hít, rồi thuận thế đưa tay xuống bóp mông khiến Du Lượng giật bắn mình.

"Đừng làm tớ phải hành cậu, ngày mai là đi Vipassana rồi."

"Xin lỗi." Thời Quang cười hì hì. Cậu kéo một bát ramen về phía mình, lấy đũa gắp cho Lạc Lạc một miếng thịt rồi hào hứng thưởng thức món mì. Càng ngày kĩ năng nấu ramen của Du Lượng càng lên tay.

Người ấy chưa vội ăn mà còn ngắm cậu hồi lâu, chiếc miệng cong lên một nét cười tủm tỉm. Cậu ta hẳn còn rất vui vì sắp gặp lại anh sinh đôi. Hách Phú Thân sẽ tha hồ choáng khi thấy người em giờ đã giống mình như tạc, không còn vẻ ngây thơ tinh khiết của những năm vừa rồi. Cậu ta ngày càng trưởng thành, nhất là sau khi tham gia việc kinh doanh với Phương Tự. Họ còn đầu tư vào những nền cờ vây còn chập chững và giúp nhiều kì thủ có cơ hội lên chuyên nghiệp.

"Ban đầu chúng ta cứ nghĩ anh ấy chỉ là một sự gặp gỡ ngẫu nhiên không đáng kể," Du Lượng nói. "Hóa ra lại có ý nghĩa đến vậy."

"Khi xưa tớ cũng từng nghĩ chỉ phải chơi với cậu hai ván cờ, ai mà ngờ nó lại thành ra hàng nghìn ván."

"Cậu hối hận không?"

"Vô cùng." Thời Quang cợt nhả.

Nếu không phải nhờ sự xuất hiện của Hách Phú Thân và câu chuyện của anh, có lẽ cuộc tình giữa hai người đã trắc trở hơn nhiều. Chắc chắn họ sẽ không chia tay, nhưng sau những lần đi tu cùng anh ấy ở Lan Nhân Tự, giờ đây mọi xích mích giữa họ dù lớn đến đâu đều có thể hóa giải. À, cậu đã kể rằng hai người đều mới lên bát đẳng chưa nhỉ?

"Thật ra tớ vẫn muốn phạt cậu can tội hôm qua đi nhờ xe Cao Lãng." Du Lượng cắn môi, mắt nheo lại vẻ rất không hài lòng.

"Này này!" Cậu hốt hoảng kêu lên. "Tôi sắp phải ngồi mười tiếng một ngày đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro