Là nàng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng hè kết thúc mọi việc vẫn bình thường ngoài việc Điệp Cẩm Nguyên bỏ đi ,việc tiểu thư Điệp Cửu có hôn ước với Bạch thiếu gia thì báo đăng tin ( họ ko thể nào có ảnh của hai người họ. Vì ảnh của họ phải hoàn toàn bảo mật, họ có hôn ước nhưng cũng chưa biết mặt nhau ra sao).
Năm nay Điệp Cửu nhà chúng ta đang học tập tại trường Hạo Minh năm hai ( trường này là trường tư có chế độ học tập cao cấp và hiện đại nhất )
Trong lớp học Điệp Cửu đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì con bạn thân quay xuống nói.
Hàn Mặc: nè Điệp Cửu mày có nghe nói học kì này lớp mk có người chuyển đến ko. Tao nghe nói là một nam sinh rất là đẹp trai ( trong giọng nói có chút tò mò )
Điệp Cửu: mày biết rồi đấy dạo này nhà tao sảy ra chút chuyện nên tao bận tới chết luôn nè.
Hàn Mặc: haizz mấy năm nay tao khuyên mày đừng giận bác trai nữa mà, mày đọc bực thư mẹ mày để lại rồi. Cô ấy cũng tha thứ cho bác trai rồi còn j.
Điệp Cửu: ừ! Ừ! Này vậy rốt cuộc cái tính ngắm trai của mày hết chưa. Theo thông tin tao nhận được thì người chuyển vào lớp mình rất đẹp trai. Tui nghe cô chủ nhiệm nói đó a( giọng nói nhàn nhạt )
Hàn Mặc: thật ư !(mắt sáng bừng lên)
Điệp Cửu: này nước miến chảy kìa ( nửa đùa nửa thật , miệng nhếch lên một nụ cười).
Hàn Mặc bất giác lấy tay áo lau miệng Điệp Cửu nhìn thấy vậy mà phá nên cười.
Hàn mặc: sao cậu đối xử với tớ như vậy! ( giọng làm lũng)
Vào học tiết đầu tiên cô giáo bước vào lớp dẫn theo một người. Người hắn toát ra khí chất lạnh lùng, tao nhã.
Khuôn mặt đẹp trai khiến ai nấy cũng phải ngất ngây. Ai cũng phải đổ gục trước vẻ đẹp đó nhưng có một người lại có cảm xúc khác.
Điệp Cửu hắn là học sinh mới, cô nghe thoáng qua hắn là Bạch Liễu Nhan cũng thầm đoán ra thân phận của hắn. Cô suy nghĩ :what the fuck! Hắn là vị hôn phu của cô. Sao có thể chứ muốn đâm đầu vào tường chết a!
Bạch Liễu Nhan giới thiệu xong thì cô chỉ hắn đến chỗ tôi ngồi. Hắn bước đến rất tự nhiên và ngồi xuống bên cạnh cô. Còn vụ lần trước cô chưa xử anh mà anh đã vác xác đến.
Điệp Cửu: bạn học này bạn cùng tôi lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói.
Bạch Liễu Nhan: bạn học này ! tôi không có quen bạn cũng không có gì muốn nói. Tôi biết tôi đẹp trai nhiều người theo a, nhưng quan trọng nhất là tôi là hoa có chủ. Với lại tôi là thiếu gia nhà họ Bạch . (Haizz trình độ tự luyến của anh này đã lên một tầm cao mới ai khéo xuống được ko)
Điệp Cửu lỡ miệng nói một câu: ai là chủ của anh chứ. Anh lên sân thượng với tôi .( rồi tức giận nắm lấy cổ áo anh ta lôi lên sân thượng, cả lớp bỗng lâm vào trầm tĩnh, mọi người ngạc nhiên vì thân phận của Điệp Cửu là tiểu công chúa của Điệp gia. Ngoại trừ con bạn thân mê trai của cô biết thân phận thật thì không ai biết cả)
Liễu Nhan: bà cô này cô từ từ chút con gái không được bạo lực a. Không mất hình tượng lắm đấy.( giọng nói châm chọc đùa giỡn)
Điệp Cửu: anh......anh được lắm lên sân thượng tôi sẽ xử anh.( giọng nói tràn đầy tức giận)

Điệp Cửu túm cổ ao Bạch Liễu Nhan lên sân thượng thì thả tay ra. Hai người đứng đối diện nhau Bạch Liễu Nhan nói.
Bạch Liễu Nhan: cô không thể đối xử bạo lực như vậy chứ. Còn nữa vô duyên vô cớ lôi tôi lên này là sao? Thật là .........
Bạch Liễu Nhan kéo dài câu Điệp Cửu liền nói
Điệp Cửu: là sao
Bạch Liễu Nhan: không có người dạy mà... ( giọng điệu trọc tức người)

Điệp Cửu nghe vậy tức giận vung tay lên đánh anh ta. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tâm trạng trong lòng của cô rất tồi tệ.
Điệp Cửu : Anh nói ai không có người dạy.
Bạch Liễu Nhan là một con hồ yêu tu luyện ngàn năm bị con người đánh là không thể nào kể cả tạo ra một chút thương tích nhưng nào ngờ hắn bị một cô gái loài người đánh cho thương tích đầy người. Trên khuôn mặt đẹp trai trắng nõn đã xuất hiên vết bầm tím.
Đột nhiên hắn thấy trên tay cô đeo một chiếc vòng phỉ thúy mà hắn nhận ra đó là của nàng chỉ có nàng mới có thể đeo nó. Hắn giờ cũng hiểu ra tại sao cô kích động đến vậy. Hắn liền nói một câu xin lôic với cô. Và biết tại sao một nhân loại yếu đuối có thể đánh hắn và đó chỉ có thể là nàng, một khi đã vậy kệ để nàng đánh đi. Hắn đang suy nghĩ thì Điệp Cửu dừng tay cô nói.
Điệp Cửu: chuyện đính ước hay gì đó tôi mong anh bảo chị hai nhà anh hủy bỏ đi. Tôi không có hứng thú kết hôn với anh.
Bạch Liễu Nhan: nhưng tôi có hứng thú với cô a vậy nên tôi sẽ không nói đâu Điệp Cửu tiểu thư và còn là lão đại của Hàn Nguyệt bang.
Giọng nói lành lạnh có thể cảm nhận đây là một người đẹp trai nhưng khi kết hợp với khuôn mặt bị đánh thành đầu heo kia thật là buồn cười.
Điệp Cửu: cái gì sao anh biết..( cô ngạc nhiên)
Bạch Liễu Nhan: (lấy tay ôm mặt) ôi cái khuôm mặt đẹp trai của tôi cô thật quá đáng đi. Mà cô muốn biết vì sao tôi biết cô là ai không.
Điệp cửu: nói!!!(âm lượng đề cao)
Bạch liễu nhan: rất dễ là chị tôi cài người vào đó trước khi cô được ông ta giao cho cô chức vị đó. Nhưng ta có thắc mắc hỏi cô một câu. Cô có thể trả lời hoặc không cần trả lời cũng được.( trong giọng nói ẩn ẩn một chút gì đó lạ lạ)
Điệp Cửu : tôi sẽ không trả lời ! Tôi đi còn chuyện đính hôn gì gì đó tôi không đồng ý nếu anh tự quyết định thì anh sẽ bị đánh tiếp đó.
Bạch liễu nhan nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất đi sau cánh cửa, trên khéo miệng hắn dần dần nở nụ cười miệng mấp mấy nói: ( Hàn nhi ta đợi nàng lâu lắm rồi cuối cùng ta cũng đợi được nàng. Lâu đến lỗi ta không thể nhớ được khuôn mặt của nàng như thế nào rồi chắc cũng mấy ngàn năm rồi nhỉ. Nàng cũng từng đánh ta thành bộ dạng này a)
Đang suy nghĩ miên man nhì có một chút nhói đau từ vết thương bị đánh. Trong tay từ đâu xuất hiên một lọ thuốc hắn bôi lên vết thương, những vết thương dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro