Chương 1 : Sự Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dô chuyện nha mọi người
*.........,.........*

Sáng nay không khí thật là mát mẽ và dễ chịu , gió thổi vi vu qua những tán lá , những cành cây .Bỗng một tiếng gọi lớn thừ dưới vọng lên:
- Hoàng ơi! Dậy nhanh cho mẹ .
Ở trên tầng bỗng có tiếng vọng xuống :
- Mẹ ơi ! Con sớm mà cho con ngủ thêm tí nữa thôi
- Tiên sư ông ! Muộn rùi không đi học hả - Mẹ quát bằng giọng tức giận
Tôi bỗng bật dậy :
- ơ......! Sao ...sao ?
Tôi tưởng hôm nay là chủ nhật vội vàng mặc quần áo mắt gia mơ chưa tỉnh ngủ , tôi liền ra ban công để vscn , bỗng tôi nhìn thấy một hình ảnh rất buồn cười , tôi ôm bụng cười ngả nghiêng , tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng chạy liền vào nhà cầm điện thoại chụp , rồi đăng lên fb với cái tus châm chọc
- Sáng ra ban công đã thấy có e đang vào nghề
Tôi vừa viết vừa cười ha hả đạp xe đến trường , suốt cả tiết học tôi chỉ cười .
Tan học tôi đạp nhanh về nhà mở mạng xem , bao nhiêu bình luận , bao nhiêu like làm tôi càng hứng thú .Bỗng có tiếng học cửa , tôi chạy ra mở bỗng :
- Bốp
Một cái tát đau điếng lên mặt tôi , tôi quát lớn
- Ê con nhỏ kia ! Mày làm gì vậy ?
Con nhỏ vênh mặt nói lớn
- Đánh ! Sao không?
Tôi tức giận nói
- Mày là ai ! Sao tự dưng đánh tao?
Con nhỏ đó chả lời bằng một giọng rất tức :
- Ông có tháo bức ảnh ông đăng lên không , nếu không tháo đừng trách tôi
Tôi ngạc nhiên : " Hóa ra là cái ảnh rổ lông nách " , tôi cười lớn và nói:
- không tháo đó làm sao??
Bỗng dưng , một cú đấm vào mũi tôi đau điếng , tôi cất lời mặt đỏ như phải ớt :
- Cô.....cô! Chỉ qua cô là con gái nếu không cô biết tay tôi!
Cô ta trả lời với vẻ mặt vênh nhìn phát ghét :
- Sao !
Cô ta trả lời , xog đạp tôi ngã đâu điếng rồi bỏ về, tôi nhấc người cói đi lên tầng mà mặt mày cau có
- Đã thế tôi còn lâu mới gỡ - tôi nói với giọng tức tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro