Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11
<(-︿-)><(-︿-)>

-" cảm ơn mọi người đến giự buổi lễ đính hôn hôm nay.  Tôi thay mặt cho con gái lớn Điệp Tô Thư cùng con rể Phạm Chí Dũng gửi lời cảm ơn đến mọi người"

Điệp Phúc bước lên bục phát biểu tươi cười nói , dứt lời phía dưới vỗ tay ào ào

Điệp Phúc đi xuống phía sau đó là người chủ trì buổi lễ lên để tiến hành tiếp giai đoạn sau

-" nè....  Ông ta là ai"

Phong Nguyệt kế bên nhéo nhéo tay a làm cho lòng anh ngứa ngáy nhung vẫn lạnh nhạt đáp.

-" chủ của một công ty nhỏ"

-" ồ.....   Có nhiều tiền lắm sao"

-" em nói xem"

-" chắc là nhiều,  em cũng muốn mở công ty"

-" vậy em muốn bán cái gì"

Phong Ẩn vừa nói vừa cầm tay cô vuốt ve,  ánh mắt đó cưng chiều vô hạn,  làm cho người ta nhìn vào không thể tin vào mắt mình được.  Đây là người nổi tiếng máu lạnh vô tình sao , là người khát máu và âm hiểm sao. Thật bất khả tư nghị

Phong Nguyệt không để ý đến sự vuốt ve của anh,  hai mắt cô sáng rỡ

-" gà nướng"

-".........."

-"em mở công ty gà nướng, sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền để mua gà nướng"

-"......." đen toàn tập tất cả mọi người quay người đi không thèm để ý đến cô nữa.  Thật là con người hết thuốc chữa,  chẳng hợp phong cảnh tý nào

-" tôi nói gì sai sao"

Phong Nguyệt nhăn mặt nhìn mọi người quay đi.  Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy chuyện cô nghĩ rất chi là tuyệt vời ≥﹏≤
(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Bữa tiệc đang diễn ra trong không khí vui vẻ

-" sầm....  Sầm "

-" đùng...... Đùng"

-" cạch.....  Cạch.....  Bằng........  Bằng "

Một loạt những tiếng động phát ra nhanh chóng . Mảnh kính vỡ văng ra khắp nơi cùng với những tiếng la hét thất thanh om xòm.  Mọi người chạy tứ tán
Phong Ẩn phản ứng rất nhanh ôm Phong Nguyệt vào lòng chạy ra sau cái bàn

-" đừng nhúc nhích"

-" wow đây là xã hội đen trong truyền thuyết phải không???!!! "

" em có thể bớt nói lại không" Phong Ẩn nhăn nhó nói

-"........"

-" lão đại đây là người bên Dạ Vũ " Tạ Khúc, một trong 4 người luôn đi theo Phong Ẩn từ bữa tiệc đến giờ. 

-" chúng đến đây muốn ám sát ai" Tề Minh lên tiếng

-" có lẽ là chúng muốn phá mối liên hôn này " Phong Ẩn nói

-" tại sao " Phong Nguyệt quay qua nhìn anh

-" Phạm Chí Dũng kia cũng không phải một người đơn giản "

-"??????"
Phong Nguyệt trên mặt hiện lên dấu hỏi to đùng

-" tìm cách thoát ra ngoài " Phong Ẩn quay qua nói với bốn người còn lại. 
Anh ôm eo Phong Nguyệt từ từ di chuyển

-" khốn kiếp,  ông đây ra được ngoài sẽ tính sổ với tụi bây " Nam Cung Tuấn,  người nhìn có vẻ thư sinh đi cùng với Phong Ẩn,  nhưng không ngờ từng chữ được phun ra từ cái miệng ngọc ngà kia chẳng dễ nghe chút nào

-" mặt người dạ thú " Phong Nguyệt quay qua Nam Cung Tuấn,  nhìn chăm chú anh rồi đánh giá

-" tiểu thư,  cô đánh giá tôi sao "

-" là anh đó "

-" tôi rất tốt bụng đó "

-" anh có thể coi như đó là một lời khen "

-" có thể sao " , Nam Cung Tuấn gương mặt méo mó đến biến dạng

-" chắc chắn, tôi đang khen anh mà"
Phong Nguyệt ánh mắt lấp lánh nói

-" hiếp người, đây là ăn hiếp người trắng chợn " tiếng lòng của các mĩ nam vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro