Khởi đầu, gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một căn phòng bí mật một cô gái đang đeo mặt nạ ngồi ở chủ vị. Phía dưới là bốn lão nhân gia lần lượt là Kim, Minh, Hàn, Vũ bẩm báo mọi chuyện ở trong tổ chức cho cô gái phía trên. Lúc sau cô gái ngẩng đầu hỏi một câu:
Điệp Cửu: Hàn thúc việc ta nhờ thúc điều tra về vụ việc 8 năm trước do ai sắp đặt chưa? Còn về vị hôn phu chưa gặp mặt của ta ngươi cũng điều tra đi hai hôm nữa báo cáo cho ta.( giọng nói có chút âm trầm)

Hàn thúc: Thưa tiểu thư ta điều tra rồi là do Trần gia kia sắp đặt, hắn hận cha cô năm đó cướp một vụ làm ăn lớn của hắn. Còn nữa cha cô còn làm nhà họ Trần phải mất đi hai mươi phần trăm cổ phần trong tay họ.Điều này tám năm qua cha cô tra cũng không hề có tin tức gì hết chắc chắn vẫn còn kẻ đứng sau lưng nhà họ Trần,cô nên tha thứ cho cha cô đi. Với cả ta đã được Bạch thị trợ giúp mới có thể điều tra ra được. Còn việc điều tra vị hôn phu kia của cô.... thì hơi khó ạ vì anh ta chỉ đơn giản là thiếu gia của Bạch thị.
Sau chiếc mặt lạ tinh sảo đó lông mày của cô gái nhíu lại. Suy nghĩ Bạch thị này lại có âm mưu gì.
Điệp Cửu: ngươi điều tra xem ai đứng sau họ.Lại là Bạch thị giúp ta ?? Vũ thúc thúc đi cảm ơn chủ tịch Bạch thị cho ta. Còn Minh thúc cùng với Kim thúc hai người cùng nhau giết những kẻ nào tham gia vào vụ đó đi. Còn ông ấy ta tha thứ hay ko thì các ông không cần quan tâm( có chút tức giận)

Bốn lão nhân cùng đồng thanh: Vâng! Tiểu thư chúng tôi xin lỗi!
Điệp Cửu: Thôi không có gì nữa các ngươi lui xuống đi.

Bốn lão nhân lui xuống hết chỉ còn mình cô ở lại, cô tháo chiếc mặt lạ đó xuống một khuôn mặt hiện lên rất là xinh đẹp nàn da trắng muốt, mịn màng.*( đây chính là Điệp Cửu)

Sau đó cô mở một thông đạo bí mật để rời khỏi tổ chức, cô gọi một chiếc taxi gần đó để về nhà ai ngờ một người đàn ông đẹp trai tóc trắng lại lên chiếc taxi mà đóng sầm cửa xe lại và bảo bác tài đi đi. Mà hắn ko hề để ý đến cô.
Điệp Cửu gõ cửa kính xe ô tô, kính xe hạ xuống cô liền nói.
Điệp Cửu: Anh này! Chiếc xe này là tôi gọi trước mà sao anh lại lên xe vậy?
Liễu Nhan: Bản thiếu gia thích! cô có ý kiến j sao?( giọng nói thanh thúy nhưng lại vô sỉ) Cô đi gọi xe khác đi.
Lần này cô muốn chửi hắn ta a.Được rồi lần này bản tiểu thư nhịn vì đang ở ngoài phố lần sau gặp một lần đánh một lần ta nhớ mặt của ngươi rồi.

Đây không phải ai khác là Bạch Liễu Nhan hắn không ngờ rằng hắn lại đi ghi thù với một con hổ mai sau làm vợ mình cơ chứ( vợ là chuyện sau này tương lai gần hắn sẽ trở thành đầu heo). Lý do hắn ở đây là gặp mặt bà chị gái luôn luôn bắt hắn kết hôn kể cả nhân loại bình thường.
Hắn nói chuyện với chị hắn một lúc mới biết được mình có hôn ước với Điệp gia, hắn tức giận vì chị gái hắn lại tự tiện chỉ định hôn ước của mình lại còn là giấu hắn giờ mới cho hắn biết. Hắn liền vùng vằng bỏ về không để ý nên đã ngồi vào chiếc xe Điệp Cửu đã gọi .
Điệp Cửu: bác tài à bác cứ đi đi tôi sẽ gọi xe khác( nói rất dịu dàng nhưng trong lòng cô giờ đây chỉ muốn giết người) .
Chiếc xe rời đi sau đó cô gọi chiếc xe khác rồi về đến nhà trong cơn tức giận.

Trong căn biệt thự sáng đèn đó Điệp Cẩm Nguyên đang ngồi ở ghế sofa mà chờ Điệp Cửu để nói chuyện. Khi về đến nhà cô đi luôn vào phòng ngủ nhưng khi đến phòng khách cha cô gọi cô lại.
Cẩm Nguyên: con dừng lại ngồi xuống nói với ta vài câu đi, ta có chuyện nói với con.( giọng nói có chút áy náy)
Điệp Cửu đứng lại nói với Cẩm Nguyên một câu
Điệp Cửu: ông định nói j? Chẳng qua ông gọi tôi lại để nói với tôi là tôi có hôn ước với Bạch thiếu gia ư.( giọng nói lạnh lùng,pha chút tức giận)sau đó rời đi
Cẩm Nguyên giọng nói to: việc này trước khi chết bà ấy có nói với ta.
Điệp Cửu nghe vậy dừng chân rồi quay lại quát lớn.
Điệp Cửu: ông còn nhắc đến bà ấy trước mặt tôi. Lần đó không tại ông kết thù với người ta thì làm sao có người muốn giết tôi để giằn mặt ông chứ. Hắn không ngờ bà ấy xuất hiện cứu tôi.
Cẩm Nguyên: ta xin lỗi!!( cảm thấy có lỗi)
Điệp Cửu: ông có lỗi j với tôi chứ có lỗi với mẹ tôi mới đúng !( cô cười lạnh)
Cẩm Nguyên: việc ta hứa với bà ấy là phải chăm sóc tốt với con và bà ấy muốn con kết duyên với thiếu gia nhà họ Bạch.
Điệp Cửu: thôi thôi được rồi! Ông sắp xếp lịch để đính hôn đi! Tôi không muốn nghe nữa.( cô bước đi về phòng đóng sầm cửa lại)
Cẩm Nguyên thở dài suy nghĩ bao năm qua ông bù đắp cho cô vẫn không đủ sao. Sau sự việc lần đó ông đã nhờ một người bạn trên núi dạy cô võ học để phòng thân. Những năm qua không ngờ nghe người bạn đó cô có thiên phú về võ công đã dạy cô nội công ông không vui cũng không buồn vì giờ đây ông có thể giao cái hộp đó rồi.
Sáng hôm sau một chiếc hộp gỗ đàn hương được đặt ở trước cửa phòng cô. Dưới chiếc hộp có một mảnh giấy trên mảnh giấy viết: Điệp Cửu à ta không còn mặt mũi gặp con nữa ta phải đi đây! Những năm qua ta đã làm tất cả vì con và chuộc lại tất cả tội lỗi của mình. Giờ ta giao công ty lại cho con quản lý còn chiếc hộp này là lúc trước mẹ con đã bảo ta lúc con 16 tuổi phải giao chiếc hộp này cho con và nói cho con về việc hôn sự đó. Ta biết con không cần công ty này nhưng con nhận lấy và muốn làm j cũng được. Ta còn vài thân tín ta cũng giao hết cho con làm chủ, ta cũng biết hai năm nay con đi sớm về muộn làm j. Còn về sư phụ con ông ấy đã chết ba năm trước rồi, con hỏi ta tại sao lại giấu con vì sư phụ con trước khi dạy con lại võ học đã mắc bệnh ko thể chữa ông ấy ko muốn con buồn. Bao giờ con tha thứ cho ta thì con hãy đến tìm ta.
Điệp Cửu có chút buồn vì trong căn nhà to lớn này lại chỉ còn mình cô ông ta thật ích kỉ tìm một nơi thanh vắng mà trốn đi.
Điệp Cửu thì thầm: Tôi biết ông yêu thương tôi nhưng ông cũng phải về nói một câu chứ sao lại viết thư. Ông thật ích kỉ, phải xem tôi có tha thứ hay không chứ.
Cô mở chiếc hộp ra bên trong có một chiếc vòng phỉ thúy tinh sảo, một chiếc vòng tay vàng bên trong khắc chữ Hàn Linh và một bức thư do mẹ cô để lại.
Thư của mẹ cô viết hôn sự của con là do mẹ chỉ định Hàn Linh cô ấy là bạn mẹ cô ấy tặng chiếc vòng tay kia làm tín vật, còn vòng phỉ thúy ta tặng con làm của hồi môn. Con nhớ hãy đối tốt với Bạch thiếu gia nhé! Ta biết ta không thể nào nhìn con lớn và hạnh phúc. Có chuyện gì con cũng nên tha thứ cho cha con ông ấy không có lỗi.
Cô lạnh lùng gập bức thư lại cảm xúc không buồn cũng không vui cứ nhàn nhạt như vậy mà ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro