Chương 5 : Sự tức giận của Diệp Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp Hy cầm chắc chiếc ghế đập vào người bạn nam kia. Ai nấy cũng bất ngờ trước hành động này của cô, trước giờ họ chưa thấy cô như vậy bao giờ.

Chiếc ghế vỡ tan tành, Minh An phải chạy tới kéo cô ra vì sợ Diệp Hy sẽ làm những điều gì khác, nhưng kéo cô ra chưa được bao xa thì Diệp Hy đã thoát ra khỏi vòng tay của Minh An lao tới đứng trước mặt bạn nam đang đau đớn nằm dưới đất kia

Sợ cô sẽ làm gì nữa nên Thanh Phong đã gọi tên cô :" Diệp Hy ", nhưng hoàn toàn không có tác dụng, không một ai dám đến gần Diệp Hy vì khí thế bức người kia tỏa ra từ người Diệp Hy quá lớn, Thiên Phong chưa kịp lao đến thì nghe Diệp Hy quát

" Mày làm cái chó gì á, biết suy nghĩ không vậy, chỉ là viên phấn thôi mà. "

Bạn nam kia khó khăn đứng lên, đối diện với Diệp Hy, giọng nói hiện rõ sự đau đớn :" Nhưng..nhưng nó..ném tao đau "

" Mày biết ai ném chưa mà lao tới bóp cổ con người ta như vậy, lấy le với ai, ra vẻ với ai, hả, mày quên trong lớp này còn sự hiện diện của tao à?"

Lần này bạn nam kia không trả lời nữa, khó nhọc ôm cánh tay lúc nãy bị Diệp Hy đánh chuẩn bị đi về thì nghe cô nói tiếp :" Ngày mai bắt đầu chụp kỉ yếu rồi, mà có viên phấn thôi cũng gây sự, có não không vậy. "

Cô liếc qua bạn nam kia :" Phong mà có vết thương nào trên người thì mày xác định không có đường về nhà đâu, Quang à!"

Thằng Quang nghe thế liền lập tức rời khỏi đó mau lẹ nhất có thể, còn mọi người chưa hết sự bàng hoàng trước cơn thịnh nộ của Diệp Hy.

Diệp Hy khẽ quay người tiến về phía Thanh Phong đang ngồi trên ghế lấy điện thoại gọi cho ai đó, máu trên mặt cô vẫn còn chảy nhưng cô không quan tâm là mấy, thậm chí vết máu đó còn khiến khuôn mặt lạnh tanh kia của Diệp Hy nguy hiểm hơn nhiều.

Cô khẽ xem xét trên mấy vết trên người Thanh Phong, mặt cậu còn chưa hồng hào trở lại đã tái mét thêm do nhìn thấy vết thương trên mặt Diệp Hy. Cô khẽ né sự đụng chạm của Thanh Phong

" Không sao đâu. "

Sau đó cô lấy điện thoại mình ra gọi điện cho ai đó, rồi quay sang nói với Minh An

" Tao về trước ". Rồi rời đi ngay, mọi người tản ra cho cô đi rồi ai nấy làm nốt việc của mình, họ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa rồi.

Mộng Trúc đứng cạnh Nhật Tín lên tiếng :" Đang vui vẻ như thế rồi thành mớ hỗn độn rồi, thôi mọi người cố gắng làm cho xong rồi nghỉ, chứ tí mưa to không về được đâu. "

Nhận được sự động viên của Mộng Trúc, mọi người bắt tay vào làm nốt cho xong, Thanh Phong nhìn sang Thanh Vũ, nói với cậu ta

" Mày có số thằng Quang không, gọi nó xuống cô Ánh gặp tao "

Trong giọng nói của cậu run run, chứng tỏ cậu đang kiềm nén cơn giận của mình. Trước đó cậu chưa đánh mà còn bị kẹp cổ đến nỗi tái xanh cả mặt mày, cộng thêm vết thương trên mặt của Diệp Hy càng làm cậu nóng máu hơn. Lần này cậu quyết xử đẹp thằng Quang đó.

Thanh Vũ, Thanh Phong, Nhật Tín, Minh Trường kéo nhau xuống cô Ánh, quán ruột của tụi báo, vừa đến trước cổng thì bắt gặp Diệp Hy đang đứng đó, như thể cô đang đợi ai.

Thanh Phong chưa kịp chạy tới thì từ chiếc xe ô tô đen gần đó một anh chàng bước ra, dáng vẻ thư sinh toát lên từ người anh ta, trên tay cầm chiếc ô đi trong mưa tạo nên một màn cực phẩm. Anh chàng đó tiến về phía Diệp Hy, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, tay còn xoa qua vết thương trên má đã được dán băng cá nhân

" Có đau lắm không? "

Chỉ thấy Diệp Hy lắc đầu cười, sau đó cùng anh ta lên xe và rời đi. Toàn bộ đều được Thanh Phong thu vào tầm mắt, trong lòng cậu bỗng nổi lên cảm xúc kì lạ, ghen! Cậu càng hăng máu muốn đánh cho thằng Quang kia te tua mới chịu.

Khí thế bức người kia của Thanh Phong khiến ba người bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cậu. Họ đã xuống quán ngồi chờ thằng Quang, ngồi được 10 phút thì nhận được tin nhắn từ Mộng Trúc :" Lên lớp đi, thằng Toàn nói thằng Quang bị đánh trên đường về nhà rồi "

Mấy thằng ngơ ra một lát rồi lập tức chạy lên lớp, vừa đến lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thanh Phong, dù trong lòng còn rất tức nhưng vì sự bất ngờ khi nghe tin thằng Quang bị đánh nên sự tức giận còn sót lại cũng không nhiều

Mộng Trúc kể lại toàn bộ câu chuyện mình nghe được cho tụi nó nghe :" Thằng Toàn nói thằng Quang bị Diệp Hy đánh trên đường về, giờ đang trong bệnh viện. "

" Nặng lắm hay sao mà phải vào viện? " Thanh Vũ hỏi

" Không nặng, nhưng nó xém chết " - Toàn lên tiếng trả lời, cậu ta nhận được điện thoại từ Quang nói rằng chút lên bệnh viện đón nó, cậu hỏi thì mới biết Diệp Hy chặn đường đánh trên đường về.

Người bất ngờ nhất là Thanh Phong, cậu không biết nên suy nghĩ như nào, cứ thế bất động ngồi đó cho đến khi nghe được tiếng nói của Diệp Hy

" Tao mua đồ ăn cho tụi mày "

Cậu ngước đầu lên nhìn Diệp Hy, vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, nhưng nhìn lâu lại thấy cô không giống cô chút nào. Bên ngoài cửa xuất hiện anh chàng lúc nãy đón Diệp Hy, anh ta cười với mọi người sau đó lên tiếng gọi Diệp Hy

" An Tử, xong chưa, đi thôi. Mấy con khứa kia đang đợi !"

Toàn nghe có người gọi " An Tử " liền quay sang nhìn, cả đám báo cũng bất ngờ duy chỉ có Diệp Hy đang cười vẫn cười, cô quay qua Thanh Phong đưa cho anh một lọ thuốc rồi nói

" Bôi vào vết thương trên cổ, nó sẽ mau lành hơn đó. "

Sau đó quay người rời đi, mọi người trong lớp vẫn thấy cô cười, thậm chí gặp người ngoài cửa còn cười tươi hơn. Sau khi Diệp Hy rời đi, Toàn đi đến bên Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi

" Mày quen An Tử? "

" An Tử? " Mộng Trúc và Cẩm Tú Anh lặp lại đồng thanh.

Thanh Phong chưa kịp phản ứng trước lời nói của Toàn thì bên ngoài cửa lấp ló cái đầu :" Ai vừa gọi tên An Tử đó?"

Giọng nói pha chút trêu đùa nhưng vẫn mang sát khí rất cao, phía sau Diệp Hy là ba người con trai khác, họ mặc đồ y chang nhau nhưng khí chất mỗi người tỏa ra lại khác nhau.

Diệp Hy nhìn về phía Thanh Phong, thấy lọ thuốc trên tay vẫn chưa có mở, chắc chắn tên này chưa bôi, cô bực bội đi vào giật lấy lọ thuốc, mở nắp và trực tiếp bôi lên cổ Thanh Phong.

Vừa bôi lớp đầu tiên, cô quay sang đám đứng ngoài cửa hỏi một câu tỉnh bơ :" Em quên gì hả ".

" Quên nói " - Họ đồng thanh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro