Chương 2 : Chiến tranh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đi làm về bỗng gọi to :
- Hoàng đâu ! Xuống mẹ nhờ coi
Tôi vác xác xuống tầng với vẻ mặt thê thảm , mẹ tôi liền hỏi:
- Sao thế con ???
Tôi trả lời ngập ngừng :
- Con ....con ...bị ngã ạ
Mẹ tôi liền mắng :
- Trời ! Mắt con để đâu đấy hoàng , ở nhà mà cũng bị ngã , thôi bỏ qua mẹ nhờ con cái này
Trời mẹ tôi vô tâm thấy sợ , rồi mẹ bảo tôi :
- Sang cô Thi lấy cho mẹ ấm nước về đây
Trời ! Sét đánh ngang tai , mặt tôi tối sầm lo lắng , tôi lại phải gặp con nhỏ trời đánh đó sao , nó giết tôi mất, tôi vội tìm cách thương lượng với mẹ xem sao:
- Mẹ xinh đẹp ơi ! Mẹ đi lấy hộ con , con không có quần
- Một là mặt quần sang lấy . Hai là cắt mạng
Trời sao mẹ bất công với con qua vậy , cắt mạng tôi sống kiểu gì , không đời nào , tôi sẽ sang lấy liều một phen coi  sao , ai cứu tôi huhu. Tôi mặc quần vội sang bấm chuông ,mãi mà không thấy nhỏ ra , chỉ nghe thấy tiếng mắng từ xa :
- Hoàng thiếu i ốt à ! Mất điện bấm chuông ai nghe
Cô Thi đi công tác mấy ngày, chắc tôi gọi nhỏ không ra đâu , tôi liều một phen đi vào, vừa vào đến cổng bỗng gặp chó béc giê sửa mãi , tôi bực lấy đá nhém nó , nó mà thoát ra được coi như tôi xuống gặp diêm vương xin nha nhập hội người qua đời mất. Nhỏ mở của ra , mặt nghiêm quát con chó , rồi nhìn tôi mặ hằm hằm :
-Sao định đánh tôi hay sang xin lỗi tôi
Choáng nghe câu đấy tim tôi muốn rớt ra ngoài
- Cả hai , sao không ?
Nhỏ liền cúi xuống thả con chó ra. Trời đấu với ai chứ đấu với con này coi như là hết đời 1 thanh niên đẹp giai như mình. Tôi hốt hoảng lên tiếng :
- Ê....ê ...mẹ đằng này nhờ qua nhà đằng ấy bảo đằng ấy giả ấm điện
- Đằng này không mượn mẹ đằng ấy
- Đằng ấy không mượn nhưng mẹ đằng ấy mượn
- Vậy đằng ấy đi mà đòi mẹ đằng này
Nói xog nhỏ liền quay lưng hất mặt đi vào nhà , nhìn mà thấy ghét , chỉ muốn lại bóp chết nhỏ nhưng sợ chó béc giê. Tôi lững thững đi về , vừa vào đến cổng tôi gọi to:
- Mẹ ơi! Cô Thi khổng giả ấm đâu
Dồi tôi quay lại sau lưng , trời hàng xóm ai cũng nhìn tôi , bọn trẻ con đang chợ cũng chạy ra cổng nhìn tôi. Tôi giả vờ huýt sáo. Bỗng " rầm " tôi quay lưng hóa ra là nhỏ, nhỏ sang nhà tôi làm gì nhỉ , bổng tôi thấy lo lo , nhỏ cứ nhìn tôi , tôi nghĩ chắc do tôi đẹp giai , đang nghĩ vu vơ , nhỏ tống luôn cái ấm vào người tôi , đang lúc đau đớn nhỏ dùng đôi guốc đang đeo đá mạnh vào chân tôi đau điếng , tôi hét lên , nhò nhanh tay đám vào mũi tôi rồi chạy nhanh về , mẹ tôi liền chạy ra , khinh ngác đỡ tôi và mắng :
- Thằng mắt dạy , mới ra đường đã bị người ta đấm cho xưng mặt thế kia hả
Tôi mếu máo nói
- Con cô Thi đánh con
- Thằng mắt dạy , cô Thi mà nghe thấy cô ra vả vỡ mồm
Xog mẹ dìu tôi vào nhà xoa đầu cho tôi , rùi nhìn tui chời
- Thằng mắt dạy , mặc quần mà không đóng khóa ,mất nết
Tôi quay xuống ngại ngùng nhìn rùi quay lại đóng khóa may mà trời tối không là tộ lại có mặt trên fb làm cho cười cho chúng nó , tôi chạy vội lên phòng bật điện thoại lên mạng
Trạng tháu mới : Hôm qua mất quần đùi hoa hôm nay tím mặt
Tôi nằm xuống nhắm mắt để ngủ mog là không gặp con nhỏ trời đánh đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro