Chương 2: Tiên Đồng Ngọc Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông viện thuộc Chế phủ là tiểu viện riêng của Xích Y. Nói là tiểu viện nhưng thực ra nơi đây còn rộng rãi hơn cả gia trang của bất cứ phú hộ nào giàu có đứng đầu vùng Aramavati đất Chiêm Thành. Đông viện gồm ba dãy chính xếp ngay ngắn thành hình chữ tam, mỗi dãy có năm gian, giữa các dãy là các khu vườn với đủ các loài thực vật, từ hoa thơm cỏ lạ cho đến các loại thảo mộc quý hiếm. Mỗi một nhành hoa mỗi một ngọn cỏ nơi đây đều được nàng chăm bón cẩn thận. Nàng ta rất yêu thích thiên nhiên, đây cũng là một sở thích có được sau khi nàng ta theo gia phụ học cách chế ngự tâm thức. Mỗi khi được hòa mình vào thiên nhiên tâm tình nàng trở nên êm dịu lạ thường. 

Nhớ năm xưa, cái chết của tam phu nhân đã khiến nàng đau lòng mà kêu gào, khóc nức nở quên ăn quên ngủ đến sinh bệnh, người ngoài không biết biết nhìn vào tưởng như người chết chính là mẫu thân nàng. Quả thật người phụ nữ dịu hiền đáng kính ấy là người mà nàng vô cùng yêu quý và xem như mẫu thân của mình. Khi ấy nàng chỉ mới bảy tuổi, một hài tử mất đi mẫu thân luôn yêu thương, chiều chuộng nó thì nó còn biết làm gì ngoài việc chỉ biết oa oa khóc như thế! Nhưng điều đó chỉ đúng với những đứa trẻ khác, đối với người của Chế gia cho dù là máu mủ ruột rà cũng không thể để cái gọi là tình thương lấn át lí trí, không thể để cho kẻ khác thấy người của Chế gia yếu đuối. Sau ngày hôm đó nàng liền bị gia phụ giam trong nhà củi ba ngày, sau đó đưa vào rừng sống ba năm, đó là hình phạt dành cho một truyền nhân vì đã rơi lệ. Nước mắt chính là thứ vô dụng và yếu hèn trong mắt của gia phụ nàng, và nàng ta bây giờ hẳn cũng thấy như vậy. Sau khi trải qua những ngày tháng cô độc nơi rừng rú hoang sơ, Xích Y đã học cách bầu bạn với thiên nhiên cây cỏ, từ đó mà tâm tình cũng trở thành trầm tĩnh hơn. 

Truyền nhân bảo vệ Bảo kiếm mang sứ mệnh vô cùng lớn đối với Chế gia, vì vậy nên đòi hỏi ở một truyền nhân cũng rất khắc khe, gồm ba điều cấm kị. Thứ nhất, không lộ tâm tư, tức là không được thể hiện cảm xúc một cách thái quá, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc sung sướng, hoặc thống khổ, Xích Y được dạy rằng tất cả những cảm xúc đó sẽ chi phối tâm thức, khiến con người không còn sáng suốt trong những suy nghĩ và hành động của mình, đặc biệt là khiến cho kẻ thù nắm rõ được nội tâm của mình sẽ vô cùng bất lợi. Xích Y năm đó là lần đầu tiên phạm phải điều cấm kị thứ nhất, và nàng cũng tự hứa đấy cũng chính là lần cuối cùng nàng phạm tội. Hai điều cấm kị còn lại nàng chỉ nhớ chứ không hề bận tâm, đó là không luyến ái và không chính sự. Nàng ta quá hiểu con người mình, đối với ái tình mà nói, nàng ta chỉ đáp lại ba chữ 'không quan tâm'. Xích Y nàng cao cao tại thượng, vừa mang thân phận tôn quý, vừa lạnh lùng vô tình với hết thảy, căn bản trước nay chưa từng để ai vào mắt, nếu có cũng chỉ có Chế A Đa Tĩnh, ca ca nàng, người mà nàng rất quý mến, nhưng đó vốn là tình thân không phải luyến ái nam nữ. Đối với chính sự, nàng tuy là tiểu thư mang dòng máu hoàng tộc nhưng chưa bao giờ nàng giao du với đám con cháu quý tộc, đối với một Xích Y tay quen cầm kiếm thì những kẻ công tử bột hay những cô tiểu thư suốt ngày ẻo lả, là hạng người mà nàng ghét nhất. Về việc triều chính gia tộc của nàng từ lâu đã không còn can dự.   

Làm một truyền nhân không hề đơn giản, ngoài việc kiếm thuật cao cường còn cần có cái tâm phẳng lặng, tĩnh như mặt hồ thu, vì thế mà con cháu Chế gia không thiếu, nhưng chỉ có Xích Y nàng được chọn thay thế cho Chế A Đa Tĩnh. 

Xích Y mở cửa bước vào phòng mình, nàng tùy tiện phất tay một cái cửa phòng liền khép chặt. Sau khi đưa kẻ có tên Hồ Hán Thương vào phủ gặp gia phụ, nàng lập tức được cho lui về, gia phụ còn đặc biệt dặn dò gia nhân thân tín không cho phép bất cứ ai quấy rầy, còn nàng tạm thời đã xong nhiệm vụ có thể thoải mái nghỉ ngơi. 

Nói đến nghỉ ngơi vui chơi, Xích Y nhớ ngay đến tiểu đệ của mình là Chế A Đa Tú và đứa cháu là Chế A Đa Man, một đứa mười tuổi, một đứa bảy tuổi, chúng vừa nghịch ngợm vừa linh lợi đáng yêu, mặc dù hai đứa nhỏ hình như không hòa thuận lắm, song Xích Y vẫn rất yêu mến cả hai đứa.

Hôm nay đẹp trời, nàng quyết định dắt hai đứa trẻ ra ngoài chơi cho chúng có cơ hội hít thở không khí trong lành.

Nàng nằm xuống giường nghĩ ngợi một lát, sau đó nàng đưa tay mò mẫm chân giường, trong góc có một cái nút nhỏ nằm khuất trong tối rất khó nhận thấy, Xích Y xoay nhẹ, bức tường phía trong giường tự động tách làm đôi mở ra một căn phòng khác. Trong phòng, hàng trăm thanh kiếm được gác gọn gàng trên giá, từ trường kiếm đến đoản kiếm, tất cả các bảo kiếm đều quy tụ tại đây, căn phòng này có thể nói nôm na chính là kho vũ khí của riêng Xích Y. Nàng ta sưu tầm kiếm cũng vừa vặn là một thú vui tao nhã. 

Xích Y gác Bảo kiếm lên một chiếc kệ được chế tạo đặc biệt với những đường chạm trổ công phu, phía dưới kệ đặt một viên dạ minh châu tự phát ra ánh sáng, ánh sáng phản chiếu lên kiếm quý càng khiến nó trở nên đặc biệt. Điều đặc biệt hơn nữa chính là chiếc kệ này có cơ quan mật được lắp đặt để chỉ có một mình Xích Y nàng mới có thể chạm tay vào. Vì vậy nếu có kẻ may mắn đột nhập được vào căn phòng, hắn có muốn sờ vào Bảo kiếm cũng sợ không toàn mạng. 

Hoàn thành nhiệm vụ cũng đồng nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ của Bảo kiếm, đến lúc không cần dùng nàng ta đem kiếm đặt vào đây, đồng thời trở về thân phận tiểu thư Chế gia.

Xích Y bước chân không nhanh không chậm tiến vào Tây viện, một vườn dừa hiện ra trước mắt nàng, cây nào cũng cao lớn sừng sững, trái ở trên cao treo lủng lẳng.

"Ngươi nhỏ hơn ta, ngươi phải làm ngựa cho ta cưỡi." Tiếng trẻ con lanh lảnh cao giọng hướng sự chú ý của nàng. Xích Y bước vài bước liền thấy cảnh tượng quen thuộc, A Tú đang lớn tiếng ức hiếp A Man. Một đứa phồng mang trợn mắt chống nạnh ra lệnh, một đứa mắt tròn xoe khép nép và sợ sệt.

Xích Y nhíu mày, nàng tựa người vào một thân cây dừa, đều đều cất lời: "A Tú, đệ ỷ lớn ức hiếp nhỏ có xứng đáng là người bề trên không đây?"

Hai đứa nghe tiếng đồng thời nhìn về phía nàng, thấy Xích Y, đôi mắt ngân ngấn nước của A Man chực trào ra, hai má phúng phính thịt của nó bỗng hồng hồng như thoa phấn. A Tú bị nói, không biết phải đối đáp ra sao, nó tức mình cải bướng cố vớt vát xíu đạo lý về phần mình: "A Mẫn, tỷ suốt ngày bênh vực cho nó, không còn để cho đệ một chút thể diện."

Xích Y nghe A Tú nói thì cười khẩy một tiếng, nàng nghe ra thật buồn cười chỉ muốn tới cốc vào đầu tiểu đệ mình một cái. 

"Đệ cần thể diện để làm gì, thứ đó rất vô ích." Nói rồi nàng quỳ xuống trước mặt A Man, lấy tay lau nước mắt cho nó, gương mặt trong sáng, nước da trắng ngần, hai má phúng phính búng ra sữa, A Man là đứa bé ai gặp cũng phải gục ngã trước cái vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại đó. Nó giống như khi tay chạm vào lông cừu, như khi vuốt ve một con tiểu miêu, như khi cuộn tròn trong chiếc chăn bông... chỉ có êm dịu không muốn dứt ra. 

A Man được dỗ dành thì ngừng khóc, nó bẽn lẽn nhìn sang A Tú mặt đang hầm hầm liền hoảng sợ cụp mắt xuống không dám nói gì. 

Xích Y thở hắt một tiếng, chống đùi đứng dậy, nàng giả bộ nói bâng quơ: "Ta định dẫn hai đứa ra ngoài chơi nhưng xem ra bây giờ các ngươi chẳng có tâm trạng để đi. Đành thôi vậy..."

"Đi, tất nhiên là đi!" A Tú vội vã ngắt lời, nghe nói ra ngoài chơi thì liền không màng gì nữa. A Man bấy giờ cũng chộn rộn, bàn tay bé xíu xinh xinh nắm lấy vạt áo của nàng khẽ lắc qua lắc lại: "A Man cũng muốn đi chơi."

Xích Y nhìn biểu hiện của hai đứa nhỏ, đôi mắt nàng không giấu nổi ý cười ấm áp rất hiếm hoi, nàng nắm tay hai đứa trìu mến dắt đi, nàng muốn nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm của hai đứa, ít nhất là để chúng sau này không làm hại nhau. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng ở Chế gia không có gì là không thể, tình thân máu mủ cho dù có quan trọng cũng chưa bao giờ quan trọng bằng lợi ích và nhiệm vụ của gia tộc, chính vì điều này mà Xích Y đã từng băn khoăn rất nhiều. Bây giờ tuy nàng ta đã chấp nhận điều này là đúng và luôn làm theo, nhưng nàng ta vẫn cố gắng tránh cho mọi chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến. 

"Người đâu chuẩn bị xe ngựa." Xích Y khoát tay ra lệnh cho hạ nhân.

"A Mẫn, đệ muốn cưỡi ngựa." A Tú vừa nói vừa liếc mắt sang A Man một cách đắc ý, nó chắc mẫm nếu cưỡi ngựa đi chơi thì A Man buộc phải ở nhà vì nhóc không biết cưỡi ngựa, còn về phần A Tú, nó đã học cưỡi ngựa từ năm bảy tuổi. Xích Y thừa hiểu ý đồ của tiểu đệ, nàng ta vui vẻ đồng ý, quay sang nói với hạ nhân: "Được, vậy chuẩn bị hai ngựa."

A Tú mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng cắt đuôi được tên nhóc đáng ghét suốt ngày bám lấy tỷ tỷ mình và dành hết sự chú ý cho nó. Ai ngờ ngựa được dắt tới, Xích Y bế xốc A Man lên ngựa, đoạn nàng cũng nhẹ nhàng nhảy lên, nàng vẫn ý định mang theo A Man đi cùng.

A Tú vì thế mà hậm hực một phen, nó thúc ngựa chạy một mạch về trước, Xích Y khẽ nhếch mép, nàng xiết chặt cương ngựa đồng thời giữ chặt A Man rồi nhanh chóng đuổi theo.

Hai ngựa phi thẳng ra khỏi thành, băng qua những cánh đồng, lướt nhẹ nhàng trong nắng. Trời đã xế chiều nhưng nắng vẫn nhuộm vàng khắp nơi, ánh sáng chỗ thì vàng nhạt tươi tắn, chỗ thì đỏ rực ấm nóng, một chốc nữa thôi sẽ đến khoảnh khắc tươi đẹp cuối cùng của một ngày-hoàng hôn. 

Phi được một đoạn đường dài, Xích Y ghìm cương ngựa, nàng giảm tốc độ và bắt đầu rong ruổi nhích ngựa đi từng bước.

Chung quanh bốn bề là đồng ruộng bao la, gió lả lơi trên từng ngọn lúa khiến chúng nghiêng ngả thành từng gợn sóng mướt mát. Xa xa là bóng những người nông nhân cặm cụi làm việc mặc dù mặt trời đã sắp đi ngủ, rồi có cả những đứa bé muajc đồng lừa đàn vật nuôi của mình từ đồng cỏ trở về. Khung cảnh thật yên bình! Xích Y ngắm nhìn non sông tươi đẹp, nhìn thấy cảnh bá tánh an vui nàng trở nên đăm chiêu. Ở nơi cách xa thượng kinh, cuộc sống người dân mới được thanh bình như vậy, nhưng rồi đây chẳng mấy chốc chiến tranh loạn lạc, những cảnh an yên này kéo dài được bao lâu? Tuy nàng không tham gia chính sự, nhưng không phải không biết tình hình triều chính hiện nay phức tạp, cát cứ nổi loạn, vua nước Đại Ngu mưu đồ dẫn binh đánh chiếm Chiêm Thành. Có thể chẳng bao lâu nữa lại có chiến tranh xảy ra, cuộc gặp mặt của gia phụ và Hồ Hán Thương khiến Xích Y cảm thấy vô cùng khó hiểu, hơn nữa là một sự bất an len lỏi trong tâm trí nàng. Nàng chưa từng nghĩ gia phụ có thể vi phạm điều lệ mà tham gia chính sự, nhưng ý đồ của nhà Hồ đã rõ ràng như vậy tại sao gia phụ còn muốn kết giao với Hồ Hán Thương, chuyện này liệu đằng sau đó còn mang uẩn khúc gì chăng? 

Thấy Xích Y im lặng suy tư, A Man rất hiểu chuyện không hề khuấy động, nhóc ngồi yên trong lòng nàng, chỉ có A Tú ồn ào hết ồ chỗ này lại la hét chỗ khác. Lần đầu tiên được đi xa như vậy, lại đến nơi có cảnh sắc thanh nhã, không khí thoáng đãng khác xa thượng kinh chen chúc, A Tú không tránh khỏi sung sướng. Nó cười to sảng khoái, chỉ trỏ lung tung.

"A Mẫn, tỷ xem xem thằng nhóc kia cưỡi con vật gì thế?"

Xích Y bị A Tú gọi thì thoát khỏi trầm mặc, nàng nheo mắt nhìn theo tay A Tú chỉ về nơi có một đám trẻ con trạc tuổi tiểu đệ nàng, chúng ngồi trên lưng con vật một màu xám đen có hai cái sừng vừa cong vừa nhọn, bụng thì ục ịch phình to. Đám trẻ mỗi đứa cưỡi mỗi con, mặt mày chúng hớn hở cầm trên tay một cây sáo và thổi những khúc nhạc da diết, con vật không hề phi như bay giống như con hắc mã nàng đang cưỡi, chúng chỉ chậm chạp gặm cỏ, dáng vẻ còn ung dung hơn chính nàng. 

"Ta cũng không biết, xem ra không phải là ngựa." 

Nói xong Xích Y tự thấy câu trả lời của mình thật ngu ngốc, đến cả A Man cũng biết đó không phải ngựa, câu nói của nàng cũng thật thừa thãi đi. 

Ba người vẫn còn ngây ngốc nhìn về phía con vật 'không phải ngựa' chẳng biết là gì kia thì bỗng phía sau phát ra giọng nói êm dịu: "Tên của những con vật này không phải gọi là "không phải ngựa". Ngừng một lát giọng nói êm dịu tiếp tục vang lên: "Trong tiếng Hán chúng được gọi là"牛"(ngưu) còn người An Nam thì quen gọi là "trâu", đám trẻ kia gọi là mục đồng, tức những đứa bé chăn trâu."

Âm thanh trong trẻo như suối nhỏ, ấm áp như nắng mai, vừa như giải thích, vừa như châm chọc, vừa hữu ý lại có chút vô tình bâng quơ.

Ba người bọn họ cùng lúc quay người, một nam nhân trẻ tuổi đang đứng ngay trước mặt họ. Hắn vận y phục trắng, tà áo mỏng manh phất phơ theo gió. Cả người hắn toát lên một dáng vẻ thanh tao thoát tục, khí chất cao nhã khiến người ta vừa mới cảm thấy dễ gần như một người quen lâu ngày mới gặp, lại lập tức cảm thấy xa cách vời vời như gặp một người qua đường nào đó.

Trong sắc trời hoàng hôn rực rỡ, bóng áo trắng như được nhúng màu đỏ rực, nam nhân một tay cầm kiếm ung dung bước đến khiến Xích Y trong giây lát có vài phần xao động. Người này mặt mày tuấn tú, thần thái bất phàm, lại thêm trường kiếm trên tay hắn nhất định cũng là một bảo vật, Xích Y thầm nghĩ hắn nhất định không phải hạng tầm thường, rất có thể hắn là một tay kiếm khách cao cường.

Giữa đường du ngoạn gặp cao nhân, nàng đang suy tính là phúc hay họa, ai biết rằng mình sắp được mở mang tầm mắt hay là phải đề cao cảnh giác với y.

A Tú sau một hồi ngẩn ngơ quan sát vị huynh đài dáng vẻ cao quý trước mặt mới cất tiếng, giọng nó tự dưng nhỏ nhẹ đi mấy phần, nó lại còn quay mặt đi nơi khác: "Tại sao huynh biết nhiều thế?" 

Xích Y lấy làm lạ trước điệu bộ của A Tú, thêm vào đó A Man cũng chớp mắt liên tục nhìn trân trân vào vị 'cao nhân' từ trên trời rơi xuống này, nàng ta không khỏi cảm thán. Hai đứa nhỏ này vì cái gì mà bị hắn hớp hồn mất rồi? 

'Cao nhân' được hỏi thì bỗng cất tiếng cười khoan khoái, đến cả khi cười cũng vẫn giữ nguyên thần thái cao nhã, Xích Y cứ có cảm tưởng rằng hắn cố ra vẻ ta đây là tiên nhân hạ phàm, nhưng hình như chỉ có nàng mới cảm tưởng như vậy, còn người khác, ít nhất bây giờ là hai đứa trẻ, lại chắc chắn hắn là tiên nhân hạ phàm.

"Vị tiểu đệ này có muốn biết vì sao ta biết không?"

A Tú gật gật đầu rất nhiệt tình, tỏ vẻ rất muốn biết, A Man cũng long lanh đôi mắt đầy chờ đợi. Thế là 'cao nhân' tiếp tục nói: "Người đi nhiều nơi sẽ biết được nhiều thứ, kẻ suốt ngày quanh quẩn trong nhà thì chỉ biết có mẹ thôi." Nói xong khóe môi hắn cong lên thành nụ cười như có như không. Nụ cười của hắn tuy đẹp thật, song tại sao Xích Y lại thấy giống như là cười nhạo. 

"Ý tứ của huynh đài xem ra là đang cười nhạo ba tỷ đệ chúng tôi không biết chạy khắp nơi học hỏi giống như huynh chăng?"Nàng xưa nay luôn thẳng thắng nên không ngại nói những lời khó nghe. Xích Y không hề tức giận cố ý châm chọc, nàng ta chỉ đơn giản là đáp trả lại câu nói của 'Cao nhân'. 

Nghe nàng nói vậy, ý cười trong mắt hắn càng rõ rệt, hắn còn chưa đáp trả đã bị A Tú cướp lời, phải nói là đỡ lời mới đúng: "A Mẫn, tỷ xem sư huynh nhất định không phải nói chúng ta. Vả lại huynh ấy nói không sai, chẳng phải tục ngữ ta có câu gì mà "Đi cho biết đó biết đây - Ở nhà... ở nhà biết mẹ... ngày nào...

"Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". A Tú loạn ngôn nói xằng bậy liền được A Man chữa lại. 

"Phải, phải. Vậy nên sau này tỷ phải thường xuyên dắt đệ đi đây đó để mở mang tầm mắt."

Xích Y bị tiểu đệ mình phản bội nói giúp cho người ngoài, nàng cảm thấy ủy khuất cho bản thân và nhanh chóng hạ dần thiện cảm dành cho tên 'cao nhân', mặc kệ là hắn có phải tiên đắc đạo gì gì đó hay không. Nhưng rất nhanh chóng nàng liền dập tắt ngay mấy thứ cảm giác vớ vẩn, Xích Y lạnh nhạt phất tay áo: "Tùy đệ."

"Tiểu thư xin chớ hiểu lầm, ta không ám chỉ các vị đây, ta chỉ nói cho tất cả các trường hợp trong thiên hạ mà thôi." Xích Y nhếch mép 'nói cả thiên hạ chẳng phải cũng có ta trong đó hay sao?', nàng tuy không nói ra nhưng biểu hiện rất rõ ràng trong ánh mắt, nếu hắn thực sự không phải kẻ phàm phu ắt hẳn sẽ nhìn ra. Tên 'cao nhân' chỉ thoáng nhìn nàng rồi quay sang A Tú ân cần nói tiếp: "Đệ đệ có muốn một lần cưỡi trâu như những đứa bé kia?" 

"Ta muốn."

"A Man cũng vậy."

Hắn tỏ ý muốn hỏi Xích Y, nàng liền lạnh lùng trả lời không muốn, nhưng vì đề cao cảnh giác nàng ta đành phải đi theo vì không yên tâm để hai đứa bé chơi với hắn. Thế là, hai lớn hai bé dẫn nhau mon men đến chỗ đám trẻ chăn trâu, nói qua nói lại cuối cùng bốn người cũng ngồi lên được lưng ba con trâu đen to khỏe. Tuy lần đầu tiên cưỡi con vật lạ nhưng để điều khiển chúng cũng không có gì khó khăn, chúng rất từ tốn bước từng bước chậm chạp chứ không hề háo thắng như ngựa, chúng là những con vật của hòa bình chứ không phải là những chiến mã của sa trường đẫm máu. 

Xích Y cảm nhận được niềm phấn khích của hai đứa trẻ khi được chơi trò chơi mới lạ. Bóng áo trắng thanh nhã thoát tục của 'cao nhân' ngồi lên con vật ục ịch đen sì kia thoạt nhìn cũng không được thuận mắt lắm nhưng càng nhìn càng thấy rất hài hòa, có những phút chốc vì sự di chuyển ì ịch của con vật khiến cho mọi thứ tưởng chừng như bất động, gió lặng yên, âm thanh tan biến và hắn ngồi thổi sáo, giai điệu du dương ngưng đọng thành từng giọt âm thanh rồi sau đó mới bay bổng trong gió vang vọng xa xăm. Đây có lẽ là một bức họa cho Xích Y nàng một cảm giác lưu luyến chân thực nhất.

Xích Y khẽ lắc đầu, có lẽ tâm hồn nàng từ nãy đến giờ đã bị tiếng sáo cuốn đi mất, nàng cần tìm lại sự tỉnh táo, không thể trở nên mất cảnh giác như vậy được. 

Nàng ta quay trở lại ven bờ, nơi con hắc mã và Tiểu Hồng tự do gặm cỏ, nàng ngồi trên bờ ruộng đưa mắt dõi theo ba người bọn họ, lắng nghe âm thanh trong trẻo của tiếng sáo một cách bình tĩnh. Tên áo trắng từ đâu xuất hiện chiếm trọn cảm tình tiểu đệ và đứa cháu của nàng, xem ra đây gọi là mới gặp đã như quen thân, A Tú Và A Man nhanh chóng cho nàng ra rìa. 

Gió vi vu thổi, chiều đã gần tàn, từ hướng ban nãy nơi 'cao nhân' thình lình xuất hiện, có một người khác đang đi tới. Người này một nữ nhân, cô ta dáng người kiều diễm, dung nhan mỹ lệ, tuy ăn vận rất bình thường nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, quả thực là một mỹ nhân trên đời. 

Cô ta lại gần chỗ Xích Y cùng hướng về một phía với nàng, mỹ nhân nhẹ nhàng đưa hai tay lên miệng tạo thành một chiếc loa, mỹ nhân gọi với ra xa: "Trời sắp tối rồi, công tử mau mau lên đường." 

Xích Y đoán chừng hiểu phần nào, nàng tiện tay bứt một cọng cỏ xoay xoay trong tay ngẫm nghĩ 'Quả nhiên là người đẹp giọng nói cũng thật ngọt ngào, hai kẻ này chẳng nhẽ lại là tiên đồng ngọc nữ ở trên đó rảnh rỗi không có việc gì làm nhảy xuống đây rong chơi hay sao ?' Nghĩ vẩn vơ nhưng Xích Y lại chợt nhận ra vài điều trùng hợp mà đáng lẽ nàng phải nhận ra sớm. Giọng nói và cách ăn vận của đôi tiên đồng ngọc nữ này ngoài mang thần thái thanh nhã thoát tục của người cõi trên thì có chút kỳ lạ, chính xác là rất giống cách phát âm của một người nàng vừa mới gặp không lâu-Hồ Hán Thương, một kẻ đến từ nước Đại Ngu. Trong lòng Xích Y vốn đã sinh nghi hoặc từ trước, nay lại càng chú ý hơn về thân thế của hai vị khách lạ này. Nàng ta tự nhủ sau khi trở về Chế phủ sẽ cho người điều tra lai lịch của bọn họ.

Tên 'cao nhân' cuối cùng cũng ngừng lại, vừa được mỹ nhân gọi, không lâu sau cả ba đều lục tục quay về. A Tú, A Man mặt mày hớn ha hớn hở, còn hắn thì vẫn cái điệu thản nhiên như không. 

"Vô Nhai đại ca thổi sáo hay quá! Ca ca dạy đệ có được không?" 

A Tú từ khi nào mà thân mật với hắn như thế, mới đó mà đã biết danh tính của nhau, Xích Y thật có chút cảm phục khả năng lấy lòng trẻ con của tên 'cao nhân' này.

Xích Y hơi nhíu mày, nàng chợt có một ấn tượng mơ hồ về cái tên Vô Nhai bèn nhắc lại: "Vô Nhai?" 

A Tú nhanh nhảu giới thiệu: "Đúng vậy tỷ tỷ, huynh ấy tên là Vô Nhai. Vô Nhai đại ca, tỷ tỷ đệ lad Chế A Đa Mẫn, huynh cứ gọi tỷ ấy là A Mẫn giống đệ là được."  Xích Y ném cho A Tú lẻo mép một cái liếc mắt cảnh cáo nó không được lẻo mép nói lung tung thêm nữa. 

Hắn đưa tay xoa đầu A Tú cứ như bọn họ chính là huynh đệ ruột thịt vậy: "Thời gian còn nhiều, có ngày ta sẽ dạy đệ cách thổi sáo." Lời nói của hắn nghe giống như bọn họ sớm muộn cũng tái ngộ. Bỗng nhiên hắn nhìn sang Xích Y cười nói: " A Mẫn, rất vui được gặp mặt." Trên môi hắn nở một nụ cười thân thiện, rồi chìa tay đưa cho nàng một chiếc lá được khéo léo uốn thành hình thù con vật nào đó mà bọn họ vừa mới cưỡi. A Tú vội cướp lấy ngay trên tay hắn, hắn cũng không nói gì, vẫn cười điềm nhiên nhìn họ. Thái độ tự nhiên đến tùy tiện của tên áo trắng như vậy thật khiến nàng thật không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro