Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả đám vừa xuống thì dĩ nhiên là đâm đầu vào ăn,còn Kim Mai thì bị mọi người bắt uống bia đến say quên cả lối về

_Em đi vệ sinh một lát_Kim Mai khó dọc lên tiếng,bước lên lầu hướng tới nhà vệ sinh .Minh An cũng nhếch mép đi theo cô

Vừa bước lên lầu đầu óc Kim Mai bây giờ đã rất say chân còn không đứng vững loạng choạng vịn vào tường giữ thăng bằng thì Minh An bước lên

_Em sao thế_Minh An dùng giọng điệu quyến rũ nhất có thể tay đồng thời vuốt nhẹ ngực cô

_Chị..lập tức bỏ tay ra_Kim Mai cố gắng dùng chút lí trí còn lại đẩy người Minh An nhưng khổ nỗi cô ta cứ dai dẳng không chịu buông

_Em phải thuộc về chị_Minh An nhóm người lên hôn vào cổ Kim Mai ,men bây giờ đã thấm gần hết vào người cô làm cơ thể cô vô thức không còn kháng cự được

"Bụp" hai người hướng mắt về phía cầu thang đập vào mắt Kim Mai là hình ảnh người con gái cô yêu thương nhất đứng bất động đôi mắt như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào như sát muối vào tim cô vậy

_Ha.._Nàng ngồi ở dưới thấy cô đi lâu tâm tình chuyển qua lo lắng liền bước lên lầu tìm cô thì nhìn thấy cô đang cùng Minh An làm chuyện xấu xa trước mặt mình,đầu óc nàng thật sự chỉ muốn rời khỏi chỗ này nhưng chân thì lại không nhấc lên nỗi

_Không thấy gì à mà có phiền nữa_Minh An đắc ý lên tiếng ,sau việc này chắc chắn Kim Mai cũng sẽ thuộc về cô ta

Định nói thêm gì đó thì ánh mắt Kim Mai làm cô ta hoảng sợ vô thức lùi về phía sau

Cô vừa định giải thích với nàng nhưng chưa kịp nói gì cả thì nàng đã chạy đi,đi xuống lầu thì bắt gặp mọi người

_Con hơi mệt con xin phép về nhà nghỉ trước ạ_Nàng cố gắng kìm nước mắt nhất có thể,giọng nói bất lực đan xen vài tia đáng sợ

_Con không khỏe sao? Có cần dì 8 dẫn về không_Ba nàng và dì 8 đồng loạt hỏi han

_Con tự về được rồi ạ_Nàng chỉ gật đầu chào mọi người rồi nhanh chân bước ra ngoài

_Chị hiểu rồi_Tiểu Kha còn đang khó hiểu về việc nàng đột nhiên bỏ về thì từ trên lầu Kim Mai và Minh An cùng nhau đi xuống gương mặt Kim Mai ban nãy còn không tỉnh táo bây giờ lại trở nên bình thường đôi mắt mang tia lo lắng

_Gia Hân đâu chị?_Kim Mai vừa bước xuống đã tìm hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy nàng liền bước tới hỏi Tiểu Kha

_Mày đã làm gì? Em ấy bỏ về rồi_Tiểu Kha liếc mắt qua Minh An

_Đi thôi em sẽ giải thích với chị_Kim Mai lập tức đứng dậy mặc kệ mọi người nhìn mình bằng con mắt khó hiểu

_Đúng là đê tiện_Trước khi đi Tiểu Kha còn để lại cho Minh An một câu mang sự khinh thường rất lớn làm cô ta chỉ biết cắn răng chịu đựng không thể làm gì được

_Ủa hai đứa nó bỏ đi đâu nữa vậy?_Dượng 8 khó hiểu lên tiếng

_Hai người đó về coi Gia Hân thôi ba,mọi người cứ yên tâm có hai người đó lo cho Gia Hân rồi_Kim Nhã nhanh chóng bịa lí do nhằm xao nhãng mọi người

_Chị cho mày 3 giây để giải thích _Tiểu Kha vừa đi một lúc thì thẳng vào vấn đề

_Lúc nãy em say định đi lên rửa mặt thì không biết tại sao Minh An từ đâu xuất hiện định hôn em thì em cố gắng đẩy ra nhưng chị ta dai dẳng vô cùng và kết quả là Gia Hân em ấy bắt gặp_Cô khổ sở lên tiếng ,nhớ lại hình ảnh nàng đứng nhìn cô ánh mắt đau khổ ngấn nước làm tim cô vô thức nhói lên từng cơn

_Con nhỏ đó đúng là quá đáng!Dám lợi dụng lúc mày mất ý thức làm chuyện kinh tởm đó hên cho mày là chưa hôn môi_Tiểu Kha bựa dọc nói,linh cảm của cô đúng là không sai Minh An kia quả thật quá thâm độc

Bây giờ Kim Mai thật sự không còn tâm trạng để nói gì nữa thứ bây giờ tồn tại trong đầu cô là hình ảnh của nàng,cô vừa hứa phải bảo vệ yêu thương nàng mà xoay ra lại để nàng chứng kiến cảnh tượng đó.Nghĩ tới chuyện đó cô chỉ muốn đánh bản thân thật đau,hình ảnh nước mắt nàng rơi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô...

_Tới rồi mày lên coi em ấy đi có gì thì kêu chị_Tiểu Kha hối thúc em mình rồi ngồi xuống ghế sofa

Kim Mai bước lên lầu,cô thật sự không biết phải đối mặt với nàng thế nào vì cô cảm thấy bản thân rất vô dụng,đôi chân nhấc từng bước nặng nhọc lên bật thang nhìn cánh cửa trước mặt mà lòng dãy lên tia chua xót

_Bảo bối...em sao rồi_Cô nhẹ giọng nói,ánh mắt cố định lên cánh cửa nhưng đáp lại cô chỉ là khoản không gian im lặng đến đáng sợ

"Cạch"Cô quyết tâm mở cửa đi vào,nàng nằm trên giường chăn thì bít kín từ đầu đến chân,xung quanh mọi đồ vật đều bị văng tứ tung không còn gọn gàng như ban đầu,nhìn con người trước mắt mà sự có lỗi trong cô lại càng nhiều

_Nghe chị giải thích được không em?_Kim Mai bước đến cạnh giường ngồi xuống nhìn nàng ,giọng nói từ từ nhỏ dần

_Chị về đi,em không muốn nói chuyện với chị vào lúc này_Nàng thẳng thừng từ chối,cơ thể vẫn nhất quyết không ra khỏi chăn

_Chị xin lỗi.._Cô nhìn nàng,giọng nói của nàng làm cô quả thật khó chịu,giọng nói như người lạ vậy thà bây giờ nàng mắng cô hay thậm chí đánh cô vẫn chấp nhận còn hơn sự việc đang xảy ra bây giờ thật sự hành hạ cô hơn trăm lần

_Không cần phải xin lỗi em đâu,chị về đi_Gia Hân chỉ lạnh nhạt nhả ra một câu rồi cũng im lặng,hình ảnh nàng bây giờ làm cô quả thật không quen tí nào cả

_Vậy chị không phiền em nữa_Cô biết nếu cô còn nhất quyết nói chuyện cả hai sẽ cãi nhau,nên để cho nàng có thời gian bình tĩnh thì cô sẽ lập tức giải thích

Nàng nằm trong chăn không làm bất cứ thứ gì,nước mắt đã làm ướt hên cả cái gối rồi,hình ảnh hiện tại của nàng quả thật không giống nàng mọi ngày,trông nàng tệ hại vô cùng.Nàng biết cô vì say nên mới lầm lẫn,nhưng nếu nàng không lên tìm cô thì sao? Liệu hai người đó có dừng lại không hay sẽ tiến xa hơn nữa? Nghĩ tới việc đó tim nàng lại nhói lên nước mắt cũng vô thức rơi

_Sao rồi?_Tiểu Kha thấy em mình bước xuống liền nhanh chân chạy lại hỏi thăm tình hình nhưng thứ cô nhận lại là giọng nói lạnh nhạt mang vài phần chán nản của Kim Mai

_ Đợi em ấy bình tĩnh em mới có thể giải thích_Kim Mai khổ sở lên tiếng,liệu cô có thể giải thích không hay cô sẽ đánh mất nàng? Nghĩ tới việc này lòng cô lại dậy sóng dữ dỗi

_Ủa sao hai đứa đứng đây còn Gia Hân đâu?_Hai người vì quá đắm chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân mà mọi người về vẫn không hay

_Dạ đứng nói chuyện thôi cậu! Gia Hân đang nghỉ trên lầu_Tiểu Kha nhìn ba nàng rồi lên tiếng giải thích,đôi mắt lạnh lùng liếc sang Minh An đứng trước mặt rồi nở nụ cười chán ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro