Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
O(≧▽≦)Oヾ(〃^∇^)ノ

Nhà hàng Nhĩ Viên

Phong Ẩn từ từ đi vô khu vực dạ hội đêm nay lẽo đẽo phía sau anh là Phong Nguyệt miệng còn đang lẩm bẩm mắng ai đó

-" đồ mặt than"

-" đồ mặt lạnh"

-" đồ tự kỉ"

-" đồ...... "

-" ngậm miệng,  em nói nữa tôi vứt em sang châu phi"

-"........ Nói nhỏ vậy cũng nghe thấy sao"

-" em con dám nói sao"

-" nhỏ mọn" cô bĩu môi

-" P h o n g N g u y ệ t" anh gằn từng chữ

-"........"

"Không phải chỉ mắng vốn anh thôi sao,  làm thấy ghê" cô nghĩ nhưng không giám nói ra.  Không phải cô sợ bị vứt ra Châu Phi mà cô sợ anh ta đổi ý vứt cô cho Wins T-T
Bước vào đại sảnh nhà hàng,  một đội người mặc đồ đen khoảng 20 người trong đó bước ra 5 người buộc lại gần Phong Ẩn còn lại toàn bộ cúi chào dạt ra hai bên tạo thành con đường

-" lão đại , đã chuẩn bị xong"

Phong Ẩn gật đầu rồi tiếp tục bước đi 5 người theo sau tò mò đánh giá Phong Nguyệt đang ở sau
Phong Nguyệt chửi thầm trong lòng không để ý đên mọi người xung quanh đến khi ngẩng đầu lên cô phất hiện có 10 con mắt đang nhìn cô chăm chú trong đó có một người cô cảm thấy quen mắt

-" nguyệt nguyệt"

-" hở" cô giật mình quay qua mờ mịt nhìn Phong Ẩn

-" lại đây" 

Anh đứa cánh tay ra ý bảo cô khoác tay anh cùng vào

-" đợi chút"

Mặt anh tối lại

-" anh là cái tên bác sĩ mặt lạnh đã khám cho tôi"

Tề Minh quái dị nhìn cô

-" tôi.... "

Chưa kịp nói Phong Ẩn đã xen vô

-" còn không lại đây"

Phong Nguyệt quay qua nhìn anh bất chợt ngậm miệng ngoan ngoãn lại chỗ anh,  khoác tay anh cùng đi vào đại sảnh

-" sát khí,  tôi cảm thấy sát khí a a a...  Thật đáng sợ" tiếng nói trong lòng 6 người vang lên
๏_๏(¬_¬)(¬_¬)(¬_¬)

-" Tổng giám đốc Phong hoan nghênh anh đến buổi tiệc nhỏ này"

Người đàn ông mặc bộ vest xám,  bụng phệ nhìn mặt gian thương hướng về bên Phong Ẩn cười chào hỏi,  ông ta là chủ nhân của bữa tiệc này tên Điệp Phúc , ông ta là chủ của gia tộc họ Điệp chuyên buôn bán vũ khí loại nhỏ gần đây nghe nói ông ta còn tham gia vào buôn bán thuốc phiện
Buổi dạ hội hôm nay là nơi tập chung của các ông trùm thế giới ngầm mà Phong Ẩn là lão đại trong giới hắc đạo này.  Anh buôn bán vũ khí với số lượng lớn nhiều loại khác nhau trong đó có cả vũ khí hạng nặng

Anh tham gia vào giới hắc đạo được 5 năm mặc dù tuổi đời còn trẻ 25 tuổi nhưng trong thế giới hắc bạch đạo ai cũng phải kiêng dè

Điệp Phúc như có như không nhìn lướt qua Phong Nguyệt đánh giá cô rồi quay lại nhìn đứa con gái theo ông đằng sau nãy giờ,  bây giờ thì đang nhìn chăm chú vào Phong Ẩn

-" giám đốc Phong để tôi giới thiệu đây là con gái của tôi Điệp Khanh Khanh"

-" chào anh Phong em tên Điệp Khanh Khanh anh gọi em Khanh Khanh được rồi "

-" cô Điệp khỏe"

Phong Ẩn gật đầu chào lại, Phong Nguyệt ở bên nhìn qua Điệp Khanh Khanh lòng cô khó chịu khi ánh mắt của cô ta nhìn Phong Ẩn
Phong Ẩn cúi người xuống nhìn khóe miệng vô ý nhếch lên .

-" giám đốc Phong tôi đi qua mở đầu buổi tiệc,  anh chơi vui vẻ"

Điệp Phúc quay qua nói với con gái

-" Khanh Khanh ở lại nói chuyện cùng giám đốc Phong"

-" vâng,  ba"

Nói rồi ông đi thẳng qua chỗ khác
Phong Ẩn không lên tiếng phản đối chỉ vui vẻ nhìn người bên cạnh sắc mặt ngày càng khó chịu . Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của cô cuối cùng anh cũng đau lòng

-" Nguyệt Nguyệt mặt em sắp thành bà già rồi,  muốn ăn cái gì "

-" em muốn gà nướng"

-" hồi chiều em ăn rồi mà"

-" nhưng em thèm"

-" ở đây không có gà"

-" vậy giờ sao"

-" em nhịn luôn đi"

-" đồ keo kiệt"

-" em lại muốn sang châu phi chơi phải không"

........
Nghe cuộc đối thoại xong năm người đàn ông phía sau đồng thời che mặt

-" lão đại aaaaa.....  Anh có phải lão đại không aaaa" . Tiếng lòng của 5 người vang lên

Ở bên Điệp Khanh Khanh hoàn toàn bị bỏ qua làm trong lòng cô ta thật buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro