Chương 7 : An Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu biết An Tử ?!". Giọng nói phá vỡ bầu không khí im lặng, mọi người đồng thời quay về phía Diệp Hy, điệu bộ hiện giờ của cô giống như đang ngồi đó và " khẩu cung " Toàn vậy, mang đủ khí chất của một nữ vương. Ngũ Gia nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười.

Toàn ngồi đó nhìn Diệp Hy không rời, trên người cô tỏa ra một loại sinh khí khiến người khác khó mà rời mắt khỏi cô. Diệp Hy đứng dậy đi về phía Toàn, cô dừng lại và chỉ cách nó một bước chân, lặp lại câu hỏi

" Mày biết về An Tử? ". Ngữ khí lần này của cô khiến cho mọi người cảm giác đó không phải Diệp Hy mà họ quen biết, đó hoàn toàn là một người khác, nhất là ánh mắt kia, nó y chang lúc cô đánh thằng Quang, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Toàn thấy tim đập nhanh hơn bình thường, lưng mắt đầu túa mồ hôi hột, lông tơ trong người bắt đầu dựng đứng. Nó biết mình đã nhắc đến ai và đụng đến ai, lúc này nó chỉ mong Diệp Hy tha cho nó, nó thật sự rất sợ, nó tin nó đang đối diện với Diệp Hy trong lời đồn của mấy đứa truyền tai nhau.

Nó nhanh chóng trả lời Diệp Hy

" Tao...tao chỉ biết An Tử là người tình trong mộng của lão đại bang Bạch Miêu - Lục Thiếu Minh. Cô gái đó có mái tóc màu xanh ngọc, trên cổ tay phải có hình xăm của Mộc Thiên Hội, cô gái đó còn là biểu tượng của Mộc Thiên. "

Mọi người đều chờ xem phản ứng của Diệp Hy, chính họ cũng bất ngờ trước lời nói của Toàn, không ai biết chỉ nó biết, chứng tỏ thằng này thân thế cũng không bình thường.

Diệp Hy chỉ đứng đó nghe nó nói, nét mặt cô thoáng sự bất ngờ nhưng biến mất rất nhanh, sau khi câu nói của Toàn kết thúc, Diệp Hy chỉ đứng đó nở nụ cười, mà nụ cười đó ẩn chứa cả một sát khí.

" Mày biết về An Tử rõ như vậy, còn biết luôn cả Bạch Miêu, vậy không biết, mày có biết ngày tàn của mày không nhờ?"

Câu nói của cô ngày càng nhỏ dần về sau, nhưng ai có mặt trong phòng đều nghe rõ từng chữ phát ra từ miệng của Diệp Hy, đáng sợ hơn là khi cô nói xong câu đó thì bật cười ha hả như thể thằng Toàn là món đồ chơi của cô vậy.

Đúng thật, chỉ là lời nói đe dọa không hề nguy hiểm đến tính mạng, mà có nguy hiểm hay không cũng không biết, cũng làm cho mặt mày Toàn tái mét không còn một giọt máu nào.

Thấy sự sợ hãi của Toàn, Diệp Hy cười một trận hả dạ, mấy đứa trong đám Truyền nhân bất giác thụt lùi mấy bước, Diệp Hy chỉ liếc nhẹ qua hành động vừa rồi sau đó nghiêm túc nói với Toàn

" Chỉ là dọa thôi, không cần sợ như thế. Tao đoán mày nghe tin đồn mà thôi, nhất là cái tin đồn An Tử là người tình trong mộng gì đó của Lục Thiếu Minh kia, đúng là nhảm nhí hết sức. "

Cô khẽ nhìn sang Thanh Phong, bàn tay của Gia Anh trên vai cậu ta vẫn chưa buông, sau đó lại quay về nhìn thẳng vào mắt Toàn nói :" Nếu để cái tên xấu xa kia nghe được lời của mày, tao đoán chắc, ngày đó của năm sau là giỗ đầu của mày đấy, Bùi Công Toàn. "

Gia Huy bên ngoài cuộc vui của Diệp Hy nói thêm vào :" Đừng tỏ ra hiểu biết về An Tử, cậu nghe cái tên thôi cũng đủ biết nó như nào rồi. Yên tâm đi, hôm nay cậu sẽ được biết mọi thứ về An Tử, sau đó chính tay Diệp Hy sẽ cho cậu " tử " một cách " an nhàn " nhất. "

Cả đám giật mình nhìn Gia Huy, rồi lại quay sang Diệp Hy đang đứng đó, họ cũng muốn biết về An Tử, nhưng nếu biết xong rồi có bị giết hay không. Thanh Phong nãy giờ chưa lên tiếng, sát khí từ người bên cạnh cậu dường như khiến cậu chỉ đứng im đó.

Thấy Diệp Hy không có ý định giải thích về An Tử cho những con người ở đây nghe, Ngũ Gia đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt lên tiếng

" Chắc tụi bay cũng biết về bệnh rối loạn đa nhân cách có đúng không? " - Gia Hoàng bất ngờ hỏi

Tú Anh đứng bên cạnh gật đầu :" Em có nghe qua bệnh đó, đó là căn bệnh dẫn đến trầm cảm. "

Gia Hoàng gật đầu đồng ý :" Phải, và Diệp Hy đang mắc căn bệnh đó!"

" HẢ? " Nhóm truyền nhân đồng thanh, họ không tin vào những gì mình nghe được, người hoạt bát như Diệp Hy sao có thể bị rối loạn đa nhân cách được chứ!

" Diệp Hy đặc biệt hơn ở chỗ, con bé có thể tự kiểm soát nhân cách của mình, nếu nói một cách tâm linh và dễ hiểu nhất thì có trên hai linh hồn của con bé tồn tại dưới cơ thể đó. Nhưng chỉ có hai nhân cách phổ biến nhất đó là An Tử và Hinh Nhi, vì phổ biến nên mới có tên đàng hoàng như thế. "

Gia Anh đứng cạnh Thiên Phong khẽ buông tay mình trên vai cậu ra, nói tiếp :" Vì cùng tồn tại trong một cơ thể, hai nhân cách đương nhiên sẽ không cùng xuất hiện, mà họ sẽ thay phiên nhau. An Tử và Hinh Nhi khác nhau, đó là điều dễ hiểu thôi. "

" Vậy nhân cách nào là nhân cách từ đầu năm chơi với bọn em?" Mộng Trúc quay sang hỏi Gia Anh.

" Là Hinh Nhi! " - Diệp Hy bỗng trả lời. " Hinh Nhi là một nhân cách thuần khiết, cậu ta chưa một lần giết bất cứ thứ gì dù nó có đáng chết đi nữa, thuần khiết tới nỗi chính em còn không dám vấy bẩn cậu ta. "

" An Tử lại khác, mấy đứa có thể thấy đó, cái tên nói lên tất cả. An Tử là một nhân cách khác biệt nhất, tồn tại trong cơ thể Diệp Hy với sứ mệnh là bảo vệ an toàn cho Hinh Nhi. Khác với Hinh Nhi, An Tử máu lạnh hơn nhiều, con bé là sứ mệnh của Mộc Thiên..."

" An Tử là Kẻ được chọn! " Gia Huy nói tiếp. " Diệp Hy tự tạo cho mình nhiều nhân cách vì con bé từng trải qua một biến cố cực lớn của cuộc đời, năm đó gặp nguy hiểm, con bé tạo ra An Tử để bảo vệ chính mình, từ năm 7 tuổi, An Tử đã trở thành " Kẻ được chọn ". Vì tàn nhẫn với nạn nhân của mình mà An Tử được chọn làm người kế nhiệm cho ngai vàng của Mộc Thiên. "

" Mộc Thiên? Không phải lão đại của Mộc Thiên là Lôi Tử Ân hay sao?" - Thanh Vũ thắc mắc hỏi

" Lôi Tử Ân chỉ là lão đại, người đứng trên tất cả giữa thanh thiên bạch nhật mà thôi, người đứng sau còn quyền lực hơn cả anh ta, người đó là trái tim của Mộc Thiên - Cao Diệp Hy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro