Chương 4 : Vị Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chở cô đến một siêu thị gần khu nhà, hắn lấy nhiều đồ ăn vặt còn chẳng thèm nhìn giá, nhìn đẹp mắt lại bỏ vào giỏ hàng đến đầy ắp
" Chú định mua hết cái siêu thị này luôn à, còn chẳng thèm nhìn giá " - Từ Nguyệt
" Mua cho người đặc biệt ăn còn phải nhìn giá sao " - Lão Tự
" Chú còn có người đặc biệt sao, tôi còn tưởng chú thích đơn độc cả đời với mấy cái hồ sơ bệnh án "
" Nhóc con chưa đủ tuổi hiểu "
" Còn có loại tư duy này sao, chú xem thường lứa tuổi này đến vậy "
Anh vừa đẩy xe hàng, vừa chăm chú lắng nghe từng câu nói vu vơ lại còn nói móc anh.
" Tự Tự, anh hôm nay không phải đi làm sao? " - Hình Phi, là đàn em khóa dưới của hắn, là người hắn từng chủ động tìm hiểu nhưng anh lại từ chối khi cô tỏ tình để đi du học
Anh khách sáo, gật đầu
" Cũng không cần khách sáo vậy, Tiểu Nguyệt em hôm nay lớn nhanh vậy sao, chị có chút bất ngờ đó " - Phi Phi
" Mẹ em nhờ chú Tự đưa về tiện ghé mua ít đồ ăn, lâu rồi không gặp em thấy chị cuốn hút thật ấy " - Nguyệt Nguyệt
Lão Tự đánh ánh mắt khó chịu khi Nguyệt Nguyệt nói chuyện với Hình Phi,
" Tối nay chị có việc không ạ? Hay là cùng chú Tự ăn tối đi, dạo này chú cô đơn quá nên cũng cần bờ vai dựa vào "
" Chị không, vậy anh có thể chở giúp em không " - Hình Phi nhìn anh Từ ngập ngừng
Tự gật đầu rồi cốc đầu Nguyệt Nguyệt, cô ôm đầu cau mày nhìn anh
                                      ———
" Vậy em ngồi ở đâu đây? " - cô đứng chờ trước cửa ghế lái phụ
" Tuỳ em, nhóc phải ngồi ghế lái phụ " , anh mở cửa xe cho bạn nhỏ rồi quay về vị trí của mình
Hình Phi đứng thẫn thờ vài giây rồi mở cửa ngồi vào xe
" Vậy chị Phi Phi có thể giúp em nấu món mỳ Ý sốt kem được không ạ, em thấy món đó ngon lắm, với tay nghề của chị thì món đó không khó đâu " - Nguyệt Nguyệt
" Hiểu rồi em bé, để chị nấu món ngon giúp em tẩm bổ mau lớn "
Nguyệt Nguyệt cười tươi rối, còn anh vẫn đăm đăm không nói gì
* Từ Nguyệt : Đúng là là lão già khó ưa, bảo sao còn ế đến tận bây giờ, ế bằng thực lực chứ còn gì nữa *
                                       ———
" Chị có cần em phụ một tay không ạ? "
" Chị không "
" Tôi phụ cô, con nít vào bếp vụng về không nên làm " - anh mang tạp dề vào, bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành vẫn có sức hút hơn
" Em có thể ra phòng khách xem ti vi đó Nguyệt Nguyệt, không cần phải đứng đợi anh chị đâu "
" Dạ " - Nguyệt Nguyệt hiểu ý rời đi vào phòng khách xem ti vi
" Anh thực sự không muốn gặp lại em kể từ khi đi du học sao? Dù em đã học ngành truyền thông để có thể nghe ngóng tin tức của anh " - giọng ấm ức của Hình Phi
" Em với anh không còn như trước, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nhau " - Trương Tự có chút đanh thép trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro