Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12

Bọn người Phong Ẩn thoát ra được là khoảng 15 phút sau

-" mệt chết được  " Phong Nguyệt không có hình tượng ngồi bẹp xuống đất

-" tiểu thư,  cô không làm gì cũng mệt sao " người còn lại trong nhóm bốn người Tư Đồ Minh Dạ lên tiếng
Phong Nguyệt nhìn sang anh,  lướt mắt từ trên xuống dưới,  trầm ngâm đánh giá anh.  Tư Đồ Minh Dạ có khuôn mặt thật baby,  nhìn bề ngoài là một playboy chính hiệu.  Nhưng thật ra tính anh là âm trầm nhất trong nhóm.  Tề Minh phụ trách bên y học,  chế thuốc.  Tạ Vũ làm bên lập trình máy tính cùng tình báo.  Nam Cung Tuấn là người hay ra ngoài giải quyết mâu thuẫn có thể nói là theo ngành vệ sĩ ≡^ˇ^≡. Còn lại là Tư Đồ Minh Dạ là người chuyên sử lý rắc rối sau khi xảy ra,  là người chỉ đạo điều khiển sau Phong Ẩn

-" chậc chậc......  Anh rất đẹp nha. " Phong Nguyệt vuốt cằm đánh giá Tư Đồ Minh Dạ.  Tư thế giống lưu manh chêu ghẹo gái nhà lành

-" khụ.....  Khụ " Tư Đồ Minh Dạ bối rối ho khan

-" anh là mẫu người đàn ông tôi thích nhất đó " , " chuột bạch thích tự tìm ngược đãi " trong lòng cô bỏ thêm một câu

-" khụ....  Khụ...... Khụ "  lần này là sặc nước miếng
Phong Ẩn khi nghe đến câu mẫu người đàn ông thích nhất của Phong Nguyệt thì đôi mắt tối lại,  khí lạnh từ trên người tỏa ra,  Tư Đồ Minh Dạ rét run,  sợ hãi lùi về sau. 

-" nhưng mà......  Anh quá nhiều chuyện trừ điểm,  quá tự cao trừ điểm,  quá tự cho là đúng trừ điểm,.....  Trừ điểm"
Tư Đồ Minh Dạ càng nghe càng cảm thấy không đúng

-" thành ra trừ vẻ ngoài tôi thích thì anh 0 điểm.  Mai mốt chắc chắn bị khùng mới có người yêu anh "

Phong Ẩn dịu xuống,  đám người đang từ từ đi đến xe,  mặc kệ bên trong tòa nha kia đang diễn ra một cuộc thảm sát khốc liệt
Bỗng đưng Phong Nguyệt dừng lại,  quay thật nhanh chạy sang ôm chặt lấy Phong Ẩn

-" ừm...... " rên khẽ,  một chất lỏng ấm nóng từ bụng chảy xuống,  một hai giây đã lan ra toàn bụng. 
Một mùi tanh nhanh chóng hấp dẫn mọi người. Do đây là buổi tối nên không nhìn thấy máu chỉ ngửi thấy mùi
Phong Ẩn nhanh chóng cứng đơ.  Nhìn xuống người đang ôm mình,  từ từ tuột xuống.  Anh biến sắc vội vàng ôm lấy cô
Phong Nguyệt đã mất đi ý thức

-" nhanh...  Nhanh lên "

Phong Ẩn gương mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi.  Hướng về bên Nam Cung Tuấn đang lái xe rống lên.  Anh gắt gao ôm cô gái trong lòng.  Máu đỏ tươi nhuộm đen bộ lễ phục màu tím

-" Nguyệt Nguyệt sẽ không sao đâu rất nhanh sẽ tới bệnh viện rồi "

-" Nguyệt Nguyệt đừng sợ,  anh luôn ở cạnh em "

-" Nguyệt Nguyệt em tỉnh lại anh làm gà nướng cho em ăn được không "

-" Nguyệt Nguyệt anh xin lỗi,  em tỉnh dậy nói chuyện với anh được không "

-" Nguyệt Nguyệt....... "

Anh cứ nói mà cô gái trong lòng vẫn đang hôn mê.  Anh cứ ôm cô rồi lẩm bẩm.  Con đâu hình tượng Boss lạnh lùng,  tàn ác,  giờ trước mặt anh,  người con gái anh yêu đang bị trọng thương không rõ sống chết là ai cũng hoảng hốt và điên cuồng trong đó có cả anh. 
Xe đến cổng bệnh viên T,  hàng loạt các bác sĩ y tá đứng đầu nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào. Tề Minh cũng theo vào bên trong, anh là viện trưởng bệnh viện này
Phong Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu.  Đầu tóc cô rối tung,  gương mặt trắng bệch cùng với chiếc đầm màu tím được nhuộm đen bởi máu nhìn thê lương chọc thẳng vào mắt Phong Ẩn.  Tim anh đau nhói,  hô hấp như ngừng lại,  anh hận,  anh hận anh không có đủ sức để bảo vệ cô,  anh hận anh không phát hiện nguy hiểm sớm hơn để cô không phải đỡ cho anh,  anh hận chính bản thân mình không đủ sức mạnh. 

-"  chuẩn bị tất cả các dụng cụ kiểm tra,  nhanh lên" Tề Minh trong phòng cấp cứu lên tiếng.

Phong Ẩn đứng trước của phòng cấp cứu đơ người ra,  gương mặt tái mét,  đôi môi mím thật chặt, mắt nhìn đăm đăm vào cửa phòng.  Nếu không phải nhìn thấy lâu lâu cơ thể hơi run lên thì người khác còn tưởng anh là khúc gỗ.
Đám người Nam Cung Tuấn,  Tư Đồ Minh Dạ, Tạ Vũ đứng sau lưng anh hai mắt nhìn nhau không biết tiến lên khuyên kiểu gì
1 tiếng cửa phòng không có động tĩnh

2 tiếng cửa phòng bật mở cô y tá chạy thật nhanh ra ngoài lấy thêm dụng cụ rồi thật nhanh chạy vào.  Từ lúc anh nhìn thấy người chạy ra khỏi phòng hai mắt anh sáng lên rồi nhanh chóng tối lại

5 tiếng cửa phòng lại lần nữa bật mở,  nhưng nhanh chóng cũng làm Phong Ẩn thất vọng.  Trái tim cũng vì thế càng ngày càng sợ hãi

8 tiếng qua đi.....  Cửa phòng mở ra,  Tề Minh cũng chậm rãi ra ngoài.  Anh nhìn thẳng vào Phong Ẩn,  Phong Ẩn cũng nhìn lại anh,  chăm chú nghe câu trả lời từ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro