Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thôi mọi người nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn thức sớm để đi chơi_Dượng 8 cởi áo khoác rồi dặn dò mọi người

_Cũng còn sớm mà ngồi trò chuyện tí đi rồi ngủ_Dượng 7 cười rồi kéo ba nàng và dượng 8 ngồi lên bàn

_Kim Mai sao lúc nãy em lại bỏ về vậy_Minh An chạy lại giả vờ hỏi han

_Chị còn hỏi được?Chị cũng quá trơ trẽn rồi_Kim Mai dùng con mắt ghê tởm nhìn Minh An,cô đúng là đã quá xem thường chị ta để rồi bị nàng hiểu lầm như vậy

_Chị đâu có cố ý hay để chị lên giải thích cho_Minh An trưng ra bộ mặt tội nghiệp đứng dậy

_Thôi được rồi! Bớt giả tạo hộ đi chả phải mọi việc đều theo ý cô rồi sao? Còn ở đó giả vờ tốt bụng_Tiểu Kha nhìn cô ta bằng nửa con mắt ,cô không ngờ cô ta có thể diễn xuất hay như vậy thật sự quá là giả tạo rồi

_So với Gia Hân,chị bít cửa_Kim Nhã nhìn từ trên xuống dưới của cô ta rồi nở nụ cười trêu chọc,thành công làm cô ta tức giận trừng mắt nhìn vào cô

_Con bé Hân đâu có hay ngủ sớm như thế,để em kêu nó xuống ngồi cùng mọi người cho vui_Ba nàng nhìn trong nhà không thấy nàng liền lên tiếng tìm

_Nhưng.._Kim Nhã chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói phát ra từ trên lầu làm gián đoạn câu nói còn bỏ dở của cô

_Ba tìm con?_Nàng từ trên lầu đi xuống,bộ đồ ban nãy bây giờ đã được thay ra thành bộ đồ ngủ tay dài,đôi mắt có vẻ hơi sưng do khóc quá nhiều,gương mặt không có tí biểu cảm nào cả,giọng nói lạnh nhạt đến mức như có thể bóp nghẹn người nghe

_Con xuống đây chơi tí đi rồi hãy ngủ_Ba nàng cũng vô thức run lên khi nghe giọng của nàng,ông tuy là đã quen với tính tình lạnh lùng cộng thêm giọng nói lúc nào cũng chỉ có một tông của nàng nhưng bây giờ không biết lí do tại sao ông lại cảm giác nó lạnh gấp ngàn lần trước đây

_Thôi mấy đứa lại ăn trái cây nè còn miếng cua chia nhau ăn luôn đi_Dì 7 vừa nhìn một lượt rồi nói

Khi mọi người di chuyển lại ngồi Kim Mai không biết phải ngồi đâu khi thấy chỗ nàng và Minh An đều trống cô vừa muốn giải thích nhưng lại sợ nàng không chịu nghe,nhưng chưa kịp làm gì thì nàng đã bước qua ngồi kế Minh Tuấn

_Kim Mai qua đây_Minh An kéo tay cô ngồi kế mình rồi nở nụ cười thân thiện,Kim Mai thì chả buồn để ý tới đôi mắt dán chặt lên Minh Tuấn và Gia Hân ,ánh mắt đáng sợ vô cùng làm Minh Tuấn khi ngước lên bắt gặp ánh mắt đó cũng hoảng loạn đôi chút

_Em ăn đi nè để anh giúp_Minh Tuấn vui vẻ tách cua ra giúp Gia Hân,hiếm khi mới có cơ hội tiếp cận nàng anh nhất định không bỏ lỡ được

Nàng cũng chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình mà không để ý đến ánh mắt nãy giờ dán lên nàng của Kim Mai .Mọi người nói chuyện khá vui vẻ chỉ riêng Minh An thì cứ liên tục ngồi sát vào Kim Mai còn Minh Tuấn thì tìm cơ hội tiếp cận nàng còn nàng và cô chỉ im lặng cắm mặt ăn

_Chị có thấy bầu không khí kì kì không?_Kim Nhã nhìn bốn con người trước mặt mà lên tiếng nhiều chuyện với Tiểu Kha

_Chị mày chỉ muốn đi khỏi đây_Tiểu Kha lắc đầu chán nản,thầm than cho số phận của bản thân

_Con ăn xong rồi con xin phép ngủ trước ạ_Nàng đứng dậy rồi thẳng bước lên lầu một chút cũng không nhìn lại mặc cho Minh Tuấn cố gắng níu kéo vẫn không thành

_Đi theo đi_Tiểu Kha nắm bắt tình hình liền đẩy tay Kim Mai

_Ừ_Kim Mai hiểu ý chị mình cũng mau chóng đứng dậy xin phép mọi người rời bàn

_Em đi đâu vậy?_Minh An nắm tay cô lại

_Không liên quan đến chị_Kim Mai thẳng tay đẩy cô ta rồi đi theo nàng còn về phần Minh An bị phũ như vậy gương mặt tức tối dậm chân bỏ về phòng

_Tụi nhỏ kì lạ ghê_Dượng 7 chứng kiến xong gương mặt hoang mang hiện rõ

_Mặc kệ đi chuyện của tụi nó mình cũng không hiểu được đâu_Dì 7 thả ra một câu rồi hướng ánh mắt lên lầu

Kim Mai đi lên lầu ngay lúc nàng chuẩn bị đóng cửa liền nhanh tay chặn lại làm người kia một phen giật mình không phản ứng kịp chỉ trơ mắt nhìn

_Em nghe tôi giải thích đi_Kim Mai ép sát nàng vào tường chống hai tay phòng nàng bỏ trốn

_Em biết rồi không cần giải thích_Nàng lạnh nhạt nhìn cô rồi đẩy tay nhưng không thành vì cô mạnh hơn nàng

_Tôi không muốn đâu! Tôi xin lỗi vì đã để em nhìn thấy sự việc đó nhưng nếu dù em không lên tôi vẫn sẽ có thể đẩy chị ta ra vì tôi nhận ra mùi hương từ em mà chỉ là do em lên sớm...Em tin tưởng tôi,tha cho tôi một lần được không?_Giọng nói của cô nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ và chỉ có duy nhất nàng được nghe

_Dạ_Gia Hân đã bị đổ rầm rầm trước con người kia,nhan sắc đã đủ làm nàng khó chịu được cộng thêm giọng nói quá sức quyến rũ kia:)) nàng nguyện bị đổ trước cô luôn rồi

_Bây giờ tôi phạt em!_Cô nở nụ cười gian tà rồi nhắm thẳng đôi môi người đối diện mà hôn,nàng ban đầu dĩ nhiên là không để yên hết đánh lên vai rồi tay cô xong lại vùng vẫy đến cuối cùng vì con người kia quá sức khỏe nàng cũng đành im lặng chịu trân rồi dần cũng phối hợp cùng cô,môi lưỡi dây dưa hồi lâu cô mới luyến tiếc thả ra

_Tôi..tôi sắp hết chịu được rồi_Giọng nói cô khàn lại,thật sự cô không thể hiểu dù đã quen rất nhiều người nhưng cô vẫn chưa bao giờ có hứng thú hôn đến chi là đụng chạm thể xác nhưng từ khi gặp nàng chỉ cần một tí cử động nhỏ cô đã rất khó chịu dục vọng cũng cao bất thường

_Từ...từ từ đã đợi một thời gian nữa được không chị?_Nàng nhìn cô rồi nói,nàng vẫn muốn cô với nàng có thêm thời gian để phát triển tình cảm trước khi tiến tới chuyện đó

_Được rồi..tôi ôm em ngủ_Kim Mai cố gắng kìm nén dục vọng nở nụ cười rồi ôm nàng vào lòng.Cô nhất định phải đề phòng với Minh An,cô không muốn nhìn thấy nước mắt nàng rơi một lần nào nữa...đối với cô hiện tại nàng chính là quan trọng nhất Kim Mai nguyện dùng cả đời yêu thương bảo bọc người con gái nhỏ bé này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro