PART 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bác sĩ Trầm Xương Mân đúng là phải đỡ thắt lưng đi làm.

Giúp người bệnh đổi dược được một nửa, dừng lại vỗ thắt lưng hai cái. Nằm trên bàn viết bệnh án được một nửa, dừng lại vỗ thắt lưng hai cái.

Lúc làm ca phẫu thuật hoại thư, giữa lúc phẫu thuật không có cách lại đấm thắt lưng, xương sống thắt lưng đau nhức khiến cây kéo trên tay run rẩy. Kim Tại Trung đưa mắt nhìn cậu. Trầm Xương Mân đứng đối diện hắn, đeo khẩu trang che khuất hơn phân nữa khuôn mặt dường như ánh mắt càng thêm bình tĩnh hơn. Nhìn nhau một lúc lâu, Kim Tại Trung xoay người phân phó nữ y tá bên cạnh: "Để bác sĩ Trầm đi đấm thắt lưng hai cái rồi quay lại."

Trầm Xương Mân cầm kéo động tác hóa đá.

Không bao lâu toàn bộ bệnh viện đều biết thắt lưng của bác sĩ Trầm Xương Mân đau thắt lưng đến tay run rẩy. Lâm thực tập sinh nâng cằm nhìn trần nhà, đăm chiêu một chút nói. Đau thắt lưng, tay run rẩy, đây là triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh Parkinson nha Tiểu Hùng.

Trầm Xương Mân đang cúi đầu viết, tay lại run lên một chút, ngẩng đầu oán khí siêu cường trừng mắt nhìn chỗ trống của Kim Tại Trung , phát tiết toàn bộ bất mãn với chủ nhân của nó.

Lâm thực tập sinh lải nhải mà thao thao bất tuyệt trình bày và phân tích triệu chứng ban đầu nguy hiểm của bệnh Parkinson . Trầm Xương Mân chịu không nổi, buông bút đi ra bên ngoài phòng làm việc.

Không ngờ trước mắt lại thấy một người, áo y tá xanh lá cây thẫm, đội mũ chụp. Nhìn chăm chú, đây không phải Kim Tuấn Tú sao.

". . . . . . Vì vậy mà cậu bị điều động đến nơi này? Nói điều động liền điều động?" Trầm Xương Mân cùng Kim Tuấn Tú đứng ở ngoài hành lang, người kia còn thỉnh thoảng đưa mắt liếc.

Kim Tuấn Tú luyện mãi thành thói quen mặc kệ để cho mọi người đánh giá, kéo Trầm Xương Mân lại gần một chút giọng thiếu tự nhiên nói: "Vốn dĩ là chỗ kia mình thực sự không ở lại được nữa. Cái tên y tá trưởng biến thái, ba ngày hai lần sờ mông mình. "

Trầm Xương Mân tế nhị nhìn liếc Kim Tuấn Tú phía sau một cái, người kia lại càng không tự nhiên nói thầm: "Nhìn cái gì, dù sao so với cậu cong hơn."

Trầm Xương Mân bất cười, thu hồi tầm mắt, ra vẻ đứng đắn hỏi: "Phác sư huynh biết chuyện này không?"

"Có thể không biết sao, không phải ngày hôm qua bị hắn nhìn thấy sao? Suốt đêm gọi điện bắt người ta chuyển hồ sơ của mình qua đây." Kim Tuấn Tú khoa chân múa tay, "Mình hôm qua mới biết bố hắn là nhị mao tứ, mẹ hắn là Cục trưởng Bộ Y tế. Thảo nào hắn được nuôi dưỡng thành cái đức hạnh tốt đẹp vậy."

Trầm Xương Mân ngẩn ra, sớm đoán được Phác Hữu Thiên có thân thế, quả nhiên lai lịch không nhỏ.

"Mẹ hắn còn bảo mình có thời gian rảnh đến nhà ăn cơm đi." Kim Tuấn Tú làm động tác dựa tường, "Mình sợ bị bố hắn đánh cho một trận."

Trầm Xương Mân ngập ngừng một chút, nghi hoặc hỏi: "Nhà Phác sư huynh biết hắn. . . . . . ?"

"Ân. Từ khi hắn học trung học đã xác định, nói với ba mẹ hắn, hắn nam nữ đều thích. Ba hắn bây giờ còn trông chờ hắn tìm một người phụ nữ, mẹ hắn ngược lại. Nhưng mà ông xã của bà muốn gia đình nhà người con trai phải là quen biết. Nghe nói bác gái còn cùng Kim viện trưởng nói qua chuyện này. . . . . . Muốn làm thông gia. . . . . ." (hai lão seme lấy nhau, ai nằm dưới? =)))))))))

Kim Tuấn Tú nghiêm túc nói, Trầm Xương Mân lại càng nghe càng muốn dựa tường. Kim Tại Trung cho tới bây giờ vẫn chưa nói qua với cậu, nguyên lai cha của hắn của biết tính của hắn? Tiện thể tưởng tượng Kim Tại Trung làm 'vợ', mũ phượng, khăn quàng vai, khụ khụ, vui sướng bất thường.

"Xương Mân, cậu làm gì mà như ông già chống thắt lưng. . . . ." Kim Tuấn Tú chú ý tới thắt lưng của cậu, hỏi được một nửa, chợt hiểu ra, cười đểu hỏi: "Không cần phải nói, mình biết, mình đã biết." Lần thứ hai kéo Trầm Xương Mân qua kề tai nói nhỏ: "Có nghĩ tới ' vùng lên làm chủ ' ?"

Trầm Xương Mân vành tai đỏ lên, khụ khụ một hồi nói: "Cậu muốn nói cái gì?"

Kim Tuấn Tú cười, nhéo nhéo mặt Trầm Xương Mân, nói đểu: "Kêu một tiếng 'ca' hảo, mình sẽ dạy cậu."

Trầm Xương Mân nhớ tới hành động lúc trước của Kim Tại Trung ở nhà Tuấn Tú, phản đối, đưa tay nhéo mông Kim Tuấn Tú, kéo mặt cậu lại gần, tỏ vẻ nói: "Em yêu, có nói hay không, không nói anh đi."

Kim Tuấn Tú bị nhéo mông đau, khóc lóc một chút, kéo cánh tay Trầm Xương Mân nói: "Chuyện này mình có kế hoạch. . . . . . . Thực ra nói tiếp cũng đơn giản thôi, cho anh ta uống say không phải sẽ để mặc cho cậu xâm nhập?"

Trầm Xương Mân còn tưởng cậu có thể có cao minh chủ ý nào, chu đáo chặt chẽ kế hoạch, làm được nửa ngày thì có kỹ xảo gì đó. Tự biết chính mình không có khả năng đem Kim Tại Trung say thật, đến lúc đó Kim Tại Trung không say, cậu ngã trước, chuyện này tính sao?

Kim Tuấn Tú nhìn ra cậu cực kỳ không tin tưởng, lấy PHS ra gọi cho Phác Hữu Thiên, uy uy hai tiếng sau đó nói: "Anh đi mua mấy chai rượu, chúng ta đêm nay uống. Vì sao uống? Ngô, chúc mừng em đổi chỗ công tác thành công chứ sao." Cúp điện thoại hướng Trầm Xương Mân chọn mi, "Để ca hảo hảo làm mẫu cho em, ngày mai chờ tin tức tốt của ca."

Trầm Xương Mân một chút cũng không tin tưởng Kim Tuấn Tú có khả năng thành công trong chuyện này. Buổi tối cùng Kim Tại Trung chơi game, liên tục quay đầu lại nhìn đồng hồ không biết có lên gọi điện cho Kim Tuấn Tú ngăn cản hành vi tự sát của cậu.

Kim Tại Trung chú ý thấy cậu không tập trung, hỏi cậu làm sao vậy.

Trầm Xương Mân lắc lắc đầu nói không có gì, tạm ngừng một lúc, quay đầu về phía Kim Tại Trung hỏi, khi nào thì anh nói với người trong nhà tính khí của mình?

Kim Tại Trung giữ điều khiển trò chơi, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình TV nói, mấy năm trước ông già tự mình phát hiện.

Trầm Xương Mân ác một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, có nên hay không hỏi như thế nào bị phát hiện. Kim Tại Trung bỗng nhiên bỏ qua điều khiển trò chơi chuyển lại gần hôn cậu, dây dưa một hồi, ôm cậu nói em hỏi cái này là nghĩ muốn theo tôi về nhà ra mắt ba mẹ sao?

Trầm Xương Mân giật mình một chút, còn chưa kịp phủ nhận, Kim Tại Trung đã nở nụ cười nói, vậy hai ngày nữa theo tôi về nhà ăn cơm đi.

Chuyện ra mắt cha mẹ làm Trầm Xương Mân liên tục hai buổi tối đều gặp ác mộng. Ngày thứ ba nghe nói viện trưởng khởi hành tới thành phố lân cận tham dự diễn đàn dành cho viện trưởng mỗi năm tổ chức một lần, dự tính cuối tuần mới về, liền mừng rỡ. Rốt cục cảm giác tốt lành cũng chỉ đến hừng đông.

Vui sường không được hai ngày, lại bắt đầu ngủ không ngon. Lúc này thuần túy là vì chuyện công việc -- cậu ở khoa ngoại thực tập đã mãn khóa, được chuyển giao sang khám gấp khoa.

Mới vừa ngồi vào chỗ liền gặp phải một ca tai nạn giao thông bị thương nặng xe cấp cứu chuyển tới. Cửa xe vừa mở, người bệnh dạ dày chảy ra. Ở khoa ngoại chưa tính gặp tình huống này bao giờ khiến Trầm Xương Mân trợn mắt há mồm. Ngây người chưa được hai giây, đã nghe thấy vị hướng dẫn mới bên khám gấp khoa của cậu rống to: "Còn không mau giữ lấy ruột."

Như vậy mở đầu nhất định những ngày kế tiếp cậu ở khám gấp khoa, ngô, rất không bình thường.

Nếu nói ở khoa ngoại làm việc vả ngày thì tinh thần cũng chỉ mệt một chút, thì ở khám gấp khoa chính là mệt đến co quắp.

Cả ngày liên tục có các loại người bệnh không thể tưởng tượng được đưa vào.

Như là cùng con gái cãi lộn một bác gái tuyệt thực ba ngày, hoặc là một thanh niên cưa chân phải của chính mình, hay là một cậu nhóc đem sắt nam châm nuốt vào bụng.

Trầm Xương Mân tới khám gấp khoa, cũng được làm ở khâu sạch sẽ mà lại đơn giản. Mặc dù như vậy cũng mệt đến ngất ngư, bởi vì xử lý người bệnh đồng thời còn phải chịu gián đoạn người nhà bệnh nhân bên tai khóc lóc, cãi nhau, chỉ trích lẫn nhau, bên cạnh đang cứu người, bên ngoài âm thanh khóc lóc, than vãn không yên tĩnh, như vậy nửa ngày khiến cho tinh thần cũng sắp phân liệt.

Giúp hai người ẩu đả bên ngoài quán bar high bôi thuốc và khâu miệng vết thương xong, nhìn đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ ba mươi, người hướng dẫn đeo kính rốt cục cũng tháo bao tay ra, lau máu dính trên kính nói với cậu đi ăn cơm trước đi.

Trầm Xương Mân rửa sạch tay, lấy PHS gọi điện thoại cho Kim Tại Trung, vang thật nhiều tiếng chuông cũng không ai nghe. Đang muốn ấn hủy cuộc gọi lại thông. Kim Tại Trung nói với cậu hắn vẫn còn đang ở phòng phẫu thuật, chuẩn bị một lúc chưa xong, kêu cậu đi ăn cơm trước không cần chờ hắn.

Trầm Xương Mân ân hai tiếng đáp ứng, cất PHS đi. Đẩy cửa khám gấp khoa đi về hướng nhà ăn. Trước mặt lại bắt gặp Kim Tuấn Tú cùng mấy y tá bên khoa nhi đã cơm nước xong đi ra đang trò chuyện vui vẻ.

Kim Tuấn Tú thấy cậu, xa xa làm ám hiệu PEACE, quay sang nói với mấy nữ y tá bên cạnh tạm biệt, chạy tới.

Trầm Xương Mân bước chân không dừng, lúc sau Kim Tại Trung chạy vội tới chỗ cậu hỏi, đã làm được chưa?

Kim Tuấn Tú đương nhiên nghĩ không làm được.

Cậu không hiểu được kế hoạch xoay người có thể nói hoàn hảo, trong tình huống 99% là thành công vì sao lại thất bại. Hơn nữa lại theo phương thức vô cùng nhục nhã.

Chính cái gọi là không độc không phải trượng phu. Hôm đó, cậu sợ Phác Hữu Thiên còn không say, còn cố ý chuẩn bị thuốc ngủ, dỗ Phác Hữu Thiên đi tắm trước sau đó thả một viên trong ly rượu của hắn.

Phác Hữu Thiên không bố trí phòng vệ, uống mấy ly cuối cùng quả nhiên nằm úp sấp xuống.

Kim Tuấn Tú cười ha hả sau đó đem Phác công tử ném lên giường, lột y phục, xếp thành hình đại tự, nhàn nhã lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm xinh đẹp, sau đó mới không chút hoang mang mà nhào lên.

Vừa gặm vừa cắn, Phác Hữu Thiên lại rõ ràng không hề tỉnh lại. Tuy rằng có chút giống cưỡng gian cái xác chết này không khỏi có điểm tiếc nuối. Nhưng mà Phác công tử sống an nhàn sung sướng đã quen, làn da vừa trắng lại trơn mượt, Kim Tuấn Tú vuốt vuốt cũng cảm thấy thật phấn khích.

Không ngờ tới chính là, còn chưa làm được đến bước cuối cùng, tiểu huynh đệ của cậu thậm chí còn chưa kịp tiến vào, chẳng qua chỉ mới cọ cọ với thân dưới của Phác Hữu Thiên hai cái, thảm kịch đã xảy ra!

. . . . . . Cậu đã sớm xuất.

Hơn nữa cuối cùng cũng không thể tiếp tục cương lên được.

Kim Tuấn Tú lau mặt một chút, nỗ lực làm cho chính mình quên đi ký ức xấu hổ và đau đớn đó. Thử hỏi như thế nào mà cơ hội lớn nhất cả đời tìm không ra cơ hội thứ hai chứng minh tôn nghiêm đàn ông của cậu lại xảy ra cái chuyện ngu ngốc như vậy. Cậu làm sao có thể nói cho người khác biết, mặc dù người này là Trầm Xương Mân.

Cho nên khi Trầm Xương Mân hỏi cậu chỉ trả lời qua loa không chi tiết, mặc dù vị Trầm Xương Mân liếc mắt một cái nhìn thấu kết cục thất bại, cậu vẫn chỉ lầm bầm một câu "Mình không nhớ."

Khiến cho mấy ngày sau Trầm Xương Mân nói câu đầu tiên với cậu chắc chắn là "Nhớ được chưa?"

Kim Tuấn Tú rất muốn rít gào ầm lên một câu "Không nhớ, không muốn nhớ, vĩnh viễn sẽ không muốn nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro