Chương 4 : Kế hoạch chụp hình kỉ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 4, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi giữa cái nắng, những cơn mưa không thường xuyên xuất hiện khiến cái nắng ngày càng gay gắt.

Minh An đứng trước lớp bắt đầu triển khai kế hoạch chụp hình kỉ yếu trước kì thi cuối kì cho cả lớp cùng biết, thời gian gấp rút nên không ai có ý kiến gì phản đối.

" Thời gian chụp là vào 16/4 này, mọi người tranh thủ nộp tiền để An mua đồ trang trí, thợ chụp đã thuê rồi. anh cũng lên kế hoạch cho tụi mình rồi. Giờ bay muốn concept chụp như nào. "

" Chụp ngoại cảnh với tại trường đi "

" Vậy ngoại cảnh chúng ta sẽ chụp ở camping vào lúc chiều tối sau đó sẽ ngồi tâm sự hát hò, còn chụp ở trường thì chụp buổi sáng, chốt vậy có được không? "

Trong lớp không ai có thêm ý kiến gì nữa, bọn nó có 16 ngày để chuẩn bị cho việc chụp hình kỉ yếu này. Diệp Hy với Thanh Phong có vẻ đã ổn, hai đứa có thể cùng có mặt tại lớp rồi, dù trước đó không ai biết vì sao mà chúng không có mặt chung.

Tình hình lớp hiện tại có vẻ rất ổn, duy chỉ có Diệp Hy, không một ai thấy nụ cười kia của cô nữa, dường như nó đã biến mất từ lúc chia tay Thanh Phong. Ai cũng thấy sự khác lạ của cô, trong nhóm của cô nét mặt ai mỗi khi nhìn Diệp Hy đều hiện lên vẻ đau lòng.

Họ tiếc cho cuộc tình của cô, tiếc cho những nước mắt của cả hai, cho cả sự cố gắng bao lâu, cho những nụ cười kia...

Thời gian chụp kỉ yếu ngày một rút ngắn, cho đến khi chỉ còn một tuần, Diệp Hy lại " bốc hơi " không thấy đâu, không ai biết kể cả Thanh Phong. Sát ngày chụp, mọi người phụ nhau trang trí lớp để ngày mai có concept chụp đẹp nhất.

Trong lúc mọi người sắp xếp mọi thứ để trang trí, Diệp Hy tươi cười xuất hiện như một phép màu, đã rất lâu rồi bọn họ mới thấy được nụ cười ấy trên môi của cô.

Ngay cả Thanh Phong cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Diệp Hy, trước nụ cười trên môi đó, dường như cậu đã chết chìm trong nó thêm một lần nữa.

Mộng Trúc vừa thấy Diệp Hy liền lao tới hỏi han đủ thứ, cô chỉ khẽ đẩy bạn mình ra và nói :" Dạo này tao có việc, giờ về kịp nên lên làm với tụi mày nè. "

Mọi người thấy nụ cười của Diệp Hy liền có năng lượng mà trang trí lớp, may mà cô về kịp lúc, chứ cái không khí ảm đạm cứ bủa vây lấy 12C2 khiến ai cũng chán. Họ từng được Diệp Hy truyền năng lượng vui vẻ nên thiếu bóng cô, lớp cảm thấy ảm đạm vô cùng.

Diệp Hy vui vẻ cùng mọi người trang trí lớp, cô không để ý đến một ánh mắt nhìn mình nãy giờ không rời, ánh mắt đó chứa đầy sự cưng chiều chỉ dành riêng cho Diệp Hy.

Mây đen bên ngoài dần kéo tới, mọi người trong phòng học vẫn hăng say làm việc của mình, đến khi trong phòng bỗng cúp điện, họ mới nhận ra bên ngoài mưa tầm tã.

Cơn mưa đổ xuống như dội đi cái nóng bức mấy ngày qua của trời, Diệp Hy mở cửa ra ngoài, bầu không khí khác hẳn trong lớp, gió từ bên ngoài thổi vào khiến mọi người cũng ùa ra cho mát, hít thở không khí mát lành này.

Sau khi hưởng đủ không khí của trời mưa, mọi người lại tiếp tục vào trong phòng làm nốt công đoạn cuối cùng, mấy đứa trong hội truyền nhân đang phụ gắn bóng bay lên trần nhà, mấy đứa còn lại thì không có gì làm nên cầm phấn ném tùm lum

Không khí đang vui vẻ sôi nổi, ai cũng cười đùa rất vui bỗng một bạn nam trên tay cầm ghế nhựa xồng xộc lao tới bóp cổ Minh An, xong hình như thấy nhầm người liền lao lên chỗ Minh Trường và bóp cổ cậu ta.

Ai cũng bất ngờ, nhất là Mỹ Nhi, cô hốt hoảng chạy tới kéo tay bạn nam kia ra khỏi cổ người yêu mình, Thanh Phong và Anh Đức ngồi cạnh đó cũng đứng lên can, bạn nam kia thấy bản thân dần thất thế nên đã đẩy Thanh Phong.

Trước khi là người yêu của Diệp Hy, Thanh Phong từng là người thuộc giới anh chị trong trường nên máu nóng của cậu rất lớn, sau khi bên Diệp Hy, cậu đã kiềm chế lại bớt, nay đã không còn bên cô, cộng thêm nhiều ngày qua cậu gặp nhiều chuyện nên cái đẩy tay của bạn nam kia trở thành ngòi nổ của cậu.

Thanh Phong liền đẩy bạn nam ra khỏi người Minh Trường, bạn nam đó liền phang ghế trong tay vào người Thanh Phong, mọi người trong phòng đều hoảng loạn mà né ra, nghe thấy động tĩnh trong phòng, Diệp Hy đang ngắm trời mưa liền quay đầu nhìn vào trong, thấy cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình vội chạy vào can

Bạn nam kia kẹp cổ Thanh Phong, cậu cũng không lép vế mà dùng tay đấm vào bên sườn nhưng bạn nam kia vẫn cứ kẹp cổ Thanh Phong, Thanh Vũ, Nhật Tín lao vào kéo hai người này ra, Mộng Trúc và Tú Anh cũng phụ một tay nhưng vẫn chưa tách họ ra được.

Bạn nam kia đẩy Thanh Phong vào cái bàn gần đó, cậu cố gắng thoát khỏi cái vòng kẹp cổ mình kia, khi Diệp Hy chạy vào cố lôi cái đám đang dính chạy lấy nhau kia ra, cô bị đẩy té bao nhiêu lần, người đập vào cạnh bàn đau điếng

Nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để tách họ ra, cuộc tách hai người này ra vẫn khó khăn, Diệp Hy sau cú va chạm lần thứ bao nhiêu cô cũng không biết nữa, cô nhìn ra đám đông đứng bên ngoài, mặt dần tái mét vì đau. Quay lại nhìn cái " cục " bu lấy nhau kia, cô thấy bạn nam kia trong tay từ đâu xuất hiện con dao, hắn tính đâm Thanh Phong, Diệp Hy bất giác chạy tới cướp con dao thì vô tình bị cứa trúng mặt.

Máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương, cô bất động trong vài giây sau đó cầm cái ghế nhựa gần đó không chần chừ mà trực tiếp đập vào đầu bạn nam kia một cách chuẩn xác mà không trúng những người xung quanh.

Cảm nhận được sự đau đớn, sức của hắn dần yếu đi, cánh tay kẹp cổ Thanh Phong dần buông thõng, việc tách hai người ra dễ dàng hơn bao giờ hết. Mặt Thanh Phong tái mét do thiếu không khí, cậu tức giận cầm ghế giáo viên tính phang bạn nam kia thì Mộng Trúc và Tú Anh cản lại kịp thời.

Riêng bạn nam kia bị Thanh Vũ và Nhật Tín ép xuống sàn, cơn đau chưa dứt, trên tay còn cầm con dao tính lao dậy thì bị Diệp Hy đứng trước mặt trên tay cô còn cầm chiếc ghế vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro