Như vậy thì sẽ tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ trong đời mình có ý định muốn tự giết chết bản thân mình đến vậy. Mình được kì vọng, mình được trao cho cơ hội, mình có thể làm được nhưng, mình đã không làm. Mình đã không nắm bắt lấy nó. Tựa như bản thân mình bị ràng buộc, bị xiềng xích lại bởi những thế lực vô hình. Chúng kìm hãm mình lại, chúng thì thầm rủ rỉ vào tai mình những lời mật ngọt như kiểu cố gắng để làm gì khi ngươi biết ngươi sẽ không làm được? Tại sao ngươi phải làm trong khi ngươi bỏ đi? Tại sao ngươi phải quan tâm? Chúng rủ rỉ, chúng gào thét, chúng khoan xuyên vào não mình cho đến khi tâm trí mình không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa. Và để rồi, mình đã để cho chúng thắng, mình cố gắng chống chọi lại, mình cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng nó không thể thay đổi được cại sự thực rằng mình chỉ là một đứa hẹn mọn yếu đuối. Và đấy, mình buông xuôi để cho chúng thắng, những nỗ lực yếu ớt chống lại chúng của mình chỉ cầm cự được một thời gian và lại thôi. Để rồi, bản thân mình bị nuốt chửng bởi nó, chìm sâu trong cái hố đen mình tự tạo ra, vô cảm. Và vì vậy, mình đã làm tổn thương đến những người mình yêu quý nhất. Mình trân trọng họ, thực sự là vậy. Nhưng mình là một đứa vụng về, mình không biết cách yêu thương họ, tôn trọng họ, để cho con quái vật trong bản thân mình ném những lời cay đắng chua chát đến họ. Mình là một con quái vật, mình không xứng đáng với những gì họ bỏ ra cho mình, những tình cảm, tiền bạc và nước mắt. Chúng đã vào công cốc, mình không thể. Mình không biết phải làm gì nữa. Khi người thân yêu nói rằng mình chỉ muốn tự do, sự thực là mình muốn chết đi. Muốn chết đi để họ không phải lo lắng về mình, để họ không phải tốn công với một đứa vô vọng không ra gì như mình. Họ sẽ vượt qua thôi, mình tự nhủ, mình chết đi cũng đáng mà, mình tự nói, mình có làm được gì đâu ngoài việc mang đến đau khổ cho người khác?

Mình im lặng khi họ gặng hỏi, khi họ quan tâm cố gắng giúp mình, nhưng mình không nói gì. Vì mình biết, những ca từ mình sẽ bật ra từ cuống họng khô khốc ấy sẽ chỉ như những con dao rỉ cứa vào họ những vết thương sẽ không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro