Anh, em và những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nâu chạm mắt đen

Dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi nhưng em cảm giác như cả vũ trụ đang dừng lại và hiện tại như tan biến mất. Chỉ có anh và em, hai con người trong thế giới riêng biệt ấy. Tựa như một ngôi sao ở giây phút cuối cùng của cuộc đời cháy sáng rực rỡ nhất và bùng cháy lên mạnh mẽ rồi lặng dần đi trước khi chìm vào không gian màu đen vô tận. Thật sự rất hùng vĩ nhưng cũng đau đớn vô cùng. Vì cũng nhanh như cách nó bắt đầu, hai mắt dứt nhau sau một khắc ngắn ngủi ấy. Dải thiên hà trong em cũng ngừng tỏa sáng và những ánh sao xa cũng nhạt nhòa dần. Tựa như là một phần trong em như chết đi giống vì sao kia vậy.

Em nhớ, và em nhớ, và em nhớ anh rất nhiều. Hằng đêm thao thức nghĩ về đôi ta, về những gì hai ta có thể thành. Nhưng rồi em tỉnh mộng và nhìn vào những vì sao tỏa sáng trên cao xa xăm kia vì em biết sự thật tàn khốc biết bao. Anh không thuộc về em và sẽ không bao giờ là của em. Em cô đơn, lạc lõng và mất phương hướng. Hai ta cũng tựa như những vì sao lấp lánh kia, trông thật gần nhau nhưng cũng xa vô ngàn chùng.

Anh, người tưởng chừng như trong tầm với của em nhưng ngàn vạn lần sẽ không bao giờ chạm tới. Tựa như cách mà em mong muốn được chạm tới những vì sao trên cao kia. Những lần anh ở gần em, em chỉ muốn sà vào vòng tay kia, được cảm nhận hơi ấm của anh, được bao bọc trong sự ấm áp ấy, được khắc ghi vào từng thớ thịt trên cơ thể tình yêu của anh. Nhưng em nào đâu có quyền? Em chỉ dám yêu anh trong thầm lặng, vì em biết anh sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm này.

Em buồn, ừ có. Khi mà xung quanh anh có biết bao người con gái tốt hơn em mọi mặt, họ xinh đẹp hơn, khéo léo hơn, hài hước hơn. Còn em chỉ dám đứng đằng sau cay đắng nhìn. Em nào có dám đứng cùng anh khi em biết em chỉ là một đứa hèn nhát. Em ước gì, em đã có đủ dũng khí để bắt chuyện với anh. Vì chỉ một lời nói thôi cũng có thể là khởi nguồn cho bản tình ca bất tận. Nhưng em bật ra một tiếng khô khốc khi mà em nhận ra anh còn không hề có thiện cảm với em. Anh luôn lảng tránh em mỗi khi em tới gần, mỗi khi em muốn mở lời. Em phải làm gì đây với tiếng thét trong màn đêm câm lặng này?

Đau đớn là thế, tựa như có thể xé toạc màn đêm. Nhưng em vẫn tự tạo cho mình một tia hi vọng ảo tưởng, như cách mà em tuyệt vọng giơ tay lên trời như muốn nắm trọn lấy thứ đang tỏa sáng rực rỡ kia. Rằng anh thích em, nhưng anh ngại ngùng không thể ngỏ lời vì anh sợ lỡ những gì anh nói ra sẽ trở nên ngu ngốc. Em tự nhủ với bản thân những lần anh ngồi gần em, dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng em vẫn coi đấy là cách anh nói anh muốn ở gần em hơn. Em thật thảm hại anh nhỉ? Những hành động nhỏ nhoi mà anh không quan tâm đến, chúng có ý nghĩa với em biết bao. Em vẫn nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi của hai ta. Chúng cho em một thứ hi vọng giả dối. Em biết vậy nhưng vẫn mù quáng lao vào thứ ánh sáng ấy như những con thiêu thân.

Anh là ánh dương, không, anh là ngôi sao bắc đẩu cho em hi vọng giữa biển đêm lạc lối. Trong biển người kia bất giác em vẫn đảo mắt cố tìm bóng hình quen thuộc của anh, và rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh bên người. Vẫn bóng hình cao cao dong dỏng ấy, vẫn bờ vai ấy, vẫn mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng nhưng lúc nào cũng có vài sợi tóc cứng đầu chĩa ra. Trong một thoáng em đã ước người đang bên cạnh anh là em chứ không phải ai kia. Nhưng rồi em nhận ra anh trông thật hạnh phúc biết bao và em tỉnh mộng khi em biết em sẽ không thể mang tới anh thứ hạnh phúc ấy. Giữa muôn vàn tạp âm hỗn độn kia, em vẫn nghe thấy anh.

Mắt đen cố tìm ánh mắt nâu nhưng lảng tránh mỗi khi ánh nâu liếc tới. Sợ rằng anh phát hiện ra. Sợ thứ ánh sáng chói lòa đến ngột thở đấy sẽ làm em càng chìm đắm hơn. Em muốn có anh nhưng em sợ, sợ sự từ chối của anh vì em biết trái tim em sẽ không chịu được mà vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, cũng như cách mà nàng tiên cá tan biến thành bọt biển một cách dễ dàng tựa như không. Vậy nên em sẽ bám lấy thứ ảo tưởng của mình và chúc anh hạnh phúc, C à.

Anh, em và những vì sao.

Road to Amsterdam from Ieper

26/04/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro