Chương 1: Bảo Kiếm Uy Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Y đứng một mình trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, thân ảnh ẩn hiện trong mây mù sương toả cô độc lạ thường. Bầu trời vần vũ mây đen, gió cuồn cuộn ngút ngàn luồng lách qua từng khe núi rít lên một tiếng kêu dài ai oán quanh quẩn bên người nàng như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cơ thể nàng. Tà áo nàng bị gió thổi tung bay tán loạn, tưởng như đã bị gió nghiền thành trăm mảnh rơi rớt trong không gian. Ở cái nơi chót vót và lạnh lẽo này, thiên nhiên quay cuồng hung bạo ngự trị, núi cao, vực sâu, trời âm u, gió bạo loạn lại xuất hiện một bóng áo đỏ rực nổi bật giữa đất trời, tuy nhỏ nhoi nhưng thực chói mắt. 

Nàng ta một thân y phục đều đỏ như máu tươi, lưỡi kiếm trên tay nàng cũng hờ hững những vệt máu đỏ thành dòng rỉ xuống đất. Ánh mắt nàng lướt qua lưỡi kiếm vừa cướp lấy hơn hai mươi mạng người nhưng trong lòng dường như không một chút dao động, không một chút run sợ, càng không một chút động lòng. Vô tình, tàn độc có lẽ không ai bằng nàng.

Cách đây chưa đầy nửa canh giờ, dưới chân núi Ngũ Hành một trận hỗn chiến đã diễn ra giữa kẻ được gọi là Xích Y với hai mươi ba thích khách của Sơn hắc điếm. Hai mươi ba tên hắc y đều võ công cao cường, là thích khách hành nghề chuyên nghiệp, ám tiễn, độc dược đều thuần thục, song đều bại dưới kiếm của Xích Y. Kiếm của nàng ta là một đường chí mạng, không hừng hực sát khí, không hung hãn tấn công, chỉ nhẹ nhàng tựa như một cái chớp mắt khiến kẻ khác chỉ cảm thấy sau gáy lành lạnh một dòng chất lỏng đỏ nhức mắt rồi sau đó ngã xuống mà chưa kịp hiểu vì sao mình chết. 

Lời đồn về kiếm thuật của Xích Y trên giang hồ có thể thần bí, ly kì nhưng tuyệt nhiên không phải khoa trương, không hề hữu danh vô thực. Cũng giống như danh tiếng của gia tộc họ Chế trên đất Chiêm Thành chính là trăm năm lưu truyền, là gia tộc lâu đời và nổi tiếng bậc nhất phía Nam cũng là gia tộc mang dòng máu hoàng tộc tôn quý. Đứng đầu Chế gia hiện thời là Chế A Đa Tì, vốn là vương thất của vua Chế A Nan, năm đó con rể của vua là Trà Hoa Bồ Đề lên làm kế vương, con trai vua là Chế Mỗ tranh giành ngôi vị trong 6 năm trời, Chế A Đa Tì lựa chọn đứng ngoài cuộc tranh đoạt vương quyền để bảo toàn tính mạng cho gia quyến trên dưới ba trăm người dâng tấu chương cáo bệnh về hưu, từ đó đến nay không tham gia việc triều chính mà chỉ quanh quẩn trong Chế phủ trồng rau nuôi gà, đào ao thả cá, sống đời an nhàn. 

Hiện nay Chiêm Thành thất thủ, đại tướng quân La Khải thừa cơ đoạt ngôi vương làm chủ một vùng Vijaya rộng lớn, đất Chiêm Thành đã không còn thuộc về Chế vương. Ba vùng còn lại là Amaravati, Kauthara và Panduranga đều bị thế lực cát cứ nổi lên tranh đoạt. Trải qua mười hai vương triều hưng thịnh, Chế vương thật sự đã đến lúc phải tiêu vong, giang sơn rốt cục sẽ trở về tay thiên tử hay sẽ là một trận càn khôn xoay vần đổi thế?  

Thời buổi loạn lạc kẻ khôn nên học theo Tư Mã Ý khi xưa, biết giấu mình trong trắng như lòng bàn chân giấu vào trong giày. Hơn nữa nhiệm vụ quan trọng nhất mà Tổ phụ truyền dạy cho con cháu gia tộc vốn không phải là phò tá Chế vương, nhiệm vụ của gia tộc chính là phải đem cả tính mạng của dòng họ để bảo vệ một thứ, một thứ quý giá linh thiêng xuất hiện đã hơn cả nghìn năm trước - Bảo Kiếm.

Thượng Đế sắc lệnh

Bảo kiếm uy cương

Cử chỉ nhất động 

Hòa chiếu vạn phương

Sơn băng địa liệt 

Phá tặc thần tàng

Cấp cấp như luật lệnh.

(Dịch nghĩa:

Đức Thượng Đế có sắc lệnh

Đây là gươm báu oai cường

Chỉ cần cất lên

Lửa lóe sáng tới muôn phương

Chỉ núi núi tan, chỉ đất đất nứt

Chỉ thần thần nép, chỉ giặc giặc hàng

Tất cả đều tuân hành mong chóng.)

Đây chính là thần chú cũng là gia ngôn của Chế gia, trải qua lịch sử biến động, trải qua bao nhiêu triều đại từ Bắc triều đến Nam triều, gia tộc vẫn luôn gìn giữ gia ngôn, bảo vệ Bảo Kiếm tận lực. 

Lại nói về Xích Y, nàng ta có thể coi là truyền nhân tiếp theo thay Chế gia bảo vệ Bảo kiếm, nói cách khác nàng chính là con cháu Chế gia. Và cuộc hỗn chiến đẫm máu vừa rồi chính là bắt nguồn từ mưu đồ tranh đoạt Bảo Kiếm mà ra. Bao năm qua không biết nàng đã tiếp bao nhiêu tên thích khách, cũng không ít các anh hùng hảo hán cũng muốn tranh đoạt, nhưng dù là minh thương hay ám tiễn, trong tối hay ngoài sáng, nàng ta cũng chưa một phút nao núng thất bại. Kiếm trên tay nàng ta chính là Bảo Kiếm, nhìn bề ngoài chẳng khác kiếm thường là mấy, song uy lực ẩn trong nó là vô cùng to lớn. Kiếm dài 3 thước, bề rộng 2 tấc, dầy 3 phân, lưỡi kiếm phủ một màu đen ẩn nhẫn, chuôi kiếm là những đường chạm trổ tinh tế và có khắc chữ nhưng không hiện rõ là chữ gì. Bao kiếm được đúc bằng vàng nguyên chất, trên có khắc tứ linh thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tượng trưng cho sức mạnh của nước, gió, đất, lửa sức mạnh linh thiêng ẩn chứa trong thanh kiếm mà chỉ có chủ nhân thật sự của nó mới có thể phát huy hết uy vũ tiềm tàng trong Bảo Kiếm. Ngay cả truyền nhân mười mấy đời Chế gia cũng chưa ai có thể phát huy hết thảy. Một bảo vật trăm kẻ muốn chiếm như vậy nhưng Xích Y chẳng thèm cất giấu, nàng ta kiêu ngạo mang theo Bảo Kiếm bên mình như muốn thách thức cả thiên hạ 'có gan thì hãy đến đoạt'. 

Đứng hồi lâu trên đỉnh cùng với phong sương, Xích Y cuối cùng cũng thoát khỏi trầm mặc, nàng ta rút từ tay áo một mảnh lụa trắng và một bầu rượu, nàng đổ rượu lên mảnh lụa rồi nhẹ nhàng đưa lên lau kiếm, trong phút chốc mảnh lụa bị sắc đỏ nhuộm hồng, lưỡi gươm lại trở nên bóng loáng, sắc nhọn ghê người.

Nàng tra kiếm vào bao và quay người xuống núi trở về Chế phủ.

***

Khác với các kiếm khách giang hồ phiêu lãng nay đây mai đó, bất cư một chỗ, Xích Y là con cháu Chế gia, nàng tuy rằng là người nổi danh giang hồ nhưng sau những trận vung kiếm đoạt mệnh tuyệt tình kia, nàng lại trở về với danh phận một tiểu thư khuê các con nhà thế môn danh gia vọng tộc ở Chiêm Thành. Thân phận của nàng không nhiều kẻ biết được, cũng bởi nàng ta hành tung luôn kín kẽ, mỗi lần xuất đầu lộ diện đều rất khó đoán. Người ta chỉ biết Chiêm Thành có một Xích Y, với những đường kiếm ảo diệu tuyệt tình, náo loạn giang hồ với Bảo Kiếm trong tay, nếu có biết gì thêm cũng chỉ biết được y là một nữ nhân. Mỗi khi xuất hiện đều dùng mạn dài che mặt, nên dung nhan của nàng ta càng trở nên bí ẩn. 

Xích Y dừng chân tại một khách điếm ở trấn nhỏ dưới núi, nàng đã thay y phục để tránh gây chú ý, cải trang thành nam nhi để tránh gặp nhiều phiền toái của nữ nhi thường tình khi ra đường. Kể cả là vậy, với dung mạo xinh đẹp trời ban nên khi cải nam trang vẫn khá nhiều phiền phức nên nàng lại dùng bột than trét lên mặt che đi làn da ngọc ngà và khí chất cao ngạo tôn quý của tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt. 

"Một bình trà nóng, nhanh một chút." Ngữ khí nàng trầm thấp nhưng vẫn mang đầy giọng điệu của người luôn được hầu hạ khiến cho tiểu nhị không dám xem thường vị khách trước mặt. Hắn khom người tận tình hỏi han vô cùng lễ độ:

"Không biết công tử cần thêm gì không ạ?"

"Không cần." 

Vẫn là ngạo khí ngút trời khiến người ta e dè mà lạnh người, tiểu nhị nhanh chóng lui ra không dám gây phiền toái vị công tử không thân thiện này. 

Xích Y là đang đợi người, nàng ta không phải kẻ thích ra vào những nơi tầm thường như khách điếm này, bình thường ngoài Chế phủ sơn son thếp vàng, những nơi nàng lui tới cũng đều là chốn hào môn, chỉ trừ những lúc giao chiến với thích khách nàng ta mới không được bao bọc bởi nhung gấm lụa là. 

Người nàng đang đợi là một kẻ xưng là người của Hồ gia, cũng tức là dòng họ của vua nước Đại Ngu đương thời. Sở dĩ hai gia tộc dòng dõi vương thất gặp mặt tại chốn hẻo lánh tồi tàn này cũng là để che tai mắt thiên hạ, vốn dĩ Chiêm Thành và Đại Ngu trải qua nhiều triều đại đều không khỏi có giao tranh, vì lẽ đó hai bên gặp mặt vẫn là trăm đường không tiện. Mà cuộc gặp mặt này cũng chỉ là cầu nối thăm dò, Xích Y đại diện người Chế gia, người của Hồ gia cũng chỉ là sứ giả thay mặt, những kẻ đứng đầu thực sự vẫn chưa đến hồi xuất đầu lộ diện. 

Trà được bưng lên cũng đã nguội lạnh, đã hơn hai canh giờ trôi qua nhưng người của Hồ gia vẫn chưa đến. Xích Y vốn tính tình thiếu kiên nhẫn, nếu không phải gia phụ, tức Chế A Đa Tì - người đứng đầu Chế phủ, giao nhiệm vụ cho nàng phải tiếp đón sứ giả Hồ gia thì nàng đã rời đi hai canh giờ trước, chờ được đến tận bây giờ đã là giới hạn của nàng. Vì vậy khi bình trà thứ tư được mang lên nàng ta gắt gao đập bàn rồi mang theo kiếm ra khỏi khách điếm tiến thẳng về phủ. 

Thong dong trong rừng trúc âm u, cơn giận vì sự lỡ hẹn của người Hồ gia cũng đã nguôi ngoai, Xích Y tâm tình ổn định, nét mặt lại trở về sự lãnh đạm vốn có. Nàng ta rất dễ bị kích động nhưng cũng rất nhanh chóng khống chế tâm trạng mình. Trước nay gia phụ cũng thường nhận xét nàng vốn tính nóng nảy, là kiểu người hừng hực như hỏa, nhưng như vậy sẽ không xứng đáng là truyền nhân của Chế tộc đảm nhận trọng trách bảo vệ Bảo kiếm. Cũng chính vì lẽ đó, kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nàng ta đã theo gia phụ học cách chế ngự hỏa tính trong người, cố gắng loại trừ bản tính trời sinh và cố tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Người của Chế gia trên dưới đều phải lạnh lùng!

Nhớ lại khoảng thời gian nàng được Chế A Đa Tì dạy dỗ để trở thành "một kẻ lạnh lùng" Xích Y có phần cảm khái bản thân, nàng ta tự thấy mình thực là một học trò giỏi, bây giờ đối với nàng cho dù có bất kì điều gì tác động cũng không thể nào làm lung lay hàng phòng ngự vững chắc trong tâm thức nàng. Tức là nàng ta từ lâu đã học được cách chế ngự cảm xúc bất kể là hỉ, nộ, ái, ố... Khống chế được cảm xúc để biết được cách yêu, hận, vui vẻ, đau buồn, tức giận... một cách khôn ngoan trước mặt kẻ thù thì mới chiếm được ưu thế, đấy là một bài học nhỏ mà nàng ta đã từng được dạy. Cho đến bây giờ nàng ta cũng không rõ như vậy là tốt hay xấu, nhưng có lẽ là tốt. Hiện tại tuy đối với cuộc sống nàng cảm thấy vô vị và nhàm chán nhưng đổi lại nàng đã chính thức là truyền nhân kế thừa Bảo kiếm của gia tộc, đó hẳn nhiên là một điều vô cùng tốt. Trở thành truyền nhân của nhà họ Chế là mơ ước cả đời của ca ca nàng, Chế A Đa Tĩnh, người nàng ta phải mang ơn cả đời. Xích Y bây giờ là đang thay ca ca mình gánh vác trọng trách đáng lẽ ra Chế A Đa Tĩnh mới là người xứng đáng gánh vác nhất. 

Chìm đắm trong những miên man suy nghĩ nhưng với thính lực của một cao thủ kiếm khách, Xích Y nhanh chóng phát hiện một luồng sát khí đang đến gần, có lẽ lại là thích khách. Trong rừng, xung quanh nàng là hàng trăm cây tre, trúc, chúng vẫn xanh tươi một cách an nhàn, chúng bao vây lấy nàng với một dáng vẻ thanh cao và thong thả. Nàng khẽ động chuôi kiếm, trí lực tập trung phân tích tình hình, vài chiếc lá trúc thuận chiều gió lơ lửng trước mặt nàng rồi từ từ rơi xuống, không gian tĩnh lặng tựa hồ thanh âm của chiếc lá vừa chạm đất cũng lọt vào tai nàng... thích khách sắp đến chỉ có một. Kẻ dám một mình đến gặp Xích Y nếu không phải là kẻ ngốc thì chính là một cao thủ. 

Xích Y chớp mắt một cái, rút kiếm 'soạt' một tiếng, xoay người xuất chiêu vừa đúng lúc mũi kiếm của đối phương cách cổ họng nàng chưa đầy một phân. Hai kiếm giao tranh, tiếng kim loại va chạm nhau sắc lạnh khiến người ta cảm thấy đầu óc như tê liệt. Xích Y không vội ra chiêu kết liễu mà chăm chú vừa vung kiếm vừa quan sát đối phương. Kẻ trước mặt nàng là một gã cao lớn, còn khá trẻ, có lẽ vẫn chưa đến tuổi tứ tuần, thân thủ rất linh hoạt. Dường như y cũng không tận lực dùng sức giao đấu với Xích Y, gã cũng đang làm một việc mà nàng đang làm chính là thăm dò đối thủ. Những đường kiếm của y tuy không phức tạp nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, y lấy tốc độ xuất thủ làm lợi thế tấn công nàng vô cùng chớp nhoáng. Xích Y cũng không phải là tay kiếm rề rà, nàng đáp trả chuẩn xác, minh bạch và dứt khoát, lấy lợi thế là trọng lượng cơ thể nhẹ, liên tục dùng khinh công nâng người bay lên, đánh ở thế từ trên cao xuống nàng hoàn toàn làm chủ cục diện, nàng chém đứt một vạt áo của gã, nhưng, gã này vẫn không hề nao núng. Gã thuận chân đạp lên mấy thân tre rồi thuận đà bay lên, tiếp tục tấn công vào các tử huyệt của nàng, khinh công, hình như kẻ này cũng không tệ. Hai thân thủ lướt qua nhau, kiếm trên tay họ cách cổ đối phương rất gần, chực có thể lấy mạng người kia bất cứ lúc nào, song cái khoảng cách nhỏ xíu để có thể lấy mạng một người ấy, tuy thực gần nhưng cũng thực xa. 

Xích Y thầm nghĩ, tên này quả nhiên không đơn giản, đã lâu rồi mới có một kẻ xứng đáng đến tranh Bảo kiếm. Chợt nhận ra có điểm không hợp lý nàng nhớ ra rằng hiện giờ mình đã thay y phục, căn bản gã này không thể biết được nàng chính là Xích Y. Nếu vậy, gã ta không phải vì Bảo kiếm trên tay nàng mà tới. Rốt cục gã này là ai? 

Quyết định không chơi trò mèo vờn chuột nữa, Xích Y gỡ từng đầu ngón tay đang cầm kiếm như để thư giãn, sau đó nàng nắm chặt chuôi kiếm tung một đường kiếm kì dị, lưỡi kiếm bóng loáng vì phản chiếu sắc xanh của lá trúc mà trở nên hư ảo, trong phút chốc thanh kiếm bỗng nhiên từ hữu hình trở nên vô hình, mất đi hình dạng trong không gian. Gã kia trên mặt thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc, đến khi gã định thần thì lưỡi kiếm của Xích Y đã một đường chém xuống... Kiếm của gã phân thành ba đoạn chậm chạp rơi xuống. Nàng, chưa muốn lấy mạng gã, nói đúng hơn, nàng không muốn giết người khi nàng không mang thân phận là Xích Y. 

"Bốp" "Bốp" "Bốp"...

Gã cao lớn trước mặt sau khi bị một công tử có dáng người nhỏ bé có phần nhu mì trước mặt hạ gục thì liên tục vỗ tay, gương mặt lại càng trở nên hân hoan như bắt gặp một điều gì thú vị. Xích Y kiên nhẫn chờ hắn cất tiếng trước.

"Rất tốt. Rất tốt. Qủa nhiên là người của Chế gia, kiếm pháp cao thâm đặc biệt có một Bảo kiếm vô cùng lợi hại. Mong vị công tử đây chỉ giáo cho."

Xích Y bây giờ có thể khẳng định gã này không hề biết nàng là Xích Y, gã tiếp cận nàng là có dụng ý khác. Nàng không kiêng dè nói thẳng trọng tâm:

"Ngươi là ai? Ngươi cố tình tìm ta có việc gì?"

Khi không còn giao đấu nàng mới có cơ hội nhìn kĩ gã, y ăn vận khác với người Chiêm Thành đôi chỗ, cách nói theo kiểu văn chương, gia giáo, phong thái cũng rất đĩnh đạt khoan thai, hơn nữa lại biết nàng là người của Chế gia. Căn bản đã rút ra nhận xét rằng, thứ nhất nhìn qua có thể thấy là người từ nơi khác đến, thứ haigã là một người làm việc lớn, trong đầu nàng bỗng nảy ra một khả năng... có thể lắm chứ! 

Gã trước mặt dáng vẻ ung dung, y chỉnh lại y phục vừa bị nàng dùng kiếm mà phá hoại, hắn cố tình im lặng không trả lời chính là để cho nàng tự thông suốt. Xích Y tuy đã có kết luận nhưng vẫn cẩn thận thăm dò:

"Ngươi đã trễ hẹn từ hai canh giờ trước."

"Ha ha ha... Ta không trễ hẹn, ta đã ở trong khách điếm từ hai canh giờ trước. Ấy, công tử chớ vội tức giận, ta cố tình để công tử đợi là muốn xem xem thành ý của Chế gia thế nào. Đáng tiếc thành ý của các vị chỉ có hai canh giờ. Ha ha ha..."

Xích Y khoanh tay, ôm kiếm vào trong ngực, nàng tựa cả người vào thân tre bên cạnh, ánh mắt nàng nhìn cái gã đang cười rầm rộ trong lòng không khỏi muốn chửi thề 'vì đâu mà bản tiểu thư phải thể hiện thành ý với nhà ngươi, lãng phí thì giờ của ta với bốn ấm trà, chém áo, chém gươm của ngươi còn nhẹ, ngươi mà dại dột lần nữa, cẩn thận Xích Y ta chém luôn ngươi.' Vỏ kiếm lành lạnh nhắc nhở nàng quay về thực tại, Xích Y thu nét mặt đang nghĩ lung, trở lại lạnh lùng, nàng ta dửng dưng nói :

"Các hạ cười đã xong chưa. Mời xưng danh tính."

Gã kia cũng vội vàng rời bỏ điệu cười, ánh mắt có phần ngạo nghễ, hắn tự xưng là Hồ Hán Thương, con trai thứ của Hồ Qúy Ly, hoàng đế Đại Ngu lúc bấy giờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro