Chương 14: Một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wherever you stray, I follow

I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man.

-willow-


Lâm Anh Nhi rất đẹp. Thật lạ là đóng chung tới hai phần phim mà đến giờ Hồ Tiên Hú mới nhận ra điều này.

Bên ánh nến, những đường nét mỹ miều trông càng thu hút, mái tóc đen dài chảy trên bờ vai trần nhỏ nhắn. Cô ấy đang kể về những tác giả yêu thích. Cô còn làm thơ nữa. Chiều nay khi cậu hỏi muốn đi đâu nhất, cô nàng không chần chừ mà chọn một hiệu sách. Buổi hẹn đầu tiên ở hiệu sách, không tồi. Trùng hợp thay, đó cũng là nơi cậu thích nhất mỗi khi cần một chốn bình yên.

Chốn yêu thích thứ hai là nhà hàng này. Tên nó là Willow, nằm trên tầng mười bốn của một tòa cao ốc và được thiết kế theo phong cách phương Tây. Nơi này có một gu nhạc dễ chịu. Cậu thường đến đây mỗi khi muốn đắm mình trong bầu không khí êm mắt, tiếng jazz nhẹ nhàng và âm thanh tí tách từ chiếc lò sưởi kiểu cổ âm tường.

Đây cũng từng là nơi lui tới thường xuyên của cậu và Hách Phú Thân.

Hồ Tiên Hú hơi bồn chồn, cậu cho tay vào túi áo vest. Những ngón tay chợt chạm phải một vật nho nhỏ—một chiếc nhẫn, là thứ đồ duy nhất từng kết nối hai bọn họ với nhau. Cậu nhớ đinh ninh đã bỏ nó vào hộp và cất kĩ dưới đáy tủ từ ba năm trước, vậy mà chiều nay lấy áo ra mặc, cậu lại thấy nó xuất hiện trong túi.

Một dấu hiệu của vũ trụ? Cậu cũng chẳng rõ nữa, và cũng không dám chắc vũ trụ muốn bảo mình điều gì.

Gạt đi nỗi nhớ vẩn vơ, cậu kéo bản thân trở về với người đối diện. Lâm Anh Nhi là một cô nàng tâm tư kín đáo giống hệt cậu. Từng có người trêu rằng nếu bọn họ thực sự hẹn hò, mối tình này sẽ tạo cảm hứng không khác gì bộ ba phim Before .

"Anh muốn thử một miếng không?" Anh Nhi đẩy đĩa ravioli của mình về phía cậu. "Tuyệt lắm."

"Hân hạnh."

Cậu há miệng tỏ ý muốn được bón. Cô gái bĩu môi xiên một miếng đưa trước mặt chàng.

"Anh quen được người khác cưng chiều rồi chứ gì!"

Minh tinh họ Hồ đón lấy miếng mì, chậm rãi thưởng thức rồi khẽ liếm môi. Ngắm nghía kĩ càng những đường nét thanh khiết trên gương mặt cô bé, cậu tủm tỉm buông một câu.

"Tuyệt thật."

Anh Nhi đỏ mặt, ngại ngùng dời ánh mắt sang khung cảnh xung quanh. Tối thứ hai nên nhà hàng không đông khách lắm. Ngay cạnh bàn của họ là một cặp đôi khác, có vẻ mới yêu, chàng liên tục vuốt tóc nàng và thủ thỉ âu yếm. Cặp này chọn đúng chiếc bàn mà cậu với Hách Phú Thân hay ngồi, khi ấy anh cũng dịu dàng cưng nựng cậu y như vậy.

Mà thôi, cậu đã bỏ lại quá khứ phía sau rồi.

"Thế giờ em đang đọc đến cuốn nào?" Cậu hỏi cô bé.

" Nghệ thuật chết của Goenka."

"Tựa sách gì mà trầm cảm quá vậy?" Hồ Tiên Hú bật cười ha hả. "Sống đúng tuổi đi, cô gái."

Lâm Anh Nhi lúc lắc mái tóc dài. Cô bé nói nội dung của sách hoàn toàn trái ngược với cái tên.

"Cũng giống như anh thôi." Cô tiếp. "Bề ngoài vui nhộn nhưng bên trong đầy băng giá."

"Tôi băng giá hồi nào chứ?"

"Mọi người ai ai cũng thấy điều đó hết, nhất là từ khi..."

Cô gái im bặt. Cảm thấy mình sắp lỡ lời, cô bỏ lửng câu nói và quay lại với ly vang trước mặt.

"Không sao, anh ổn rồi mà."

Mấy tháng nay cậu đã dần lấy lại được cân bằng, tuy vẫn có những ngày buồn hơn những ngày khác, tỉ dụ như hôm nay. Có lẽ do chuyện chiếc nhẫn mà thôi.

"Vậy..." Cô đột ngột đề nghị. "Kể cho em nghe về anh ấy được không?"

Đề nghị bất ngờ đó khiến cậu hơi lúng túng. Những tâm tư về anh, mấy năm qua cậu ít khi thổ lộ với ai. Chuyện những giấc mơ chung giữa họ cũng chưa ai được biết, kể cả bố mẹ anh.

"Lâm Anh Nhi, em đâu cần biết những chuyện đó."

"Em chợt có cảm giác..." Cô khẽ vươn người về phía trước, "...rằng chỉ khi được nghe phần câu chuyện về anh ấy, em mới có cơ hội thực sự hiểu anh."

Ly rượu vang của cô ấy đã vơi một nửa. Ly của cậu thì gần như chưa được động vào.

Thôi được, nếu cậu đã thực sự vượt qua rồi, giờ có nhắc đến cũng chẳng sao.

"Anh ấy...bọn anh đã gặp nhau vào lúc cả hai nhiều vấn đề nhất." Cậu chậm rãi chọn lựa câu từ. "Cả hai người đều tưởng rằng nỗi đau khổ của mình là do người kia. Thời gian đó chỉ toàn đổ lỗi và trách móc."

Cô gật đầu, hai tay chống cằm chăm chú lắng nghe.

"Anh ấy thì dường như luôn đấu tranh với chính bản thân mình. Em biết đấy, có những việc em biết chắc sẽ có hại cho mình và cho người khác nhưng rồi em vẫn cứ làm, vì kẻ hung thần ở bên trong em đã chiến thắng. Với anh ấy thì cuộc chiến đó diễn ra thường xuyên hơn."

"Giống nhân vật của anh nhỉ." Lâm Anh Nhi bật cười. "Thảo nào ban đầu bác Vương muốn anh ấy nhận vai này."

Sau đó thì nhân vật của Lâm Anh Nhi xuất hiện và khiến thế giới quan của anh ta đảo lộn. Anh nhận ra thế gian này sống động và bao la vô cùng, thật phí phạm khi dành cả cuộc đời chỉ để đánh nhau với chính mình.

"Cũng giống như say rượu." Hồ Tiên Hú gõ nhè nhẹ lên chiếc ly của mình. "Người tỉnh táo thì dễ dàng làm theo phải trái đúng sai, người say ít thì trượt chân bước hụt, cùng lắm là gây hại cho chính họ. Còn người say nhiều, tâm trí họ hoàn toàn bị rượu làm cho mờ mịt, cơn say khiến họ làm cả những việc khiến người khác đau lòng."

"Hách Phú Thân là kẻ say nhiều phải không?" Cô nheo mắt.

"Đúng vậy. Nhưng về sau anh ấy đã tiến bộ rất nhanh."

"Anh vẫn bao dung với anh ấy nhỉ, lạ thật." Cô bé nói, hơi ngả người ra sau. Cô đã uống hết ly của mình và mon men sang phần của người đối diện.

Bao dung? Không hẳn. Sau biến cố vừa rồi họ trở nên quá hiểu và tin tưởng nhau thì đúng hơn. Từ ngày hai người nói lời giã biệt, cậu đã nhất mực tin rằng sớm thôi, anh sẽ tìm lại được ánh sáng bên trong, một thứ ánh sáng chưa bao giờ tắt.

Hồ Tiên Hú lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Hình như người ấy vẫn luôn chiếm chỗ trong tim cậu. Không phải kiểu một người tình dễ đến dễ đi, có lẽ ví như một sở thích lâu năm thì đúng hơn. Sẽ có những đợt bận bịu, người ta không nhớ gì đến nó, nhưng bất cứ khi nào gợi lại thì mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Nó như một phần con người ta, như đã gắn liền với số mệnh kiếp này. Dù cho cố xua đuổi, dù cố gắng phủ nhận, theo cách này hay cách khác nó vẫn có cách quay về.

Lâm Anh Nhi vừa nói một câu gì, tay khua khua gọi chàng về thực tế. Hồ Tiên Hú bừng tỉnh.

"Xin lỗi...anh có hơi mất tập trung."

Cậu đã chìm nghỉm vào dòng suy nghĩ từ lúc nào mà không hề hay biết.

Cô gái trẻ nhìn cậu hồi lâu, rồi mỉm cười, cô vươn người nắm lấy tay cậu.

"Hồ Tiên Hú, em rất thích anh. Nhưng em nghĩ trái tim anh chưa có chỗ cho người khác đâu."

Cô ấy đang nói gì vậy?

"Nhìn cách hai người nghĩ về nhau," cô bé nhoẻn miệng. "Em có một cảm giác mạnh mẽ rằng anh ấy sẽ sớm quay lại, và em không hề muốn chen vào giấc mộng đẹp này."

Hồ Tiên Hú nhướn mày ngạc nhiên. Trong khi cả thế giới này thúc giục cậu tìm người mới thì cô gái mà cậu muốn tìm hiểu lại động viên cậu tiếp tục chờ đợi, và rằng sự đợi chờ ấy sẽ không bị phí hoài.

Cậu trầm ngâm. Bàn tay mảnh dẻ của cô ấy vẫn đặt trên tay cậu như một người bạn thân tình.

Có lẽ thêm một năm nữa cũng chẳng chết ai. Cậu còn trẻ mà. Hay là hai năm nhỉ? Ba năm cũng chỉ như cái chớp mắt...


Hồ Tiên Hú đưa Anh Nhi về nhà. Cô gái này sống một mình ở một khu căn hộ xinh đẹp thiết kế kiểu những năm chín mươi. Người ở đây trồng hoa đầy ban công, ngày ngày mở cửa đón gió sẽ đón cả những bông hoa từ tầng trên rớt xuống.

"Anh không cần tiễn lên tận nơi đâu." Cô bé dừng lại trước sảnh. "Khu này rất an toàn."

"Vậy ôm một cái nhé?"

Lâm Anh Nhi không ngại ngần sà vào lòng cậu, mang theo cả hương ngọc lan man mát ngọt ngào. Cô gái này xứng đáng có hai người yêu , cậu thầm nghĩ.

Hồ Tiên Hú trở lại chỗ đậu xe, hãy còn sớm, cậu muốn lượn lờ vài vòng cho khuây khỏa. Cậu khởi động xe, xoay vô lăng và liếc gương chiếu hậu. Lâu lắm rồi giữa lịch trình bận bịu mới được thong thả trên phố giờ này.

Bỗng, cuối con đường thấp thoáng một bóng dáng thân thuộc. Thân thuộc đến nghẹt thở.

Trái tim cậu ngừng lại. Không phải chứ...

Có phải anh, có phải là anh không?

Ngay tức khắc, Hồ Tiên Hú mở cửa lao ra ngoài. Cậu vội vã chạy theo hướng người kia vừa xuất hiện và đảo mắt khắp xung quanh. Chỉ còn quãng đường vắng ngắt với hai hàng cây trơ trọi. Không, cậu chưa bao giờ chắc chắn đến vậy trong đời.

Người kia thì cứ như có phép độn thổ, mới đó mà đã không một dấu vết.

"Hách Phú Thân! Anh về rồi phải không?" Cậu gọi lớn. "Là anh đúng không?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng lá khô xao xác. Hồ Tiên Hú hơi lạnh, nãy giờ cậu vội đi mà quên cả áo khoác trên xe.

Cậu mải miết chạy giữa đêm tối, cảm thấy mình như một kẻ hâm giữa đường, cố bám theo một bóng hình hư ảo.

Từng ngõ ngách, từng góc phố, từng con đường, tất cả đều không có.

Hồ Tiên Hú đi mãi rồi dừng lại ven một bờ hồ, ngồi thụp xuống. Chắc cậu đã nhìn nhầm thật rồi.

Trái tim cậu hơi chùng lại, chút hi vọng mong manh mới vẩn lên giờ tan biến như làn sương. Cậu thở dài. Thì ra, dù là chàng trai hai mươi lăm tuổi hay cậu nhóc mười chín, cậu vẫn chỉ muốn được làm người tình nhỏ bé lẽo đẽo theo anh, muốn bám đuôi anh đến cùng trời cuối đất.

Có thể coi là điên không? Cậu chưa bao giờ nghĩ thế. Đúng là anh từng mắc sai lầm, nhưng anh thừa nhận sai lầm và tự làm tự chịu, không giống những kẻ hèn yếu khác. Anh ấy sẵn sàng trả giá bằng những cơn hành hạ, đã nén nỗi đau bị ném đi biệt xứ mà kiên trì lặng lẽ sửa mình.

Dù vậy, cậu cũng biết rằng chuyển hoá những bất thiện là cả quá trình đằng đẵng. Có người mất cả đời, có người tốn hàng chục kiếp. Cậu vốn cũng chẳng dám tin sẽ còn gặp lại anh trong kiếp này. Chỉ là...cảm giác ban nãy thực sự rất khác.

Đêm nay mây mù âm u, chỉ có ánh đèn đường soi xuống mặt nước như một thứ ánh trăng nhân tạo làm chán nản thần trí.

Hồ Tiên Hú bần thần, cậu không cam lòng trở về nhà lúc này được. Tâm trí cậu vẫn muốn nán lại thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi...

Chàng trai trẻ ngồi lì bên mặt hồ lạnh lẽo mặc sương rơi đầy trên mái tóc. Một cơn gió tạt qua khiến cậu cúi mặt húng hắng ho. Kiểu này sáng mai thức dậy sẽ chẳng dễ dàng gì.

"Thế này thì lại ốm mất thôi."

Cậu giật mình. Cảm giác thân quen đột ngột ùa về như cơn gió mùa hạ. Ai đó vừa khoác áo lên vai cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ này...

Cậu lập tức ngước lên.

"H...Hách Phú Thân?"

Hồ Tiên Hú thở gấp. Tay chân cậu bủn rủn, môi mấp máy không nên lời.

Là anh thật sao?

Ánh nhìn tha thiết ấy, chiếc miệng quyến rũ chết người, chiếc cổ thon kiêu hãnh và bờ vai vững chãi ấy.

Là gương mặt luôn bên cậu trong những giấc mơ. Là giọng nói ấm áp từng buông ra những lời đau lòng và những câu chân thành. Là dáng hình nho nhã mà cậu muốn sánh bước cả đời này. Người tình kiếp trước của cậu. Người mà cậu tưởng suốt kiếp này không còn gặp lại nữa.

Hồ Tiên Hú đứng phắt dậy. Không tin nổi mắt mình, cận đứng sững, không dám tiến cũng chẳng dám lùi.

"Là anh đây mà."

Người ấy nói đơn giản. Chỉ nghe có vậy, cậu lao mình vào vòng tay anh. Niềm vui ào ạt tưới tắm tâm hồn cậu tựa một cơn mưa rào mát mẻ, cậu lắp bắp những câu không rõ nghĩa.

Là thật ư? Cậu đang tỉnh táo mà, phải không?

Ba năm qua anh đã xuất hiện trong hàng trăm giấc mơ, nhưng lần này thì chân thật quá mức rồi. Hơi ấm này rất thật. Cánh tay đang vỗ về cậu rất thật. Đôi môi đang cọ lên trán cậu rất thật.

"Hách Phú Thân, tại sao bây giờ anh mới chịu về!"

Cậu la lên, dụi cằm vào vai người ấy mà tủi thân hờn trách, giọng nghẹn ngào vì nỗi nhớ chứa chan.

"Thương em, em đã vất vả quá." Người ấy dỗ dành, cầm tay cậu đưa lên miệng hôn một cách rất đỗi thân thương. "Nhưng hình như...em có người yêu mới rồi nhỉ?"

"Hả?" Cậu luống cuống. "Không không, giữa bọn em chưa có gì hết. Thì ra ban nãy anh thấy cô ấy nên mới bỏ đi?"

"Anh đâu thể dại dột mà dính vào một chuyện tay ba khác." Người ấy đáp với ánh mắt thoáng buồn. "Thôi không sao, em hạnh phúc là được."

Người ấy định rời tay ra nhưng bị cậu níu chặt.

"Hách Phú Thân, hãy tin em. Đúng là hôm nay bọn em có hẹn hò nhưng...nhưng cuối cùng thì không đến đâu cả."

"Tiên Hú à, em không cần phải..."

"Chính cô ấy khuyên em tiếp tục chờ anh đấy đồ ngốc!"

Cậu dậm chân tức tối, bộ dạng tức cười như đứa trẻ bị mắng oan. Tên điên này sao dám không tin mình cơ chứ!

"Em vẫn chờ anh suốt từng ấy năm ư?" Người kia ngạc nhiên.

Đến chịu. Cậu cáu kỉnh, lập tức cuốn lấy anh vào một nụ hôn điên cuồng, trút lên thân thể anh bao hờn tủi nhớ nhung. Sau vài khắc định thần, anh dùng tay đỡ lưng cậu và quả quyết ấn người cậu vào một gốc cây, nồng nhiệt đáp lại.

Cả người cậu nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của người kia. Mọi lí trí tan chảy như dòng nước, đầu óc lịm đi tựa hồ chìm đắm vào cơn mơ hoang dại.

Sau một khoảnh khắc dài như nhiều ngày đầy nắng, họ mới buông được nhau ra. Hơi thở đứt quãng, Hồ Tiên Hú thổn thức, hàng mi ươn ướt khẽ ngước lên.

"Cuối cùng thì...anh cũng ở đây rồi."

Anh dịu dàng hôn lên trán cậu rồi nở một nụ cười mê muội lòng người.

"Hồ Tiên Hú, anh sẽ không bao giờ để lạc em nữa đâu."

11:59 ngày hai mươi ba tháng Ba năm 2026, Hách Phú Thân đã trở về.

* * *

Đêm đó Hách Phú Thân ở lại nhà của người kia. Anh mặc bộ đồ ngủ của cậu, nằm trên giường cậu, dõi nhìn cậu đi lại quanh phòng và kể chuyện trên trời dưới bể. Căn hộ khi xưa họ ở đã bán rồi, đồ đạc của anh đều đem về nhà mẹ. Bố mẹ anh gọi cậu là con rể. Sáng mai hai người sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Đại Liên tạo bất ngờ cho họ.

Anh cười thật hiền, cảm giác này sao mà vô thực quá. Mấy năm qua dù vẫn liên tục được nhìn cậu qua gương mặt Thời Quang nhưng với anh họ vẫn là hai con người hoàn toàn khác biệt, không thể nào lẫn lộn.

"Bao năm không gặp, cảm giác lạ lẫm như vừa mới quen vậy." Hồ Tiên Hú cười khúc khích bò vào trong chăn, cọ mặt lên ngực người kia hít hà. Cậu khoan khoái ôm eo người tình, tận hưởng niềm hạnh phúc êm đềm quá đỗi mà vài giờ trước thôi vẫn chỉ là mộng tưởng hoang đường.

"Phải cố tu cho tốt để kịp về trước khi em già hơn anh quá nhiều chứ, phải không?"

Hồ Tiên Hú lườm anh khét lẹt. Từ xưa trông anh ta vốn đã trẻ con hơn cậu rồi, giờ lại thêm những ba năm không già, không biết lão sẽ vênh váo trong mấy tháng nữa đây.

"Phải rồi," cậu tò mò hỏi. "Thế làm sao anh trở về được vậy?"

Hách Phú Thân nghiêng người đối diện với người kia, từ tốn đáp.

"Ờm...khoảnh khắc anh đột ngột trở lại thân thể người...đó là khi anh hoàn toàn buông được nỗi khao khát phải trở về thế giới cũ, để mọi sự thuận theo dòng chảy tự nhiên."

"Cái gì?" Cậu giận dỗi. "Là khi anh không còn muốn về với tôi nữa ấy hả?"

"Bảo bối, em bình tĩnh." Người kia vội vã xoa dịu. "Buông bỏ mong cầu là con đường của người tu mà..."

"Buông này!" Hồ Tiên Hú kéo gối đập anh chan chát. "Đồ đáng ghét. Đã trẻ hơn người ta rồi còn đòi buông với chả bỏ...Sao lúc nào cũng làm tôi phát điên vậy hả cái đồ bạc tình bạc nghĩa!"

Đêm đó thầy Hồ trừng trị kẻ "bạc tình bạc nghĩa" một trận ra trò. Hách Phú Thân chiều theo một phép, tuyệt nhiên không dám trái lời, trong lòng thật sự lo lắng về khả năng lết dậy kịp chuyến bay sáng sớm.

-HẾT-

P/s: Về sau Hồ Tiên Hú biết được rằng ở kiếp sống thời Nam Lương chính cậu là người được Hách Phú Thân xả thân cứu mạng. Cậu chỉ biết ngửa mặt than trời: "Chạy đâu cho thoát. Cả kiếp này phải lấy thân báo đáp hắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro