J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa... em ghét tôi thật rồi. Nhưng có lẽ không phải từ ghét mà phải là xa lánh. Tôi trong mắt em tệ vậy sao? Tôi post status buồn lên MXH, tuyệt nhiên không một comment hỏi han, không một lời PM lo lắng từ em. Mà có phải em không thấy đâu? Em là người đầu tiên thích dòng tâm trạng đó mà :)

Cái người chịu khó đi comment hỏi thăm lại là người tôi không ngờ tới nhất, trớ trêu nhỉ? Tôi tự cười vào bản thân, tại vì không thì tôi sẽ khóc mất. Cơ mà tôi còn ngạc nhiên hơn nữa cơ, tôi nói với em là tôi đang nằm trên giường một người lạ, em chỉ đáp lại "Ồ thế à". Tôi-Tôi không biết phải làm gì nữa...

Em từng nói với tôi, rằng nếu như em là con trai, em sẽ yêu tôi. Em nói rằng chưa ai hiểu em bằng tôi, chưa ai bao dung và quan tâm tới em như tôi. Tôi cười hạnh phúc nhưng trong lòng đau, đau vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ có được em. Rồi cho đến khi, tôi đang trên bờ vực của sự đổ vỡ, tôi cần một lời quan tâm từ em, một lời chia sẻ. Cái gì cũng được! Cơ mà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là dòng trạng thái "J is in a relationship with Z". Em tuyệt nhiên không nói với tôi một lời, chỉ cho đến khi tôi gặng hỏi, em mới cười trừ. Em bảo rằng Z hoàn hảo cho em, hắn có cùng gu với em, hắn có cùng định hướng với em, hắn có cùng phong cách sống với em, không gò bó, hắn hoàn hảo hơn tôi. Tôi cười, tôi khóc nhưng tôi không dám, tôi coi rằng nếu như tôi rơi nước mắt vì em thì có nghĩa là tôi là một kẻ yếu đuối vì lụy tình.

Nếu như là một năm trước, tôi là người đầu tiên mà em sẽ báo tin, thậm chí trước khi em đồng ý làm bạn gái hắn, em sẽ hỏi ý kiến của tôi, em sẽ chia sẻ với tôi mọi thứ. Nhưng đáng tiếc thay, đây là thực tại tàn khốc, trong lòng em tôi là gì? Tôi có quá nhiều điều muốn hỏi em và chúng chồng chất ngày càng đầy lên trong lòng tôi, nhưng, tôi không dám hỏi. Tôi không muốn làm em phải lo nghĩ nhiều, tôi không muốn em phải hoang mang hay lo lắng khi qua bao sóng gió, cuối cũng em cũng đã tìm được một bờ vai cho riêng mình.

Người ta nói rằng, khi ta yêu một thứ gì đấy, ta phải để nó đi, và nếu như nó thật sự quay lại thì nó thuộc về ta. Tôi để em đi vì tôi tôn trọng em, tôi hoàn toàn có thể xông vào phá đám tất cả mọi thứ và khiến em cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần em nhất. Nhưng không, em là nắng, là tia nắng chói rọi sưởi ấm trái tim tôi, nhưng đáng tiếc tia nắng đấy không thuộc về tôi. Tia nắng ấy tỏa sáng mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng khi ở bên người, tôi chỉ cần thấy em hạnh phúc vậy là đủ.

Em từng nói rằng, tôi là mặt trời, là nắng, là đại diện của những điều tích cực và tốt đẹp vì tôi luôn lạc quan và yêu đời. Nhưng em đâu biết rằng đều là nhờ em và vì em cả. Lần đầu tôi gặp em, em tối tăm và xa thẳm như một bầu trời đen, tôi tự nhủ, tôi sẽ soi sáng bầu trời đấy; giờ đây em tỏa sáng hơn bao giờ hết còn tôi? Tia nắng ngày xưa đã đang vỡ vụn. Từng mảnh, từng phần của con người tôi đang vỡ, tôi chờ em đến giúp tôi nhặt và ghép lại chúng. Nhưng em giờ đang bên người và tôi nhận ra, cái gì đã vỡ thì sẽ không hàn gắn lại được. Vậy nên tôi đứng lên những mảnh vỡ kia, đau vừa chảy máu khi chúng đâm vào người, tôi sẽ tự đứng lên và tôi sẽ cho em thấy, tôi vẫn sống và sống tốt khi không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro