Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm đó hôm nào Bạch Liễu Nhan cũng Bám theo cô đi mọi nơi, kể cả về đến nhà anh ta cũng không chịu đi về. Kể cả cô đánh anh ta thế nào anh ta cũng không chịu về mà cứ đòi ở lại.
Điệp Cửu tự hỏi mình liệu mình đánh cho anh ta thành ngốc tử rồi hay sao ??? Mình có nên cho anh ta ở lại không nhỉ???

Bạch Liễu Nhan: tôi rất có hứng thú với cô , cô cho tôi ở nhà cô nha! Cô phải đền bù cho tôi vì hôm nào cô cũng vô duyên vô cớ đánh tôi a.

Điệp Cửu: tại anh đi theo tôi chứ.
-Thứ nhất anh đi theo tôi vào nhà vệ -sinh nữ là sao hả?
-Thứ hai sao anh dám đi theo tôi vào phòng thay đồ cuả nữ?
-Thứ ba dám nói tôi là người yêu anh, tôi là người yêu anh lúc nào?(khuôn mặt đỏ bừng không biết đó là tức giận hay là xấu hổ nữa)
Thứ tư anh lại còn làm phiền tôi mọi lúc mọi nơi.
Bạch Liễu Nhan: Tại vì tôi thích đi theo cô và thích phá cô, cái gì cô nói không được hoặc là không thích tôi đều sẽ làm( anh nở một nụ cười thỏa mãn)
Nhưng cùng lúc đó một nắm đấm ở đâu xuất hiện đánh vào mặt anh một cú rất đâu. Chủ nhân của cú đấm đó không ai khác ngoài Điệp Cửu. Ngày hôm sau trên lớp khuôn mặt anh ta lại trở về vẻ đẹp trai ngời ngời của mình.
Hàn Mạc nói với Điệp Cửu : Cậu ra tay nhẹ hay sao mà không có vết bầm tím nào hết vậy
Điệp Cửu : mình đánh hắn ta thành đầu heo lun nhưng không biết tại sao hắn lại hồi phục nhanh đến vậy.
Hàn Mặc: hay là võ công của cậu giảm sút , chiều nay hai bọn mình cùng đến nhà thi đấu đấu với nhau đi.
Điệp Cửu : Cậu định làm gì ??? Cậu đến đó ngắm trai chứ gì ? Thi đấu với tớ, cậu cũng sẽ thua hơn nữa cậu định để bản mặt này của cậu bị thương ư.(một chút châm chọc)
Hàn Mặc: Cậu nói hơi quá hay không. Ngắm trai thì có một chút thôi.( giọng nói phụng phịu)
Bạch Liễu Nhan vừa đến trường được 1 tháng mà đã được xưng là nam thần chẳng thế nữa lại còn công khai tuyên bố theo đuổi Điệp Cửu. Mỗi lần xuất hiện là lại một đám con gái theo sau nhưng khi tới gần Điệp Cửu thì ai nấy cũng sợ. Vì vừa tuần trước có người gây sự với nàng nàng liền đánh cho tới thừa sống thiếu chết. Họ đi kiện nàng , nàng liền làm cồng ty nhà người nọ phá sản. Vậy là trong trường ai cũng biết họ là cặp đôi quyền lực của hai gia tộc có mối lương duyên với nha. Ai cũng đồn rằng tiểu thư nhà họ Điệp xấu xí còn công tử nhà họ Bạch ốm yếu. Nhưng giờ phát hiện ra hai người họ cùng chung trường với mình lại khác xa so với tin đồn.

Buổi chiều tại phòng thi đấu. Điệp Cửu mặc cả bộ quần áo màu đen đi tới còn Hàn Mặc mặc một bộ màu xám đi song song. Nhưng đằng sau Điệp Cửu có thêm một cái đuôi.
Hàn Mặc: sao lúc nào hắn cũng bám theo cậu vậy, dù hắn đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng hắn đi theo cậu như vậy làm mình cũng rất chán ghét a( nói nhỏ)
Điệp Cửu : mình đuổi hắn như đuổi tà hắn còn không đi nữa cơ, mình cũng hết cách đành vậy thôi( trong giọng nói có chút bất đắc dĩ)
Nói nhỏ như vậy nhưng Bạch Liễu Nhan vẫn nghe thấy nhưng khi nghe Điệp Cửu nói một lời cam chịu hắn liền cao hứng. Điệp Cửu và Hàn Mặc hai người bước lên sàn thi đấu với nhau , Liễu Nhan đứng ở dưới khán đài nhìn hai người họ so chiêu. Đột nhiên một cô gái tóc vàng đi tới trước mặt Bạch Liễu Nhan kéo tay Bạch Liễu Nhan ra ngoài. Đó không ai khác ngoài chị hai của Bạch Liễu Nhan- Hàn linh
Liễu Nhan nghi ngờ liệu đây có phải âm mưu mà chị hai sắp đặt hay bả biết đó là nàng?? Những nghi hoặc chưa nói ra Hàn Linh kéo Bạch Liễu Nhan ra một góc.
Bạch Liễu Nhan cất lời trước: Chị chị dạo này chị đi đâu vậy? chị có theo dõi em hay không? Tại sao mỗi lúc em đeo bám cô ấy lại cảm thấy có khí tức của chị? Chị có phải biết Điệp Cửu là nàng ấy hay không? Tại sao chị biết Điệp Cửu là nàng ấy?
Liễu Nhan một hơi đặt ra nghi vấn trong lòng
Hàn Linh: hỏi từng câu một thôi(Hàn Linh tức giận) từ từ ta trả lời cho nghe.
Hàn Linh : ta nhớ ngươi không đồng ý hôn sự này mà hay để ta hủy hôn ước nha.( trong giọng nói mạng chút giễu cợt)
Liễu Nhan: Tỷ à....( Liễu Nhan lúng túng không biết làm j. Hắn chưa nói xong Hàn linh cắt lời)
Hàn Linh : ta đùa ngươi đó. Rồi ta theo dõi hai người các ngươi thực sự là quá xa má sao ngươi lại cảm thấy ta đc nhỉ?
Liễu Nhan: Tỷ có cách j để ta theo đuổi nàng không vậy.( sốt ruột)
Hàn Linh : Có thì có nhưng ngươi phải đi làm giúp ta một việc.
Liễu nhan: đó là gì? Ko bán thân gán nợ nhá!
Hàn linh: việc này cũng dễ thôi ngươi tìm một người cho ta. Hắn là Makess.
Liễu nhan : đến tỷ không tìm được hắn thì ta có tìm được không?
Hàn linh: vậy thì ngươi từ từ mà tìm.
Còn kế thì ta nói cho ngươi trước bước một a đó là mua chuộc bạn thân của Điệp Cửu.
Liễu Nhan : liệu như vậy có được không?
Hàn Linh: vậy tỷ hỏi ngươi. Tỷ đã bao giờ lừa ngươi chưa.
Liễu nhan nghe có lí sau đó hỏi nhưng chuyện lúc trước hỏi Hàn linh.
Liễu nhan: lúc trước là tỷ theo dõi ta? Và làm sao biết Điệp Cửu là nàng ấy.
Hàn linh: đúng là ta theo dõi ngươi. Ta biết vì lời tiên chi của tộc hồ ly đã ứng nghiệm vào trên người ngươi.
Liễu Nhan: lời tiên chi nào????
Hàn linh: ngươi còn nhớ lúc đọc những ghi chép trong tộc có một cuốn nói ( hồ ly tìm người ở Điệp gia phải chờ ngàn năm, duyên trước phải trả ở kiếp này. Mà Hồ ly này có một cái đuôi màu đen) chiếc đuôi màu đen thì trong tộc có một mình ngươi mà thôi.
Liễu nhan ngạc nhiên không nói nên lời.
Trong lúc Liễu Nhan và Hàn Linh nói chuyện thì Điệp Cửu và Hàn Mặc hai người đấu tay đôi trên sàn thi đấu.
Hàn Mặc: haizz thật có tiến bộ a! Lâu rồi không đánh nhau với cậu. Cậu có tự tin thắng mình không a.
Điệp Cửu: mình sẽ thắng cậu thôi, chiêu so chiêu đi xem ai thắng.
Ở dưới sàn đấu mọi người há hốc mồm nhìn hai người phụ nữ đánh nhau đến mức trời long đất nở kia ( đây là mắt nhìn của người khác) đối với hai người họ như vậy là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro