Lạc trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi mình cảm thấy mọi thứ như một cái hố đen không đáy và mình là người đang bị nó hút vào.

Lẽ ra lúc này mình phải đang ngồi làm bài, phải ăn tối, phải nói chuyện cười đùa giao tiếp, làm gì cũng được. Nhưng, thay vì vậy mình chỉ ngồi ôm máy, thật trớ trêu làm sao.

Mình vẫn luôn tự nói với bản thân là phải cố gắng lên, mình đã từng khinh thường những con người lười biếng như thế nào nhưng giờ đây?

Mình chả khác gì họ.

Mình thèm, mình khát khao sự chú ý. Mình muốn mọi người xoay quanh mình, muốn là tâm điểm của mọi thứ. Ừ nghe thật viển vông và trẻ trâu phải không? Đấy, mình cũng biết vậy nhưng làm thế nào được khi mình sinh ra đã vậy?

Nhưng mình chả làm gì ngoài việc há miệng chờ sung.

Yếu đuối và kém cỏi - nếu bạn hỏi mình sẽ miêu tả bản thân như thế nào.

Mình tự xa lánh họ, những con người cố gắng tiếp cận mình và nói chuyện với mình. Mình không coi trọng họ và cho đến khi họ mệt mỏi buông tay rời đi, thì mình mới chợt nhận ra mình đánh mất thứ gì. Nhưng có lẽ quá muộn rồi.

Và vào giờ phút này, mình nghĩ mình đã đánh mất hết tất cả. Thậm chí đến J cũng không rep mình, mặc dù em ấy rep người khác rất nhiệt tình. Mình muốn reply lại tất cả mọi người, nhưng ừ, mình lười, mình vô vị, mình biết rằng nói chuyện với mình còn nhạt hơn nước ốc. Mình không bao giờ có thể giữ nổi một cuộc nói chuyện quá 10' mà không khiến người đối diện cảm thấy khó xử vì không biết nói gì.

Một cái lý do chả liên quan, nhưng mình vẫn bám lấy nó, vì nếu không, mình còn gì?

Mình luôn tự dằng xé với bản thân nên học, hay nên vẽ, hay nên sống ảo?

Và cái thời gian để mình quyết định thì đã hết ngày.

Mình lại tặc lưỡi để mai tính.

.

Cái vòng tròn đấy cứ luẩn quẩn và mình đã chìm sâu vào cái hố đen đấy và không có ý định thoát ra.

Pathetic

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro