Chương 3 : Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tự đang nấu ăn thì có cuộc gọi đến, là cuộc gọi từ bệnh viện gọi anh tới xử lý công việc. Anh chỉ tạm tắt bếp rồi rời đi, chiều sương đã về. Anh quay trở về nhà , đã hơn 7 giờ tối mà vẫn chưa ăn gì.
Cốc...cốc...
"Chú Tự, có nhà không ạ?" - Từ Nguyệt mang theo hộp thức ăn từ nhà sang
Anh mở cửa cho cô vào nhà, nhìn căn bếp vẫn nấu dở dang, cô tò mò chạm vào cái nồi, hơi lạnh vẫn đó. Cô đặt đồ ăn lên bàn và dọn ra giúp hắn, nhìn nét mặt hắn có chút vui sướng.
" Cô gái nhỏ cũng thật chu đáo với người chú già này "
" Chú cũng thật phiền phức, mẹ tôi còn phải lo lắng giúp chú sao, khác nào là cục nợ của gia đình tôi " - cô ngồi đối diện nhìn hắn ăn mà trách móc
" Chẳng phải là tự nguyện sao, bây giờ lại quay vào trách móc người chú này "
" Chú thật là không có mặt mũi, chỉ lo cho người khác mà không lo cho bản thân " - Từ Nguyệt vừa nói vừa mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn vặt : " Nhà chú chẳng có gì ngon để ăn à "
" Nghèo rồi, hay là bạn nhỏ gì đó cố gắng học thành tài rồi cho người chú này chút tài nguyên cuộc sống " - Lão Tự
* Từ Nguyệt : hắn ta mà nghèo thì bây giờ tôi đã đi lang thang ăn xin ngoài đường , đúng là chẳng lời nào đáng tin từ miệng lão này *
" Chú ăn xong nhớ rửa trả tôi, tôi về đây "
Căn nhà vừa có chút tiếng nói lại trở nên yên ắng, thức ăn hôm nay có vẻ vẫn hợp miệng hơn mấy ngày trước.
———
Cổng trường tấp nập người đưa người đón,
" Hàn Hàn, cậu có ai đưa về chưa hay là tớ nhờ mẹ tớ đưa cậu về cùng nhé ! " - Từ Nguyệt
" Mình về trước đây, ở đây sáng rồi nên chắc không cần thêm bóng đèn đâu " - Thất Vy
" Mẹ tớ có nói cậu cuối tuần sang đánh giá tay nghề mẹ mình nấu, hay mình đón cậu "
" Tớ vẫn chưa đồng ý đâu , tạm biệt , về trước đây " - Vy Vy chạy đi
" Vậy cậu đưa giúp tớ về nhé, mẹ tớ hôm nay có việc bận " - Hàn Hàn khách sáo
" Nhóc nhỏ này lại tự tiện mời thêm bạn nào về nhà đây ? " - Trương Tự cúi người nói cạnh tai Từ Nguyệt
Cô có chút giật mình quay sang nhìn anh vẻ mặt khó ưa, " Sao lại là chú ? "
" Nhóc ngồi trước còn cậu bạn này ngồi sau, muốn nhanh về thì đừng nói thêm "

Lúc cô bạn nhỏ của lão định quay xuống nói chuyện thì hắn nựng má Nguyệt Nguyệt quay lên rồi thắt dây an toàn giúp cô, " Con nít khi đi xe thì nên thắt dây an toàn kĩ vào, không nghịch ảnh hưởng đến chú lái xe " . Nguyệt Nguyệt xấu hổ chùn người thấp xuống không nói thêm gì, vì có Hàn Hàn ở đây nhưng chú không khách sáo.

Hàn Hàn xuống xe về nhà, Nguyệt Nguyệt lại trách móc chú không cho cô mặt mũi với bạn thanh mai trúc mã, bạn đó là hạng 2 toàn trường đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro