Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nằm trên giường, cố chợp mắt nhưng không sao ngủ được. Ngó sang bên tiện tay vớ lấy cái điện thoại. Như một thói quen mình ấn nút Home, thứ ánh sáng từ màn hình vụt qua mắt mình một cách nhanh chóng trước khi mình nhắm mắt lại để điều chỉnh cho quen với ánh sáng đấy. "Đm sáng vcl." - Mình tự nhủ. Rồi sau một hồi mình ngó lại vào màn hình. 3 rưỡi sáng. Noti toàn từ hội bạn ở Việt Nam, tụi nó đang nói về những cái vấn đề khỉ gió gì đấy mà mình không hề quan tâm. Cái đống noti nó chất đầy lên thành một núi hơn trăm cái, đm chat gì mà lắm vcl!

Nhìn điện thoại cũng chán khi mà chả có gì để làm. Mình chán nản ngó lên cái trần nhà, ngắm nhìn từng vết nứt, từng lớp sơn, cái đèn cáu bẩn qua năm tháng được gắn một cách cẩu thật ở trên trần nhà. Mình đưa tay lên, cố gắng tưởng tượng mình đang sờ theo từng đường nét thô mộc đấy.
Và bỗng đùng một tiếng, bão đến. Từng tiếng gió rít tràn qua khe cửa sổ khép hờ, dang rộng vòng tay như muốn quận trong mình vào lòng. Lạnh nhưng ấm áp một cách lạ thường. Làn gió như đang mời gọi mình đến gần hơn, muốn mình mở rộng lòng ra mà đón lấy nó. Như là bị thôi miên, mình từng bước tiến lại gần chiếc cửa sổ, áp mặt mình vào lớp kính lạnh toát kia. Mình cứ nhìn vào lớp mây đang vần vần vũ vũ kia đang quần quận gào thét cho đến khi chúng lặng dần và im hẳn. Cho đến khi ánh mặt trời lấp ló nơi hừng đông kia le lói hiện ra như một đứa trẻ chui ra từ nơi trú ẩn của mình sau làn mưa đạn.

A, đã hơn 6 giờ sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro