Chương 3 : Chiến tranh chưa hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tỉnh dậy mũi dâu nhức quá. Chân cũng đau tới thấu xương , tự dưng mình muốn xin lỗi và làm hòa với nhỏ qua , nửa vì sợ nhỏ lắm chiêu , nữa thì thấy hối hận. Tiếng chuông cửa vang lên làm mình thật bắn , nhỡ lại hôm nó bị nhỏ tát . Mình liền tập tễnh đi xuống nhà. Bỗng thấy nhỏ mình hốt đến nỗi hồn bay phách tán , liền ở trong nhà nous vọng ra :
- Gì vậy , hôm qua đánh tôi chưa hả à
Nhỏ thò tay vào cổng mở cửa , chết mẹ đi làm không đóng cửa , mẹ hại đứa con trai này rùi huhu, mà nghĩ lạ mình cũng to con hơn nhỏ , cùng lắm đóng cửa đè ra hấp , nói  thế thôi nhưng vẫn sợ gần chết , nhỏ vẫn hăm hăm đi vào tay cầm gì đó , tôi vội lùn lại nói :
- Này nha , đánh nữa là đằng này không nhịn đằng ấy nữa đâu nha , đằng này đánh lại đấy
Nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi , mình hành sử như một thằng bị điện giật
- Mẹ tôi đi công tác về mua qua cho đằng ấy đấy , còn kia là xôi sáng mẹ tôi nấy ăn đi còn đi học
Người tôi mềm như bún , nhìn dáng nhỏ đi ra cổng rồi nói ý muốn chêu nhỏ
- Mũi tôi như thế này làm sao ăn được
- không ăn được hả
- uk
Mặt nhỏ hằm hằm đi vào tôi nghĩ mình đã làm sai điều gì rồi vội trong tư thế đỡ đạn
- không ăn thì tôi mang về cho ki nhà tôi ăn
Trời ! Nhỏ lạnh lùng thấy ớn
- không " tôi vội giật lại "
- Gì chứ cho người ta rồi mà sao lại đòi lại
- Đừng để tôi phải đánh nha ! Lúc đó đừng bảo tôi không yêu thương xúc vật " mặt hằm hằm nhìn tôi "
Đi một đoạn nhỏ còn quay lại chêu mình là quần đùi hoa mới cay ,véo một nắm xôi ăn rồi lên gác rút quần áo , mỗ lần ngai là mũi tôi đau điếng nên chỉ ăn đc tí , tôi nhìn sang nhà nhỏ lại thấy tức tự dưng động vào hồ ly làm gì bây giờ gắng chịu , nhìn sang nhà nhỏ tôi thấy áo nhỏ đang phơi liền lấy áo nhỏ cất vào , hôm nay cho nhỏ 1 bài học , cho nhỏ rét run luôn , rồi mình thay quần áo vội đi học , không biết sau vụ này điều gù sẽ sảy ra , vừa đi trên đường tôi vừa nghĩ không biết làm thế có ác với nhỏ quá không. Bỗng tôi gặp một bóng dáng quen thuộc , nhỏ đag lúi húi ben đường với chiếc xe , chắc nó bị hỏng , cho nhỏ chết , sống ác quá nên trời phạt đấy ,nhỏ có vẻ lúng túng mình vội đạp xe lên. Nhìn thấy mình nhỏ giật bắn
- Thả lỏng đi ! Đây không đáng con gái
- Ừ ! Vậy tới đây làm gì ?
- Giúp đằng ấy chưa làm cái gì ? Hỏi dõ có duyên
- Ừ ....
-Ừ ! Quả xà cừ
- Hơ ....
- Hơ quả mơ. Đứng dẹp ra
- Có mỗi cái xe sửa mãi không xong ! Ăn hại " Tôi được đà lên mặt "
Mình nhìn lên thấy nhỏ đang khóc , giật bắn mình khóc không lên tiếng , mình vội quay xuống không biết nói gì , sửa xog rồ , nhí thử xem nhỏ còn khác không , may mà nhỏ khóc nhỏ chứ khóc to công an bắt mình nhốt vào quá , tôi nhìn nhỏ mặc áo rất phong phanh
- Sao trời lạnh lại ăn mặc thế kia , muốn ốm hả
- Ờ ! Hôm qua tụ phơi quên không kẹp chắc gió thổi bay đi mata rồi , phải lôi áo mùa hè ra mặc đỡ
- Hừ ! Mình cứng cả họng
Tôi vội vàng lôi áo trong cốp xe ra đưa
- Này ! Mặc tạm áo tộ đi , ngày xưa tôi cũng học ở đó
- Chịu khó nha , moa hơn to , không thơm cho lắm
Nhỏ cứ chần chừ mãi
- Mặc đi chần chừ gì nữa
Nhỏ cầm lấy nói nhỏ
- Cảm ơn nha !
- Đi học đi , muốn bảo vệ không chi vào trường à
Nhỏ lủn người đạp xe nhanh về phía cổng trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro