Chương 6 : Ngũ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lập tức quay lại nhìn Thanh Phong, mặt mày anh nhăn nhúm, tay chuẩn bị chạm vào vết thương trên cổ thì bị cô cầm lại, cô giữ chặt tay Thanh Phong sợ anh đụng vào vết thương.

Vết thương trên cổ Thanh Phong như bị lửa đốt, nó nóng dần lên và đau rát, cậu cố lấy tay để xoa thì bị tay của Diệp Hy cầm lấy, cậu như tìm được thứ gì đó, cậu nắm chặt bàn tay của Diệp Hy.

Diệp Hy biết cậu đang rất đau, cô vì giận cậu không chịu bôi nó nên đã không nói thuốc đó là gì, cảm thấy tay mình bị bóp đến chặt cứng, Diệp Hy biết vết thương kia đang nóng lên. Không chần chừ, cô dùng tay còn lại nâng cằm Thanh Phong lên, trực tiếp hôn lên môi cậu mà không quan tâm xung quanh bao nhiêu người nhìn mình.

Đám anh đi cùng Diệp Hy nhìn cảnh vừa rồi lập tức chạy vào tính lôi cô ra nhưng cũng vừa kịp thời khi Diệp Hy đã chủ động buông ra.

" Đây là thuốc chiết xuất từ máu của em, khi bôi lên vết thương như anh thì sẽ rát và nóng. Nếu anh biết trước thì sẽ không đau, xin lỗi vì quên nói " - Diệp Hy lập tức nói một tràng.

Thanh Phong đơ người nhìn Diệp Hy, vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, nhưng cậu lại có cảm giác cô xa lạ vô cùng. Mặc kệ sự ngạc nhiên kia của Thanh Phong, Diệp Hy tiếp tục bôi những vết thương còn lại, xong xuôi, cô đặt hộp thuốc sang một bên rồi cẩn thận xem lại tình hình có thể Thanh Phong.

Xem xét một hồi, Diệp Hy mới gật đầu mỉm cười chuẩn bị quay người đi thì mắt bỗng tối sầm, cô vịn tay vào vai Thanh Phong, cậu cũng ngước nhìn cô, chưa kịp hỏi gì thì Diệp Hy ngã đùng ra đất ngất xỉu

Thanh Phong giật mình :" Diệp Hy ", cậu kêu lên một tiếng rồi đứng dậy đỡ Diệp Hy lên, tay cậu vừa chạm vào người cô thì đã bị một lực khác lôi ngược lại. Thanh Phong thấy mấy người anh kia của Diệp Hy đang đỡ cô lên ghế, cậu tính lại xem tình hình thì một bàn tay đặt lên vai cậu, cản bước Thanh Phong và chỉ nhìn cậu với ánh mắt :" Tốt nhất cậu không nên qua đó ngay lúc này. "

Qua một lúc thì Diệp Hy có dấu hiệu tỉnh, ánh mắt cô mơ hồ, khó khăn ngước nhìn những người trước mặt, nhận thấy tình hình khác lạ, một trong những người anh của Diệp Hy quay sang nói với mọi người :" Mọi người vất vả rồi, trời có vẻ sẽ mưa to lắm đấy, tranh thủ về đi, mấy cái dọn dẹp này chút anh phụ mấy đứa này dọn dùm mấy bạn nha. "

Lời nói của anh ta quyền lực tới độ mọi người răm rắp nghe theo, như thể trong lời nói đó có sự điều khiển vậy. Chờ mọi người gần như rời đi sắp hết, chỉ còn đám " truyền nhân " và Toàn ở lại xem tình hình của Diệp Hy, lúc này đã xuất hiện thêm hai người con trai của hội nhóm đi cùng Diệp Hy.

Đám truyền nhân thì không nói làm gì, còn Toàn? Nó ở lại làm gì chứ? Không lẽ nó biết gì về An Tử? Những câu hỏi ấy đều chạy trong đầu của mấy người anh kia của Diệp Hy.

Cô lúc này không khá là bao, mặt Diệp Hy tái nhợt, cô cố gắng lắm mới nói ra được một câu :" Ngũ...Ngũ Gia, mấy...mấy anh...làm..gì...ở..đây ?"

Một trong năm người mà Diệp Hy gọi nhóm người đó là " Ngũ Gia " đỡ lấy người cô, thay vì trả lời anh ta lại nói :" Hinh Nhi, em chưa đỡ sao đã ở đây?"

" Hinh Nhi? Là ai? ". Câu hỏi này phát ra từ miệng của Toàn, nó nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại, mọi ánh mắt của nhóm " Ngũ Gia " nhìn chằm chằm vào nó khiến nó rụt cổ ngồi xuống.

Không ai trả lời câu hỏi của Toàn, họ đang lo cho Diệp Hy, mới nãy cô còn xung sức thế cơ mà, sao bây giờ như người bệnh lâu ngày vậy. Không ai giải đáp được thắc mắc của họ ngoài Ngũ Gia và Diệp Hy.

Diệp Hy lại một lần nữa ngất xỉu, lần này cô ngất rất lâu, mọi người chờ 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy Diệp Hy tỉnh lại. Sự lo lắng bao trùm, Tú Anh thấy mặt ai nấy đều căng thẳng chờ đợi, cô đột nhiên lên tiếng hỏi

" Mấy anh là ai? Còn Diệp Hy sao lại gọi tên khác là An Tử, Hinh Nhi nữa? Tụi này chơi với nhau cũng gần năm rồi mà có bao giờ nghe cậu ấy nhắc gì đến hai cái tên đó đâu? Cũng không nhắc đến các anh, bây giờ các anh xuất hiện ở đây còn gọi Diệp Hy với hai cái tên lạ hoắc. Rốt cuộc mấy anh là ai? "

Một người trong Ngũ Gia đang ngồi cạnh thân thể Diệp Hy nhìn Tú Anh thầm đánh giá, cô bé có khí chất " đấu khẩu ", lời nói của cô bé chắc như đinh đóng cột và cả cái ngữ khí áp đảo kia nữa, quả nhiên " Kẻ được chọn " chọn " Hậu duệ " của mình cũng có mắt nhìn.

Anh ta nở nụ cười yêu nghiệt, trả lời Tú Anh

" Bọn anh đây là anh của Diệp Hy, bọn anh đều không cùng một dòng máu, tức đều là anh em kết nghĩa, giống mấy đứa thôi. Diệp Hy là em của tụi anh, tụi anh coi em ấy như em gái trong nhà. "

Một người đứng cạnh Tú Anh nói tiếp :" Ngũ Gia là tên nhóm của riêng tụi anh, tức là Diệp Hy là em gái của Ngũ Gia. Giới thiệu cho mấy đứa bớt bỡ ngỡ nhé, anh là Gia Hoàng, anh đứng bên Diệp Hy là Gia Lâm, anh nói đầu tiên là Gia Phúc, bên cạnh là Gia Huy, còn anh đứng cạnh cậu nhóc kia là Gia Anh. "

" Em còn tưởng sẽ có người tên Gia Bảo cơ ". Mộng Trúc xen ngang, nét mặt cô thoáng có chút thất vọng.

Gia Phúc bật cười, anh nhìn Mộng Trúc nói :" Bọn anh vô tình gặp và vô tình lập nhóm thôi, trùng hợp là tụi anh đều cùng tên đệm. "

" Vậy còn An Tử và Hinh Nhi? "

" Cái đó kể ra thì dài lắm, mà chỉ mấy đứa được biết thôi chứ tên nhóc kia liên quan gì? " - Gia Minh chỉ tay về phía Toàn mà hỏi

" Em biết về An Tử! ".

Ngũ Gia đồng thời nhìn về phía nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nó biết về An Tử qua cái gì được, vì một vài lí do mà họ mới xuất hiện ở đây và gọi tên An Tử, nó biết gì về cô mà dám khẳng định chắc nịch như vậy?

Bầu không khí trong phòng im lặng trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro