Chương 3 : Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Diệp Hy đã đi học lại, ai nấy đều bàng hoàng trước nhan sắc phai nhạt của cô, mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt, lộ rõ sự mệt mỏi. Diệp Hy vừa đến chỗ liền quăng cặp sang một bên rồi gục xuống bàn ngủ. Không ai dám lại gần hỏi xem cô bị làm sao, chỉ im lặng để cho Diệp Hy ngủ.

Hai tiết đầu, Diệp Hy không có dấu hiệu tỉnh dậy học bài, chỉ đến khi trống ra chơi điện thoại cô đổ chuông, Diệp Hy mệt mỏi bắt máy

" Alo? "

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô giật mình ngồi dậy ngay lập tức.

" Biết rồi, chờ chút ". Dứt câu, Diệp Hy không màng đến ánh mắt mọi người nhìn mình, cô cứ thế chạy ra ngoài.

Thanh Phong không lên lớp hai tiết đầu nên không thấy dáng vẻ mệt mỏi kia của Diệp Hy, hai tiết cuối cậu lên thì cũng là lúc Diệp Hy không vào lớp nữa. Mãi đến khi ra về, vẫn không thấy cô quay lại, Mộng Trúc lo lắng cho cô nên hỏi Thanh Phong

" Mày biết Diệp Hy đi đâu không ?"

Cậu dạo này rất kiệm lời nên cậu ta chỉ lắc đầu, xong vẫn cầm cặp về cho Diệp Hy.

Tình trạng này diễn ra thường xuyên trong vòng một tuần, dù không nhận được điện thoại từ ai đó thì Diệp Hy cũng không học hai tiết cuối, cô chỉ lên lớp hai tiết đầu sau đó cúp luôn. Thanh Phong thì lên lớp hai tiết cuối, hai tiết đầu không hề thấy mặt mũi đâu.

Giống như việc có Diệp Hy thì không có Thanh Phong, mà có Thanh Phong thì chắc chắn không thấy Diệp Hy. Đám truyền nhân kia cũng nhận ra vấn đề bất ổn giữa hai người này, Mộng Trúc nhắn tin cho Diệp Hy nhưng cô không trả lời, nên buộc lòng phải canh đến khi hai con người này xuất hiện chung một khoảnh khắc mà thôi.

Ngày hôm sau, bất ngờ là cả hai vào lớp chung một thời điểm khiến ai cũng bất ngờ, lớp trưởng chưa kịp vui mừng vì lớp không bị trừ điểm thi đua nữa thì Tú Anh cùng đồng bọn kéo hai người này ra quán. Lớp trưởng chỉ kịp hét với theo

" Mấy con báo kia nhá, tuần này mà xếp cuối là coi chừng tao á "

" Biết rồi, để đó tao lo " - Mộng Trúc nói lại.

Sau khi yên vị trên bàn ăn ở quán, vừa gọi đồ ăn sáng xong chúng nó liền nhìn chằm chằm vào hai con người kia, Diệp Hy nhìn từng đứa đang nhìn mình sau đó hỏi

" Nhìn gì vậy mấy má, bộ mặt tao dính gì hả "

Thanh Phong thì chỉ chăm chăm vào cái điện thoại mà chơi game không quan tâm đến những ánh mắt dò xét kia của tụi bạn, như thể chuyện này sảy ra thường xuyên với cậu vậy.

Thanh Vũ, Nhật Tín, Minh Trường, Anh Đức không nói gì, để cho con gái tụi nó xử lý, bọn nó chỉ ngồi xem mà thôi. Đồ ăn được đem ra, Mộng Trúc hỏi Diệp Hy

" Hai tụi mày có chuyện gì à hay sao mà tao cứ thấy đứa này có thì đứa kia không có vậy hả "

Diệp Hy nhìn tô bún của mình xong nhìn sang Thanh Phong, không cần nói gì Thanh Phong cũng lập tức kéo tô bún của cô lại gần cậu rồi dùng thìa vớt từng cọng hành với giá sang tô của cậu.

Chuyện này sảy ra thường xuyên mỗi lần bọn nó đi ăn, nếu là Thanh Phong gọi món thì sẽ không phải vớt hành như này, sau khi vớt xong thì đẩy tô bún sang lại cho Diệp Hy, lúc này cô mới trả lời câu hỏi của Mộng Trúc

" Tao với anh bận nhiều việc. "

Câu trả lời cụt ngủn ấy vốn dĩ không hợp với cách trả lời bình thường của Diệp Hy mà chúng biết, trong lòng ai cũng thầm đoán chắc hai người này có chuyện gì đó rồi. Ăn xong chúng nó lên quán cà phê quen uống nước, chờ hết tiết 1 thì vào lớp.

Vừa gọi nước xong, chuẩn bị khẩu cung hai con người này thì điện thoại Diệp Hy có tin nhắn, màn hình điện thoại sáng lên, cả đám đều nhìn thấy nội dung tin nhắn

" Xuống đi, đến rồi. "

Diệp Hy chỉ liếc qua màn hình điện thoại sau đó đứng dậy nói với bọn chúng :" Tao có việc, anh chút cầm cặp về dùm bé. "

Xong liền rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám, bọn nó liền quay sang hỏi Thanh Phong, không vòng vo nhiều mà lập tức vào thẳng vấn đề

" Mày với Diệp Hy có chuyện đúng không? ".Người hỏi là Nhật Tín, cậu nhạy bén nhất trong đám nên hỏi ngay lập tức.

Thanh Phong nhìn theo hướng Diệp Hy sau đó gật đầu.

" Ừ, tao với bé chia tay rồi. "

Sốc!!!!

Cả đám ngỡ ngàng nhìn cậu, im lặng trong phút chốc, Tú Anh phá tan bầu không khí im lặng, cô hỏi

" Chia tay? Lí do!? "

" Tao với bé cãi nhau, bất đồng quan điểm, cái tôi của cả hai lớn quá nên không ngồi lại giải quyết, tao sợ bé bên tao chịu khổ nhiều cái, nhất là về cuộc sống của tao, tao không lo được cho bé nên đề nghị chia tay "

Thanh Vũ nghe xong trầm ngâm một lát rồi hỏi :" Bộ Diệp Hy không phản ứng gì à?"

" Bé khóc, vừa khóc vừa níu tao, nhưng tao nghĩ kĩ lắm rồi, thà đau một lần rồi thôi, chứ tao không nỡ để bé phải vì tao mà đánh mất đi tương lai kia, bé chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. ".

Cả đám nghe xong thì im lặng, không ai nói với ai lời nào, chúng nó thân nhau mới từ đầu năm, không ai biết rõ cuộc sống của Thanh Phong hay Diệp Hy ra sao, chúng nó chỉ biết từ lúc lập nên hội truyền nhân này, thì Diệp Hy với Thiên Phong đã là người yêu của nhau từ trước đó rồi.

Bọn chúng lẳng lặng về lớp, bầu không khí ảm đạm vào lớp học, suốt ba tiết còn lại chúng chỉ im lặng học đến cuối buổi rồi về.

..

" Chắc tụi mày cũng nghe anh nói lí do tụi tao không còn bên nhau nữa rồi. "

Diệp Hy trả lời với giọng buồn buồn, tiếng nói của Diệp Hy đã lạc đi nhiều.

" Tao với anh vốn không có kết quả, nếu anh không nói chia tay thì tao cũng sẽ là người nói thôi. Tương lai của tao với anh ấy rất khác biệt, đúng hơn là từ khi bắt đầu, bọn tao đã là hai thứ đối lập nhau rồi. "

...

Những ngày sau, tình trạng cũ vẫn lặp lại, đám truyền nhân cũng chỉ biết nhìn mà không nói gì, ngoài việc ngủ ra, Diệp Hy không còn cười nữa, giống như thể cô đã tách biệt hoàn toàn với mọi người, lên lớp chỉ để điểm danh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro